[Hồi 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sông Kok bắt nguồn từ bang Shan, Myanmar trải dài theo các huyện của tỉnh Chiang Mai. Phần lớn chiều dài con sông sẽ chạy ngang một số huyện của Chiang Rai. Nước sông đục ngầu, đôi lúc các dòng đối lưu mạnh mẽ sẽ tạo thành những xoáy nước nhỏ. Âm trầm và lặng lẽ. Tiếng nước va vào bờ đất cạnh đó nghe rào rào, các tán dừa chồm lên chạm phần ngọn vào dòng nước lạnh ngắt như những móng vuốt sắc lạnh đang vươn ra từ lùm tối.


Từng tiếng "sệt sệt" vang lên không có quy luật. Cái bao đen bị kéo lê trên mặt đất tạo thành những cái rãnh dài. Những cái rãnh đó cứ lượn theo cái bao như một con trăn khổng lồ. Vệt màu đỏ sẫm quanh quẩn theo cái mùi tanh của rỉ sắt.


Cảnh sát tập trung quanh đó, màu vàng của dây cảnh báo lại lần nữa được giăng khắp một vùng. Tiếng còi xe réo lên sơ tán cả một đội ngũ người dân đứng hóng chuyện.


Dưới sông một thi thể đang dập dìu trên dòng nước, đôi mắt mở trừng trắng dã, hốc mắt sâu hoắm nhìn thẳng về phía trước. Trên cổ thi thể bị quấn 2 3 vòng dây thừng, đầu còn lại của sợi dây nối liền với cái cọc gỗ được cắm thẳng xuống bãi bùn. Cái xác cứ nương theo sóng nước mà lượn lờ lên xuống trông như một con thuyền đang neo đậu, máu không biết từ đâu đã nhuộm đỏ cả một khu nước, mùi của rong rêu, mùi của đất bùn hòa cùng mùi của rỉ sét tanh tưởi và dơ bẩn. Một khung cảnh quá đỗi kinh hãi đối với người dân chất phác ở huyện Mae Yao này.


Đằng sau con ngõ cách hiện trường khoảng 4m, một đôi giày da sạch sẽ không một vết bẩn lẳng lặng đứng đó. Thi thoảng vài cơn gió thổi ngang sẽ mang theo tiếng rên rỉ lướt qua tai người nọ. Kẻ đó vẫn cứ nhìn đám đông tấp nập đằng kia, những lời bàn tán không ngừng vang lên.


Cái chết đó liệu có phải được gây ra bởi sợi dây thừng kia hay không? Nhìn có vẻ rất giống bị siết cổ đến chết. Nhưng có ai đó lại nói, nếu bị siết cổ chết thì có đổ nhiều máu như thế không? Chắc chắn là có một vết thương nào đó rồi mới bị siết cổ bằng dây thừng rồi cột ở đây.


Thái dương Yin co giật nhức nhói. Cậu nhìn viên cảnh sát đang cố giải tán mọi người, từng lời nói của họ cứ rót vào tai cậu. Buổi sáng mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng không hề gay gắt nhưng sức nóng của Chiang Rai vẫn khiến cậu choáng váng.


"Vậy là cậu đã đến đây chạy bộ và phát hiện ra thi thể?" Một cảnh sát da ngăm đen với khuôn mặt vuông vức nhễ nhại mồ hôi đứng chắn trước mặt cậu.


"Vâng. Tôi bắt đầu chạy bộ lúc 5h30p, chạy dọc theo bờ sông. Có lẽ lúc đó vào khoảng 7h, tôi không chắc lắm nhưng tôi thấy mặt trời đã lên được một lúc rồi. Lúc đầu tôi thấy vết kéo lê này đến gần mới biết đó là vết máu, đi theo vết máu thì đến nơi này, thấy thi thể kia" Yin chỉ tay về phía sông chán nản trả lời. Đây là viên cảnh sát thứ 3 đến lấy lời khai của cậu rồi. Lạy Phật. Họ vẫn cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống nhau và Yin thừa biết rằng bọn họ đang đau đầu vì cái xác kia và hơn hết chẳng moi được thông tin có ích nào từ cậu.


"Được rồi. Cậu có thể về, nhưng nhớ để ý điện thoại và luôn giữ liên lạc đấy" Viên cảnh sát cất quyển sổ nhỏ vào túi áo trước ngực rồi gật đầu nhìn cậu. "Cậu có cần chúng tôi đưa về không" Anh ta nhìn thấy trên mặt Yin ngoài việc hơi hoảng hốt thì không mảy may một tia sợ hãi nào cả, nhưng vì chức trách anh vẫn mở miệng hỏi thăm cậu.


"Không cần đâu ạ. Tôi ở ký túc xá ngay gần đây thôi" Yin đút tay vào túi áo khoác, lịch sự từ chối.


"Cậu là sinh viên trường Xuwichasumatra?" Viên cảnh sát ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt to của anh ta trừng lên làm Yin có hơi giật mình.


"Phải" Cậu gật đầu. Bàn tay đút trong túi áo vẫn đang chơi đùa với xâu chìa khóa lạnh lẽo, tiếng leng keng va vào nhau, chiếc móc khóa hình quả bóng lăn tròn trong tay cậu.


"Lại là ngôi trường đó..."


Đôi giày da vẫn bất động như tượng đối lập với không khí căng thẳng của đám đông, hình ảnh âm trầm như tách biệt với thế giới. Mũi giày hướng về phía con sông, khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra sau vành nón với đôi môi đang mím chặt. Đôi mắt kẻ đó nhìn theo hướng Yin vừa rời đi, khẽ nheo mắt rồi giây sau đó khi một trong số cảnh sát đang tất bật bên kia chú ý đến thì đôi giày da đã biến mất khỏi đó. Để lại trên nền cát dấu chân mờ nhạt, một chiếc xe tuktuk bất cẩn chạy qua cuốn theo một lớp bụi mịt mù che lấp dấu chân đó.


...


Nhìn sắc mặt của mọi người mà xem, không khó để đoán được họ đã bị ăn chửi rất nhiều rồi. Thầy hiệu trưởng khuôn mặt đỏ bừng đang đi tới lui trong phòng, tất cả các giáo viên được triệu tập đều ngồi im lặng không nói một lời, ngay cả hai người bảo vệ cũng bị bắt ngồi một góc mà thấp thỏm. Phải biết là không phải ai cũng nổi tiếng hiền lành và tâm lý như Thầy hiệu trưởng nhưng sự việc lần này có lẽ đã quá sức chịu đựng của thầy ấy rồi.


"Các cô cậu nhìn trước mặt mình xem là cái gì? LÀ CÔNG VĂN KHẨN CẤP CỦA BỘ. Tôi làm Hiệu trưởng bao nhiêu năm rồi? Đến cả đời Hiệu trưởng trước cũng không hề có sự xuất hiện của nó. Làm thế nào trong vòng chưa đến 2 tháng lại có đến 3 vụ sinh viên của trường bị giết hại như thế hả?" Tất cả đều cúi đầu trước cơn phẫn nộ của Thầy hiệu trưởng, ánh mắt ghim chặt vào tờ giấy trước mặt. Từng câu trong đó đánh mạnh vào thị giác họ. Công văn khẩn cấp của Bộ, yêu cầu phía nhà trường nhanh chóng phối hợp điều tra và giải quyết vấn đề này. Tình hình hiện tại của họ giống như một con đê sắp vỡ vậy, chỉ có thể nằm đó và chờ đợi đợt sóng tiếp theo, dữ dội rồi vỡ tan.


"Đây là chuyện không ai mong muốn cả thưa Thầy. Chúng ta có thể quan sát để ý những sinh viên đang ở khu ký túc xá, nhưng còn những sinh viên ở bên ngoài thì khác. Phía nhà trường không thể quản lý các em đó sau giờ học, và hơn hết các em đã là sinh viên, không còn là học sinh cấp 3 nữa" Một giáo viên lên tiếng, nói lên nỗi lòng của tất cả giáo viên trong phòng. Thầy hiệu trưởng cau mày nhìn đăm đăm một hướng. Ông hẳn biết rõ điều đó chứ. Để kiểm soát một lớp sinh viên với tư duy tiến bộ kia không hề dễ dàng chút nào cả, nhưng đây là một sự kiện lớn, thậm chí có ai đó đã gắn mác "khủng bố" cho sự việc gần đây.


"Hay là do lời đồn đó?" Một vị giáo sư với mái tóc ngang vai nổi bật với chiếc băng đô chấm bi trên đầu vừa lên tiếng liền thu hút sự chú ý mọi người. Cô bất an nhích tới nhích lui trên ghế nhưng vẫn hạ thấp giọng nói tiếp.


"Chính là, dạo này có nhiều người vẫn hay nhắc đến Dew, là cái em sinh viên rơi từ sân thượng xuống..."


"Cô Banya! Tôi không nghĩ là những lời đồn này lại thích hợp để nói ở trường học đâu" Người vừa cắt ngang lời cô Banya là một người đàn ông với quả tóc Comb Over đầy lịch lãm nhưng Yin thừa biết là thầy ấy chỉ đang cố che đi cái trán hói của mình thôi. Cậu thở dài dựa lưng vào chiếc ghế da màu rượu, lớp da ở tay ghế đã sờn đến nỗi có thể nhìn thấy phần đệm mút màu xám chuột lộ ra. Yin nhắm mắt lại, bên tai vẫn vang lên đều đặn tiếng cãi vã ồn ào từ phòng họp bên cạnh.


'Lời đồn đã lan đến tận tai các thầy cô rồi nhỉ?'


Yin lẩm bẩm, rồi bỗng một mùi thuốc Bắc thoang thoảng bên mũi, cậu ngẩng đầu đối diện với gương mặt mệt mỏi của thầy hiệu trưởng. Tiếng động bên ngoài nhỏ dần rồi tắt hẳn, có thể cuộc họp đã kết thúc rồi, Yin liền ngồi thẳng dậy, thầy hiệu trưởng nở một nụ cười nhợt nhạt rồi lấy cho cậu một cốc nước lạnh.


"Thầy đã nghe cảnh sát thông báo. Vất vả cho em rồi"


"Không sao ạ.." Yin nhận lấy cốc nước, cảm giác lạnh lạnh ướt ướt lan trong tay cậu.


"Họ yêu cầu em luôn giữ liên lạc và hỗ trợ khi cần thiết..." Cậu gật đầu với điều mà người cảnh sát kia đã dặn đi dặn lại mấy lần.


"Anan! Em cũng biết tình hình hiện tại của chúng ta, thầy sẽ cố gắng giải quyết chuyện này thật sớm nhưng thầy cũng hy vọng em sẽ cân nhắc" Thầy Phuravat nhịp nhịp ngón tay, ánh mắt nhăn nheo ẩn sau gọng kính tròn nhìn vào cậu.


Yin có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói đó. Thật chất cũng chỉ là đang cảnh cáo cậu biết điều gì nên nói và điều gì nên giấu mà thôi. Cậu nhìn mặt nước lăn tăn trong cốc nước, từng hơi nước bám ngoài mặt cốc vỡ tan rồi trượt thẳng xuống bàn. Yin hiểu cảm nhận của người đã gắn bó với ngôi trường hơn 30 năm thì đây là tất cả tâm huyết của thầy, mọi thứ thầy đang làm chỉ là gìn giữ danh tiếng của nhà trường thôi.


"Em hiểu rồi" Yin gật đầu.


Thầy Phuravat thở phào, nét mặt rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn, đoạn thầy mỉm cười dặn dò vài câu rồi thả cậu về lớp.


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


Yin rảo bước dọc hành lang, cậu vẫn còn đang phân vân liệu có nên bỏ luôn tiết học chiều nay không vì đằng nào cũng đã trễ rồi.


Mặc dù đang ở trên lầu 4 nhưng vẫn nghe thấy tiếng đá bóng của nhóm đông dưới sân, cậu tựa người vào thanh lan can nhìn xuống, tiếng hò reo chạy theo chuyển động của trái bóng rồi một tràn ồ tiếc nuối vang lên khi quả bóng vượt ra khỏi sân lăn vào bức tường chắn phía ngoài. Không khí náo nhiệt trái ngược với cảm giác ảm đạm trong ngực cậu.


Đáng lý ra Yin không nên bị cuốn vào những chuyện như thế này. Để xem nào. Một cái chết do tự tử. Ba cái chết do bị sát hại. Tất cả manh mối đi vào ngõ cụt khi tên hung thủ đó hoặc nhiều tên hung thủ đang hành động một cách bừa bãi và vô trật tự.


Chợt Yin sững người lại. Có thật là hắn chỉ giết người một cách bừa bãi không? Hay liệu tên hung thủ đó đã chọn sẵn một nạn nhân cho mình? Ba cái chết đầu tiên kia trừ bỏ vụ của Dew đang tạm thời được nhận định là tự tử, thì Bar và P'Rich rõ ràng là bị sát hại. Cái chết của 2 người đó xảy ra ngay tại khuôn viên trường, trong khi người chết mà cậu bắt gặp kia lại mất mạng bên ngoài trường học.


Yin nhăn mày. Việc cảnh sát giả dạng để vào trường mặc dù khá lộ liễu nhưng việc đó chính là tối mật, đến cả cậu cũng do vô tình nghe thấy mới biết được. Trong trường đột nhiên xuất hiện vài nhân viên hay vài giáo sư lạ mặt không hình thành mối nghi ngờ nào cả. Vậy thì điều gì khiến hung thủ ra tay phía ngoài trường? Hắn đang sợ cái gì chứ? Trừ phi hắn biết việc có cảnh sát ẩn nấp trong trường và điều đó có nghĩa là hắn là người ở trong trường. Cũng có thể tên hung thủ đó có đồng bọn trong đây. Nhưng có vẻ giả thiết thứ 2 không khả thi lắm, Yin vẫn không tìm được nguyên nhân khiến sinh viên, giáo sư hay nhân viên nào đó trong trường tiếp tay cho tên hung thủ sát hại người của mình.


Cậu vuốt ngược mớ tóc mái lòa xòa trước mặt, thở hắt một hơi. Vài lời đồn gần đây cứ hiện lên trong đầu cậu, thường xuyên đến nỗi Yin suýt nữa đã tin rằng là do hồn ma của Dew trở về để giết người.


Yin bước vào lớp sau hơn nửa tiếng đứng hun người dưới cái nắng chiều hơn 30 độ, tầm mắt cậu hơi nhòe và chói lòa nhưng Yin vẫn thấy được thằng Tay đang lôi một đống gì đó từ trong cặp của nó. Thành công khiến tụi bạn xung quanh mở to mắt tò mò.


"Đây là cái gì thế?"


"Nhìn đi, bảo bối mà tao khó khăn lắm mới xin được đó. Tao cho mày một tờ nhé nhưng những đứa khác phải trả tiền đấy. 100 bath 1 tờ" Thằng Tay liên thiên cái mồm không nghỉ. Yin chú ý đến đám giấy màu vàng nó đang cầm trên tay là những lá bùa với nét chữ ngoằn ngoèo thường thấy trên phim. Cậu nghi ngờ hỏi nó.


"Mày lôi từ đâu về đấy?"


"Lôi cái gì mà lôi. Mày nói thế là bất kính với thần linh đó. Tao phải xin mẹ tao mãi mới được thỉnh về từ một ông thầy cao tay lắm. Mẹ tao bảo thế"


"Ha... mày thỉnh bùa làm cái gì? Mày sợ ma à?" Yin khinh bỉ nhìn nó, cái hàm răng trắng tinh đó vẫn cứ cười đều đặn, rồi nó cầm một lá bùa dán thẳng vào trán Yin khiến cậu nhăn nhó.


"Cứ giữ đi không thừa đâu...nào nào thằng Beam 100 bath nhá.."


Yin nhìn chằm chằm vào tờ bùa màu vàng trên tay khẽ thở dài.


...


Tiếng chuông thứ 3 mới vừa vang lên thôi mà thằng Tay đã vội chạy theo tiếng gọi tình yêu của nó rồi. Nghe bảo là đi làm cái gì giúp New đấy, rồi nó để lại xấp bùa cho Yin làm gia tài. Cậu ngao ngán nhìn nhìn đống giấy trên tay rồi nhét đại vào balo chuẩn bị đi về.


Gần 5h chiều mặt trời sắp đổ bóng nhưng dư âm khí nóng vẫn còn lượn lờ chưa rút đi hẳn, cái không khí nhiệt đới cứ ẩm ẩm nóng nóng làm người ta khó chịu muốn chết. Có vài đứa đang khệ nệ khiêng cái mô hình chi chít linh kiện đi dọc hành lang. Mùa thi vừa kết thúc, còn bao ngày nữa đâu là đến giao mùa rồi, cái mùa mà người ta hay bảo tức cảnh sinh tình hay lá rụng về nguồn gì đấy. Nhưng thay vì phải bị hâm nóng bởi nhiệt độ khó tính này thì Yin thà sống trong cái thời tiết ẩm ướt của mùa mưa.


Phía trước vang lên tiếng tách tách, cậu hơi dừng chân nhìn nhìn. Cách một lớp học chính là Phòng Truyền Thống, nơi mà cậu sinh viên năm nhất kia nói là đã nhìn thấy hồn ma của Dew. Yin tò mò bước đến gần hơn nhìn vào căn phòng rộng rãi. Nếu không có việc gì thì bình thường cũng chẳng có ai đi đến Phòng Truyền Thống làm gì cả. Nơi này ngoài để trưng bày huân chương, cúp đoạt giải và giấy khen thì không có gì đáng tham quan. Thậm chí các lá cờ đủ màu xanh xanh đỏ đỏ được đính trên tường cũng phủ bụi một lớp dày, chứng tỏ là cũng lâu rồi không có ai đến đây, cũng không ai quan tâm mà lau dọn.


Cậu vào trong và nhìn thấy một sinh viên có vẻ là năm nhất đang cầm máy ảnh chụp tới chụp lui tủ kính. Thấy cậu bước vào người kia cũng không có thái độ gì, chỉ nhìn một cái rồi chuyên tâm chụp hình. Yin bước dọc theo các tủ kính, bên trong từng cái cúp được đặt ngay ngắn kèm theo đó là bảng tên và ảnh chụp của các cựu sinh viên. Cậu nhìn vào một chiếc cúp khá đặc biệt, đó là một chiếc cúp hình quả bóng khác biệt với hầu hết hình dáng của đa số chiếc cúp khác. Bên dưới là tấm ảnh chụp một đội bóng, nhìn niên khóa thì có vẻ cách nay gần 20 năm rồi. Bức ảnh cũng không rõ nét, hơi nhòe nhòe, mặt vài người còn bị vài vết trầy nhỏ khiến cậu không thể nhìn rõ được. Trên cái bảng nhỏ đặt cạnh chiếc cúp còn khắc một cái tên 'Kasemchai Adulyadej'


"Adulyadej Adulyadej" Yin lẩm bẩm một cách máy móc vì cậu đang bận suy nghĩ. Yin thề rằng cậu thấy cái họ này rất quen, dường như đã gặp qua ở đâu đó rồi nhưng không thể nào nhớ được. Chuyện này đã nhắc đến nhiều lần rồi, chính là Yin rất ghét phải công nhận nhưng linh tính của cậu thực sự rất chuẩn xác. Đôi lần nó khiến cho cậu không thể phủ nhận, như lúc này đây. Mặc dù đây chỉ là một cái họ có thể cậu đã từng nghe đâu đó trước đây nhưng linh tính lại mách bảo rằng đây là một việc khá quan trọng đấy.


Yin day day trán, đôi chân mày nhíu lại. Nếu đã từng là sinh viên trường lại còn đoạt được cúp thưởng thì chắc hẳn trường phải lưu thông tin người này lại. Yin không ngần ngại bước ra khỏi phòng và đi lên lần 4, đi đến một căn phòng khác ở cuối dãy. Chiếc biển hiệu 'Phòng Thông Tin' rỉ sét theo thời gian, màu xanh mới lúc đầu đã bị sờn cũ. Một căn phòng nằm khuất trong góc, ánh nắng không chiếu tới. Yin vừa mở cửa một mùi ẩm mốc đã ập vào mũi cậu, Yin khó chịu phẩy phẩy tay. Cậu dự định sẽ tìm kiếm thông tin người sinh viên kia ở đây. Bỏ qua một dãy bàn gỗ màu nâu xỉn, cậu tiến đến một kệ sách không quá cao, ngón tay lướt chậm chậm qua từng gáy sách. Có một vài quyển sách cũ đến nỗi không thể nhìn được tên sách, một vài quyển thì bị dán đè nhãn lên trên khiến cậu buộc phải lấy từng quyển và lật ra. Trang giấy mỏng manh nhuốm màu thời gian, vài vân bụi loan trong không khí. Yin khó chịu ho khan một tiếng, cậu lấy tay quẹt quẹt mũi dự định sẽ sang một kệ sách khác. Nhưng rồi cậu dừng lại, bởi vì lúc này đây cậu nghe thấy một âm thanh, rất nhỏ nhưng trong không gian kín kẽ này vẫn lọt vào tai cậu mồn một. Tiếng lật sách vang lên đều đặn, đôi khi sẽ dừng lại vài giây rồi tiếp tục quy luật sang trang đó. Yin chầm chậm tiến lên, hé đầu ra khỏi kệ sách và nhìn về phía âm thanh.


Người ta hay bảo khi đứng trước người mình thích thì não bộ sẽ sản sinh Dopamine_một loại hormone hạnh phúc khiến đồng tử giãn nở đến 45%. Giống như cậu lúc này vậy, đồng tử màu nâu co giãn theo nhịp thở, bởi vì cậu vừa nhìn thấy thứ khiến cậu thu hút. Một người con trai đang nghiêm túc ngồi đó lật từng trang sách, lớp bụi quanh quẩn không hề làm cậu ấy khó chịu mà ngược lại nó giống như những tia hào quang đang uốn lượn vậy. Yin nhìn thấy người mà mình thích. Cậu con trai có cái má lúm xinh như thiên sứ. Wanarat!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro