[Hồi 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 29/02/19xx, trong một con hẻm vắng vẻ nọ, một người lang thang chân đất bước dọc theo bờ tường, thân thể gầy gò kéo theo cái bao to quá khổ phát ra những tiếng kêu lốc cốc của lon kim loại. Ánh mắt anh ta mờ mịt tìm đến một góc hẻm tối, nơi đó chất đầy các loại thùng carton, người lang thang luồn lách cơ thể vào một khoảng nhỏ giữa mấy cái thùng rồi chui tọt vào bên trong. Nơi này vẫn được xem là nơi trú ẩn khá an toàn của anh ta, bởi lẽ nó là một bãi rác tập thể, đủ mọi loại rác được đổ ra đây. Người lang thang chui đến một gò đất hơi nhô lên dự định đặt lưng đánh một giấc dài nhưng chân anh ta lại vơ trúng một khối gì đó màu đen. Cuộc sống đã rèn luyện cho anh ta một đôi mắt sắc bén dù là trong đêm tối, người lang thang lồm cồm bò dậy chụp ngay vào khối màu đen kia. Đó là một cái bao nilong to, được bịt kín miệng, có lẽ nó chỉ mới được vứt ra đây thôi. Bàn tay xương xẩu toang tháo miệng bao đang cột chặt nhưng vẫn loay hoay mãi nên anh ta bèn xé toạc nó ra. Một dòng nước ấm áp chạm vào mấy đầu ngón chân, nhồn nhột. Đôi mắt anh ta mở lớn như xác chết, miệng mấp máy khô khan...


"Có...có...CÓ NGƯỜI CHẾT"


...


Yin gập tờ báo đã nhàu nát lại rồi đưa mắt nhìn người đối diện.


"Tại sao nó được đặt chung với hồ sơ của sinh viên chứ?"


Yin thắc mắc hỏi. Đáp lại là nụ cười nhẹ nhàng của War.


"Nếu không phải vô tình thì chỉ có thể là cố ý"


"Thế thì có khác gì không nói đâu" Yin bĩu môi.


"Cảnh sát đã nhanh chóng kéo đến nhưng ngoài thi thể và rác ra thì xung quanh không có manh mối nào cả. Xung quanh nhiều rác như thế mà thậm chí hung thủ còn không để lại bất kì manh mối nào thì chỉ có khả năng đây không phải là hiện trường án mạng đầu tiên.."


"Hung thủ đã giết người ở một nơi khác và vứt xác ở đây"


"Trong đây cũng có nhắc đến điều đó, nhưng ngoài điều đó ra thì không còn gì cả" Yin chỉ tay vào tờ báo.


"Còn chứ...nạn nhân từng là sinh viên năm 2 của trường"


"Từng?"


"Phải. Đã từng. Bởi vì theo thông tin từ phía nhà trường thì nạn nhân đã bỏ học từ đầu học kì và cũng không thể liên hệ được với phụ huynh"


"Đúng là có nhắc đến điều này. Nhưng nó thì có liên quan gì đến cái người tớ đang tìm?" Yin gãi gãi đầu, bộ dáng ngốc nghếch này của cậu lọt vào mắt War, khiến cậu bạn nhỏ hơn chợt bật cười, cái má lúm lại thoát ẩn thoát hiện đằng sau lớp da mịn màng kia.


"Cậu đang tìm một cựu sinh viên tên Kasemchai Adulyadej?"


"Đúng vậy" Cậu thắc mắc làm sao mà War lại biết được chính xác cậu muốn tìm ai, nhưng vẫn trả lời theo bản năng.


"Nạn nhân, sinh viên năm 2 bị giết đó chính là bạn thân nhất của cái người mà cậu đang tìm thông tin" War ngả lưng về sau, bàn tay vói vào chiếc balo trên bàn rồi rút ra một tập hồ sơ cũ kỹ.


Yin nhận lấy nó, mặc dù chất giấy đã cũ và xỉn màu nhưng cậu vẫn nhìn được đại khái nội dung trên đó, cùng với một bức ảnh chụp chung của một lớp học.


"Trong hồ sơ cũng có nói nạn nhân không hề có xích mích hay bất cứ vấn đề nào với các sinh viên khác. Cảnh sát thậm chí còn điều tra sâu vào các mối quan hệ ở trường, nhưng vẫn là không có manh mối"


"Trong đây nói...vụ án được kết luận là tai nạn ngoài ý muốn" Yin ngẩng đầu, ánh nắng chiều có chút chói chang khiến cậu phải nheo mắt mới miễn cưỡng nhìn rõ người đối diện. Không khí cũng nóng nảy ngột ngạt lạ thường, bàn tay cầm tập hồ sơ hơi run rẩy, cậu cúi đầu nhìn mấy hạt bụi giấy li ti bay ra rồi tản vào không khí.


"Một kết luận mơ hồ và bất lực. Cậu không thấy nó giống với cái gì sao?"


"Ý cậu là...mấy vụ án trong trường?"


"Ừm, nhưng mà chỉ là cảm giác của tớ" War gật nhẹ đầu, một giọt mồ hôi từ thái dương theo chuyển động chạy thẳng xuống má rồi chui tọt vào cổ áo cậu khiến Yin ngứa ngáy muốn thay cậu lau đi nó. Nhưng sau đó Yin vẫn có thể tự chủ mà dời ánh mắt.


"Cậu.."


"Sao cơ?"


"Cậu có muốn làm anh hùng không?"


"Anh hùng?" Yin nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt War lấp lánh nhìn cậu. Trong một khoảnh khắc cậu lại thấy gương mặt cậu ấy sáng bừng nhưng lạ lẫm.


"Làm anh hùng. Điều tra vụ này đi, tớ có cảm giác mấy vụ gần đây và vụ của cái người sinh viên kia có liên quan đến nhau. Biết đâu chúng ta có manh mối gì đó"


"Tại sao cậu lại muốn điều tra những chuyện này?" Yin nhìn thẳng vào War, ánh mắt mạnh mẽ của cậu không cho War trốn tránh, mà cậu ấy vốn không hề có ý muốn trốn tránh.


"Chỉ là thấy nhàm chán thôi. Ngược lại là cậu, chẳng phải cậu cũng rất tò mò hay sao?"


...


Xung quanh lại lần nữa yên tĩnh lại. Yin bước dọc theo hàng rào nguyệt quế. Thứ mùi thơm của bông hoa màu trắng theo không khí len lỏi vô khứu giác làm cậu cảm thấy gay mũi. Khó chịu khịt mũi vài cái, Yin bước đi nhanh hơn về phía sân bóng. Não cậu không tự chủ mà nghĩ về những gì cậu và War vừa bàn luận khi nãy. Lúc đầu cậu không hề quan tâm đến những việc này, từ việc Dew tự sát vì nguyên do nào đó, lúc đó cậu cũng chỉ cảm thán vài câu, cũng với đại đa số sinh viên xem đây là một tai nạn không ai muốn mà thôi. Nhưng sau đó, từ cái chết kì lạ của Bar và P'Rich cùng với hàng loạt lời đồn về hồn ma nào đó trong trường làm cậu phải chú ý hơn. Càng để tâm đến thì cậu lại càng dấn thân vào nó lúc nào không hay. Mặc dù không biết việc quyết định điều tra này có thể có nguy hiểm gì không nhưng Yin vẫn không thể không quan tâm. Cậu hít một hơi, một mình ở giữa sân bóng vờn qua vờn lại quả bóng bẩn hề hề. Càng không chú ý đến một bóng người ở trên tầng nhìn chằm chằm vào cậu.


Bóng người đứng đó một lúc lâu rồi xoay người về phía phòng. Hắn lách qua khe cửa, trên giá sách thứ 3 ấn nhẹ một chỗ, tiếng động cơ khô khốc vang lên, cả giá sách như một cánh cửa tự động di chuyển sang hai bên để lộ một lối đi vừa tầm một người. Mùi hôi khó chịu bay ra, bóng người lấy áo che mũi đợi bụi tản bớt rồi dứt khoát đi vào trong. Cánh cửa sau lưng khép lại, trở về trạng thái ban đầu, nhìn chẳng khác gì cái giá sách bình thường.


Chính giữa hai bức tường là một hành lang dài và tối, bóng người một tay bịt mũi một tay rọi đèn pin chiếu sáng đoạn đường tối. Trên tường lờ mờ thấy được những bức tranh biếm họa với màu sắc nhạt nhẽo, ánh sáng mờ mờ cùng với âm thanh vọng lại của tiếng bức chân khiến khung cảnh vốn ảm đạm liền trở nên quỷ dị. Nhưng bóng người đó không hề quan tâm mà chỉ tiến về phía trước, cũng chẳng biết qua bao lâu, sau khi rẽ ở hai khúc ngoặt liền thấy được một cánh cửa được sơn màu đỏ. Người đó dừng một lát, bàn tay run rẩy cầm chìa khóa tra vào ổ, cạch một tiếng cánh cửa được mở ra. Bên trong lại giống như một phòng thí nghiệm, ngoài một số máy móc còn lại đều là những chiếc kệ sắt chất đầy lọ thủy tinh. Người đó đến bên một chiếc lọ, đôi mắt đỏ ngầu vuốt ve bên ngoài thành lọ. Một lớp bong bóng khí nổi lên trên, trong lọ một vật thể được ngâm trong nước trắng toát, nhiệt độ trong phòng lạnh lẽo nhưng người đó vẫn cứ chăm chú nhìn chiếc lọ, khẽ chạm vào nó, đôi mắt hấp háy ánh vui mừng nhưng trông biến thái đến tột cùng.


"Rồi có ngày con sẽ về bên ta"


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


Hậu quả của việc cứ vùi đầu vào mớ hỗn độn này là Yin đã gặp ác mộng. Mặc dù không nhớ rõ rốt cuộc bản thân đã thấy cái gì nhưng dựa vào một thân ướt đẫm mồ hôi cùng với gương mặt trắng nhợt của cậu thì cũng đủ hiểu giấc mơ đó đáng sợ như thế nào rồi.


Yin lắc đầu ngồi dậy, cơn choáng khiến cậu phải ngồi lại trên nệm một lúc lâu. Đồng hồ điện tử bên cạnh nhấp nháy hơn 10 giờ, cậu chửi thầm một tiếng rồi đi đến nhà vệ sinh. Nắng ở Thái Lan vẫn là đề tài muôn thuở được treo trên cửa miệng của nhiều người, trời nắng, không khí nóng, mặt đất khô cằn loăn xoăn mấy vệt bụi đường. Cố gắng không để ý đến cổ họng đang đau rát vì khát, Yin bước mạnh mẽ ra đường lớn.


Trạm xe buýt có một cái mái vòm để che mưa, nhưng màu xanh của tấm nhựa lại không ăn thua gì với tiết trời oi bức này. Yin cúi đầu bấm điện thoại, tay lướt qua loa trên màn hình. Cậu muốn đi đến đảo Y. Nói đến đảo nhưng đây thực chất chỉ là một gò đất nhỏ chưa bị biển xâm chiếm, nằm gần khu vực Khao Yai. Khí hậu trên đảo Y mát mẻ, so với nơi này thì thấp hơn gần chục độ, cũng không lo bị hun chết. Nhưng còn chưa đợi được xe buýt thì Yin đã nhận được một tin nhắn làm cho cậu phải tức tốc chạy về trường.


...


War giật mình nhìn người con trai vừa chạy vọt đến, mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo sơ mi xanh ngắn tay cũng xộc xệch và đầy mùi bụi đường. Yin tiến đến ngồi phịch xuống cái ghế đối diện War, cũng không thèm giữ hình tượng mà cầm lấy ly nước trên bàn một hơi uống hết, sau đó mới sực nhớ ra ngại ngùng lau miệng.


"Xin lỗi..."


"Không sao mà, xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào ngày nghỉ" War mỉm cười rồi đưa cho cậu miếng khăn giấy. "Nhưng tớ vừa thấy được cái này"


"Cái gì thế?" Yin lấy miếng khăn giấy, vừa lau vừa nghiêng đầu nhìn theo.


"Hôm qua trong tập hồ sơ kia tớ thấy một cái tên, là Hội ADD. Vì tò mò nên tớ đã đi tìm hiểu thử, cậu xem" War đẩy tờ giấy về phía Yin, một tay lại đặt lên bàn nhịp nhịp.


Trên bàn là một tờ báo cũ, nội dung không có gì đặc sắc nhưng ngay bên góc phải lại có một mẩu quảng cáo được đóng khung_Hội gồm những người yêu thích du lịch và khám phá, cùng với các hoạt động thể thao như leo núi, trượt ván, nhảy dù,...được tổ chức bởi hội. Người tham gia chỉ cần gọi đến số điện thoại được đính kèm để được tư vấn và tham gia.


"Trông giống lừa đảo ghê" Yin cười ngượng nhìn người trước mặt. Mấy cái tin quảng cáo kiểu này hồi trước có vẻ mới lạ nhưng với thời buổi hiện tại thì chẳng khác nào nói cho người khác biết 'Chúng tôi là bọn lừa đảo'


" Nó chính xác là lừa đảo. Cái hội ADD này, còn có tên khác là Hội Phiêu lưu được thành lập lần đầu vào năm 1991, tớ đã tìm hiểu qua lịch sử hoạt động của nó, tổng thể không có gì đáng nghi, tất cả các hoạt động đều được tổ chức rõ ràng, số lượng thành viên của hội cũng khá nhiều. Tuy nhiên thì..."


Yin vẫn còn chăm chú vào tờ báo quảng cáo, lâu lâu lại gật gù tiếp nhận thông tin. Nghe War ngừng lại thì dời ánh mắt chỉ vào một góc báo.


"Ở đây nói là không cần đóng bất cứ chi phí gì, còn được bao ăn bao ở. Như cậu nói thì lịch sử hoạt động của Hội ADD không có dấu hiệu lừa tiền, vậy thì tiền ở đâu ra để họ có thể tổ chức những hoạt động này?"


"Đó chính là điểm mấu chốt. Tớ đã nhờ một người chú quen biết tra cứu giúp, sau lưng Hội ADD tồn tại một quỹ tiền khá lớn. Nhìn ở đây có thể thấy được những thành phần chủ chốt của Quỹ này. Bên cạnh đó, tớ còn phát hiện ra Quỹ này còn liên quan đến bốn hội nhóm khác lần lượt là Hội Y tế địa phương, Hội Văn học, Hội Triển lãm và Hội Tình nguyện. Nhưng vào năm 1998 kéo dài đến năm 2017 bốn hội nhóm này lần lượt bị giải tán do dính phải tội lừa đảo gì đó"


"Cả bốn hội nhóm kia có liên quan đến Hội ADD không?"


"Có liên quan nhưng liên quan sâu đến cỡ nào thì tớ vẫn chưa biết được"


"Nếu có liên quan vậy tại sao Hội ADD vẫn bình an vô sự chứ?"


"Nó đã từng bị điều tra nhưng có lẽ không tìm được gì nên vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Ngược lại thì cậu có thắc vì sao người ta lại nghi ngờ năm hội nhóm này có liên quan đến Quỹ tiền kia không?" War tinh nghịch nháy mắt.


"Liệu có phải do danh sách thành viên ở đây hay không?"


"Không phải" War chợt thở dài, cậu ngửa ra sau dựa hẳn vào ghế, đôi chân buông thõng tùy ý. "Mỗi hội nhóm đều sẽ có một số thành viên chủ chốt, có thể hiểu như là Quản lý vậy. Nhưng khi bị điều tra thì nhóm chủ chốt này tất cả đều đã tự sát. Số lượng thành viên chủ chốt của Hội ADD lại bị thay đổi qua từng năm, đào sâu cũng không tra ra được gì. Nhưng mà có một điều trùng hợp ở đây là, cổ đông đầu tư của Quỹ tiền đều có tên của Kasemchai Adulyadej_người mà cậu cảm thấy tò mò đó"


"Có thể chỉ là sự trùng hợp" Yin nhỏ giọng dần. Khả năng trùng hợp là khá cao bởi lẽ nếu ngay từ đầu cả năm hội nhóm này được liên kết với nhau bởi một Quỹ tiền thì việc đầu tư trùng lặp là điều khả thi. Nhưng cậu vẫn thấy có gì đó không đúng ở đây.


"Vậy cậu đã bảo Hội ADD là lừa đảo thì sao?"


"Nếu vậy thì phải tự trải nghiệm để tìm hiểu thôi. Sắp tới kì nghỉ rồi, cậu có muốn đi đâu đó không?"


Yin khó hiểu nhìn War, đang nói chủ đề nào mà cậu ấy lại chuyển sang đây rồi? Yin vẫn quay cuồng trong mớ hỗn độn nãy giờ nên hoàn toàn không nhận ra gợi ý mà War vừa đưa cho. Kết quả một kẻ cứ đực mặt nhìn, còn người kia thì cứ cười tủm tỉm nhìn lại. Rốt cuộc để chấm dứt bầu không khí khó hiểu này, Yin đành hắng giọng một cái rồi khẽ đẩy nhẹ vai người đối diện.


"Đừng trêu tớ nữa, nói đi, cậu đang muốn làm gì?"


"Đi trải nghiệm thôi. Chúng ta quen biết cũng một thời gian rồi nhỉ? Cũng là cùng nhau vướng chân vào mớ rắc rối này, nên là muốn rủ cậu cùng đi du lịch một tí" Nụ cười của cậu ấy càng rộng hơn khi nhấn mạnh câu cuối cùng. "Chỉ có tớ và cậu"


...


*Xoảng*


Cái gạt tàn đắt đỏ cùng với xấp tài liệu theo cú hất của người đàn ông rơi hẳn xuống sàn. Người đàn ông gương mặt đỏ bừng, bàn tay béo mập run rẩy chỉ thẳng vào người đối diện. Giọng nói ông khàn khàn, hiển nhiên là đã kìm nén quá mức.


"VÔ DỤNG. LŨ VÔ DỤNG. TAO TRẢ TIỀN CHO CHÚNG MÀY LÀM GÌ HẢ?"


"Giám đốc bớt giận" Người phụ nữ bên cạnh thấy tình hình căng thẳng liền tiến lên khuyên nhủ. Người đàn ông trợn trừng mắt thái độ hơi dịu đi nhưng sắc mặt vẫn đỏ như máu.


"Chúng tôi cũng không ngờ được họ sẽ hành động như vậy. Chỉ thị của bên trên...vẫn là không nên làm trái"


"Không nên làm trái? Nực cười. Bao nhiêu năm qua tao đã đóng góp cho bọn họ những gì? Rốt cuộc thì...rốt cuộc thì..."


"Ngài vẫn nên chú ý lời nói của mình thì hơn."Gã thanh niên lạnh lùng nói, lưng thẳng tắp nào còn dáng vẻ cúi người khi nãy. Gã đẩy nhẹ gọng kính, tiến đến và đặt một bao thư ở trước mặt người đàn ông. "Nhận lấy thứ này, ngài cũng nên biết là phải làm gì rồi chứ?"


Cánh cửa phòng đóng lại, theo sau nó là tiếng rít qua kẽ răng. Người phụ nữ vẫn bình tĩnh đứng một bên, dường như mọi việc chẳng liên quan đến ả, mà ả chỉ đúng lúc đứng ra khuyên can một chút mà thôi.


"Cô ra ngoài đi. Nói với họ chuyện đã hứa tôi sẽ làm. Chỉ là tôi cũng có điều muốn nhắc nhở họ, lợi ích mà bị đụng chạm thì đến con giun cũng có thể cắn người"


Trong phòng chỉ còn lại người đàn ông, mùi gỗ của những bộ bàn ghế cũng không thể làm dịu đi thần kinh đang căng thẳng. Đoạn ông ta nhấc điện thoại gọi đi, chỉ chốc lát sau bên kia đầu dây vang lên một giọng nói ồm ồm, hiển nhiên đã bị bóp méo bởi thiết bị thay đổi giọng nói.


"Ông đã không còn gì nữa rồi" Đầu dây bên kia như khẳng định.


"Chẳng phải cũng giống ông đấy sao?" Người đàn ông trào phúng nói.


"Ít ra ta vẫn còn một cơ hội nữa, chỉ cần nó không biết thì mọi việc vẫn có thể diễn ra suôn sẻ. Không giống ông, giờ ngay cả người để lo lắng cũng không còn."


Người đàn ông im lặng một lúc lâu, dường như cũng không bị câu nói kia chọc giận. Đôi mắt chua xót ngắm nhìn bức ảnh trên bàn, bàn tay ông khẽ vuốt ve một khuôn mặt. Cuối cùng hít sâu một hơi, giọng nói cũng thỏa hiệp hơn.


"Được rồi, không cần ông nhọc lòng lo cho tôi. Ngược lại là ông, vẫn còn vướng chân nên chuẩn bị nhiều hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro