[Hồi 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, nếu vẫn muốn làm thì bản thân phải có đủ năng lực.


Thư viện ngày thứ 6 không có mấy người, chỉ có người thủ thư với bộ suit màu cánh gián đã sờn vải, mái tóc búi cao và một đôi mắt sắc bén giấu sau gọng kính bạc. Trong thư viện rải rác khoảng 3 4 cái bàn dài nằm giữa lối vào, cạnh bên những cái giá gỗ chất đầy ắp sách. Thực lòng mà nói cậu không phải là tuýp người sẽ đi đến thư viện, chọn một cuốn sách và trải qua một buổi chiều với nó. Tuy nhiên thì gần đây có một người đã ảnh hưởng đến cậu.

Yin vẫn còn nhớ một ngày nào đó cậu đã vô tình nhìn thấy bìa sách màu đỏ bắt mắt nằm trên tay War với con số '1984' đơn giản được in rõ to ở ngoài bìa. Khi nhận thấy ánh mắt của cậu, War đã giơ cuốn sách lên cùng với nụ cười tươi như nắng tháng tư và theo sau đó là một bài diễn thuyết về nội dung của nó. Cậu thở dài lật qua lật lại cuốn sách đó trên tay, đúng, cậu đã nghe theo gợi ý của War để đi đến thư viện và đọc thử nó một lần. Nhưng rồi cậu đóng ập cuốn sách lại một cách mạnh bạo khiến cho lớp bụi giấy phóng ra và loan dần trong không khí, đại khái là, Yin nhìn đám bụi đang cuồn cuộn trong khe nắng, hít một hơi đầy hơi ẩm của sách rồi đặt cuốn sách về chỗ cũ, cậu quyết định sẽ không đọc nó. Được rồi chủ yếu là cậu sẽ ngủ mất nếu mở một quyển sách nào đó ra và cố gắng đọc, và có thể cậu sẽ đọc review của mọi người về nội dung đề phòng khi cậu ấy hỏi đến.

Yin vẫn quyết định lượn vài vòng quanh các giá sách và ánh mắt cậu va phải một cuốn sách nằm chênh vênh như sắp rơi xuống. Eight Perfect Murders của Peter Swanson có vẻ nó là một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Cậu nhớ đến ba cái chết trong trường và những vị cảnh sát vẫn còn đang chơi trò nhập vai kia, một cảm xúc rối rắm trỗi dậy. Yin chắc chắn rằng bản thân không hề liên can gì đến những việc gần đây nhưng bằng một cách nào đó cậu luôn là người chứng kiến mấy cái chết kia, à trừ cái chết của Dew. Có thể gọi đó là định mệnh chăng? Mặc dù cậu không tin lắm về những chuyện liên quan đến tâm linh nhưng từ nhỏ đến lớn Yin vẫn luôn có dự cảm chính xác về những chuyện sẽ xảy ra với bản thân mình. Lần này cũng thế.

...

Chủ đề chưa bao giờ hết hot ở cái trường này chính là những vụ án kỳ lạ. Sự mập mờ không rõ kéo theo không khí quy luật trầm lắng làm mọi người đều bất an và ngột ngạt. Nhưng vẫn tồn tại một số ít người vô tư và thoải mái như thể không có việc gì cả, điển hình như quý ngài Tay đang ngồi cạnh cậu đây.

"Mày có nghe thấy không Yin?" Tay huých vai cậu rồi lấm lét liếc sang bên trái, nơi có 4 5 sinh viên đang tụm lại bàn tán cái gì đó, đứng xung quanh tụi nó có khá nhiều người với đủ mọi biểu cảm khác nhau trên gương mặt. Bất ngờ, khó tin, ngạc nhiên, đồng tình thậm chí là lo sợ.

"Tao thì thấy nó nhảm nhí" Yin dời mắt về đống mô hình trước mặt. Giáo viên luôn luôn là những bậc vĩ nhân vĩ đại ban tặng cho tụi nó vài chục cái bài luận lớn nhỏ cùng với đống mô hình phức tạp mà tụi nó ngày nào cũng phải ở lại trường đến gần nửa đêm mới được lết về kí túc xá. Bây giờ cậu đang đau đầu với đám dây điện đến nỗi muốn quyên sinh cùng nó nhưng thằng quỷ kế bên cứ lải nhải không ngừng về mấy cái tin đồn vớ vẩn kia.

"Nếu chỉ vài người thôi thì có thể là nhảm nhí, nhưng mày nghe đi, cả một đống người đều nhìn thấy hoặc nghe thấy rồi" Tay không cho là đúng.

"Bây giờ là thế kỷ nào rồi? Và mày còn là sinh viên của ngành Kỹ thuật đó Tay, sao mày lại đi tin mấy cái tin tức vô căn cứ đó?"

"Tại sao lại vô căn cứ? Nhiều người thấy lắm đó mày" Thằng Tay vẫn cứ cố chấp với chuyện đó làm Yin nghi ngờ liệu có phải nó là người đã tung ra mấy cái tin đó không.

"Trước giờ chuyện ma quỷ luôn là một phạm trù mơ hồ, mày nhìn thấy nhưng người khác không nhìn thấy. Vậy mày làm sao để người ta tin mày?"

"Không giống mà..." Tay sụp vai, ngồi dựa hẳn vào lưng ghế.

"Được rồi. Vậy mày nói đi, mày đã gặp cái gì..à không, mày đã nghe kể cái gì?" Cuối cùng thì cậu vẫn phải buông tha cho cái linh kiện mới chỉ lắp một nửa kia mà xoay hẳn người nhìn vào thằng bạn. Dù sao thì trong hôm nay cũng không thể hoàn thành được nên cứ ngồi nghe nó lảm nhảm vậy.

"P'Ploy năm tư đó, chị ấy bảo đã nghe thấy tiếng khóc trong buồng vệ sinh thứ 2. Sau đó chị ấy đã đi đến và hỏi thăm. Mày biết không lúc P'Ploy đi đến thì vẫn còn nghe tiếng khóc rõ lắm nhưng khi gõ cửa thì cửa không khóa, chị ấy đẩy một cái bên trong chẳng có ai. Thế mà vẫn nghe tiếng khóc vang vang trong đó" Tay kéo ghế sát lại gần và bắt đầu học theo đám kia chụm đầu vào nhỏ giọng kể.

"P'Ploy đã 2 ngày không đến trường rồi, nghe bảo là sốc quá nên bệnh luôn"

"Chuyện đó cũng chưa chắc là do ma mà. Có thể ai đó đùa ác ý cố tình trêu chọc P'Ploy thôi" Yin không đồng ý.

"Được rồi tao biết mày vẫn chưa tin. Còn chuyện này nữa. Mày biết xác thằng Bar được tìm thấy trong phòng thể chất đúng chứ? Ngoại tao từng kể khi người ta chết đi nhưng linh hồn vẫn sẽ luẩn quẩn ở nơi cái xác đã từng nằm đó. Tao nghe tụi thanh tra kể tụi nó nghe mùi thối bốc lên từ phòng thể chất, lúc đi vào kiểm tra thì không nhìn thấy gì cả. Cái phòng đó từ lúc mang xác thằng Bar về đã dọn dẹp rất sạch sẽ rồi, thậm chí còn sạch hơn phòng thí nghiệm của tụi khoa Hóa ấy chứ. Đặc biệt là vùng đất ngay cái thanh xà ngang, chỗ đó bốc mùi nặng lắm"

Yin vẫn còn nhớ cái ngày xác thằng Bar được tìm thấy, lúc cậu đến thì cái xác đã được dời vào phía trong nhưng cậu nghe P'Boun nói đúng là hiện trường ban đầu cái xác được đặt cạnh thanh xà ngang. Cậu cúi đầu nhìn xuống chân bàn, thằng Tay vẫn còn đang kể về mấy cái tin đồn khác mà nó nghe được. Không cái nào giống cái nào. Có đứa thì bị kéo chân lúc đang bơi ở hồ bơi, có đứa thì thấy có bóng ai đó đứng trên sân thượng, lại có đứa thấy bóng người lướt qua hành lang không một tiếng động,... Duy chỉ có một tin đồn khiến cậu chú ý.

"Phòng Truyền Thống?" Cậu hỏi lại.

"Ừ. Tao không nhớ tên nó nhưng là sinh viên năm nhất. Nó đi đến Phòng Truyền Thống để tìm chụp mấy cái cúp gì đó. Nó bảo là gặp một người con gái, theo như nó mô tả thì giống như Dew vậy, nó còn nói cô gái đó có một vết sẹo bỏng bên thái dương. Ai cũng biết là Dew có một vết sẹo giống như thế đúng chứ? Cô đó cứ đứng một chỗ và nhìn chằm chằm vào tủ kính, nó cũng không để ý nên cứ giơ máy ảnh lên chụp thôi. Nó chụp đến bức thứ năm thứ sáu gì đó thì mới nhận thấy lạ lạ. Rõ ràng là cô ta vẫn đứng trước tủ kính, nhưng khi nó nhìn thì trên cửa tủ không hề có hình ảnh phản chiếu của cô gái đó"

"Sinh viên năm nhất ư?"

"Là sinh viên năm nhất, nó còn chưa được mặc áo workshop đâu" Tay gật mạnh đầu chắc chắn. "Nó chưa từng gặp Dew, nhưng vẫn tả chính xác hình dáng người mà nó đã thấy ở Phòng Truyền Thống. Giống như Dew vậy"

Yin im lặng suy nghĩ, rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Thậm chí ngay bây giờ cậu còn không biết có nên tin vào mấy lời đồn đó hay không nữa. Với một ngôi trường đã xảy ra nhiều chuyện như vậy thì việc tồn tại vô số tin đồn vô căn cứ không phải điều lạ. Con người có xu hướng sợ hãi những thứ không tồn tại, bởi vì không thể thấy được nó, không thể nắm bắt được nó nên cứ lao đầu tìm kiếm nó. Sợ hãi nhưng vẫn tìm kiếm, tìm kiếm nhưng lại không dám đối diện.


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


"Cậu đã đọc nó chưa?"

"Gì cơ? Cuốn sách mà cậu đã nói lần trước hả? Tớ đọc rồi" Yin cười tươi che giấu sự chột dạ bởi vì sự thật là chưa đọc nó lần nào.

"Nó là một cuốn sách hay, cậu có thấy thế không?" Người con trai nhỏ nhắn phía trước chợt dừng lại. War đứng cách cậu vài bậc thang cứ thế xoay người nhìn lên Yin. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu ngập trên tấm lưng khiến gương mặt cậu ấy chìm trong bóng tối, nhưng ánh mắt sáng vẫn hướng thẳng vào cậu. Yin ngơ ngẩn, nuốt một ngụm nước bọt rồi cố nhớ lại một bài đăng mà cậu đã đọc trên mạng về nội dung cuốn sách.

"Ờm nếu không lầm thì nó có liên quan đến tình hình chính trị ở Oceania năm 1984" Bài đăng đó miêu tả cuộc sống trong cuốn '1984' như một mớ hỗn loạn. Chính quyền (Party) nắm quyền và điều khiển người dân, tẩy não, lừa dối, làm cho người dân phải vâng lời một cách vô điều kiện. Sự lớn mạnh của Party hiện diện ở khắp mọi nơi trên Oceania, ngoài đường, trong trường học, công sở,... khiến nó giống như những cái camera giám sát mọi nhất cử nhất động của người dân vậy.

Mặc dù không trực tiếp đọc nhưng Yin vẫn có thể hình dung ra được khung cảnh ngột ngạt và luồng không khí đầy mùi giả dối.

"Quyển sách đó, nó là một tác phẩm đáng tự hào của George Orwell. Bối cảnh câu chuyện ở năm 1984 nhưng thực chất nó đã được ra đời và phát hành từ năm 1949. Có thể xem như George Orwell đã đi trước thời đại rồi" Sau này khi Yin nhớ lại nụ cười của cậu ấy, nó vẫn khiến cậu nhộn nhạo như có hàng trăm con bướm đang bay xung quanh mình. Nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này, khi cả hai vẫn đứng đối diện cách nhau vài bậc thang thì cậu lại cảm thấy chột dạ. Dù là khuôn miệng xinh xắn đó đang hướng về cậu và tỏa sáng nhưng có vẻ War đã nhìn thấu mọi thứ, cậu ấy biết mọi thứ.

"Tớ không hẳn là thích đọc sách, chỉ là thích cảm giác được cầm trên tay một quyển sách vừa ý rồi đắm chìm trong đó. Nhưng để tìm được một quyển sách mà tớ hứng thú yêu thích thì tớ phải tìm rất lâu, lựa chọn rất lâu. Cậu thấy đó, thích là một chuyện, nhưng tìm được thứ phù hợp với bản thân lại là một câu chuyện khác"

"Tớ hiểu mà" Một giọt mồ hôi lăn xuống má Yin chạy dọc theo đường gân cổ và chui tọt vào chiếc áo ướt đẫm. Mùa hè chính là mùa mà vị Thần Lửa vui vẻ dạo chơi, một thân đỏ rực mang theo cái đuôi dài quét sạch lớp không khí mát mẻ của đầu năm. Cái nóng làm cho người ta trở nên uể oải và lười nhác, mọi thứ đều hiện diện dưới những góc nhìn chậm chạp và nhễ nhại mồ hôi. Chắc hẳn tiền điện thời điểm này lúc nào cũng cao hơn cả, rồi cả những cơn sốt đến bất ngờ vì sốc nhiệt.

"Cậu đã tìm được chưa?" War đứng ngược sáng, vẫn đăm đăm ghim ánh mắt vào khuôn mặt nam tính của Yin, nhẹ nhàng hỏi. Một câu hỏi được thốt lên nhẹ và thoáng qua, đến nỗi cậu tưởng mình đã nghe lầm rồi.

Cổ cậu ngứa ngứa, muốn tiến đến một tí để đứng cạnh War nhưng ngại mùi mồ hôi sẽ gây ấn tượng xấu với cậu bạn trắng trẻo này, người mà bằng một cách nào đó vẫn thong thả và thanh mát trong cái nắng hơn 30 độ của Chiang Rai. Yin ngập ngừng di di mũi chân, đoạn khẽ gật đầu một cái nói với giọng chắc nịch.

"Tìm thấy rồi. Tớ đã tìm được quyển sách phù hợp với tớ rồi. Cậu nói đúng, thích và thích hợp là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, như việc tớ không thích đọc sách, nhưng không có nghĩa là tớ ghét những cuốn sách" Không gian tĩnh lặng tách biệt cả hai với thế giới rầm rộ ngoài kia, ngay trên hành lang, những bước chân dậm đều đều tới lui tuyệt nhiên không làm ảnh hưởng đến mọi thứ bên trong này. Hai người như bị nhốt vào một không gian kín kẽ khác, không ai nghe thấy, không ai quan tâm cả.

War cười nhẹ, cái má lúm thoát ẩn thoát hiện trên má, lập lòe theo những đốm sáng yếu ớt. Hành lang luôn bị che khuất bởi tòa nhà Hành chính đối diện, ánh mặt trời chỉ có thể khó khăn len lỏi qua khe hở dài chưa đến 2m, thâm nhập vào, rụt rè khám phá bên trong. Buổi tối những bóng đèn huỳnh quang được mở hết công suất, nhưng buổi sáng lại tăm tối như một cái nhà giam.

Yin im lặng, một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập cơ thể. Đám sinh viên từ dãy phòng học cạnh hành lang ùa ra. Những bước chân vội vã nện trên nền đất, những tiếng nói ồn ào, vang vọng, rồi xa dần. Bỗng chốc xung quanh chỉ còn lại cậu và War. Mọi thứ lại trở về trạng thái nguyên thủy. Gió thổi, nhờ vào sự giúp đỡ của các khe hở dòng khí chuyển động phát ra những tiếng u u, góp phần không nhỏ vào không khí khủng bố này. Đâu đó vang lên bên tai cậu tiếng rên nhè nhẹ, nhẹ đến nỗi Yin những tưởng mình đã nghe lầm nhưng tiếng rên đó vẫn dai dẳng như cơn sốt giao mùa, u oán, kiệt quệ. Cậu bỏ qua câu nói vừa được War thốt ra, ngơ ngẩn nhìn về phía cửa sổ.

Yin mở to mắt, điều khiến cậu hốt hoảng chính là hình ảnh hiện lên ở cửa. Đó là một khuôn mặt đầy máu, màu đỏ sẫm loang lổ từ một bên đầu đã nát bét chảy dài xuống cả gương mặt. Cái đầu đó vẹo hẳn sang một bên nhưng ánh mắt trắng dã vẫn trừng lên ghim thẳng vào Yin. Cậu giật mình bấu chặt thanh vịn cầu thang, vẫn đối mắt với hình ảnh đáng sợ đó, nó vẫn ở trên cửa sổ. Một bàn tay lạnh toát chạm vào mặt cậu khiến Yin hét lên một tiếng. Đối diện với cậu là khuôn mặt ngạc nhiên cùng bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của War. Máu trên người cậu đổ dồn về đại não làm mặt cậu đỏ bừng lên. Yin lắp bắp chỉ về hướng đó, War ngoái nhìn theo hướng tay cậu nhưng rồi cậu ấy quay lại với vẻ mặt khó hiểu.

"Có..có..tớ đã thấy một gương mặt..ở..ở đó..."

"Anan bình tĩnh. Cậu đã thấy cái gì?" War trấn an cậu.

"Thực sự..tớ đã nhìn thấy một gương mặt ai đó trên cửa sổ, đáng sợ lắm"

"Được rồi bình tĩnh nào! Đây là tầng 3, không ai có thể đu ngoài cửa sổ để dọa cậu đâu. Có thể cậu đã nhìn nhầm thôi" Cậu ấy tiến lên 2 bậc thang, bàn tay lạnh khẽ lướt qua trán cậu đẩy rơi vài giọt mồ hôi đang chực trào. Cảm giác mát mát trên trán khiến Yin tỉnh táo hơn, cậu cầm bàn tay đang trên mặt rồi nắm chặt. Yin hoang mang suy nghĩ liệu có phải mình đã nhìn lầm hay không? Nhưng tại sao hình ảnh đó lại chân thực và rõ ràng đến vậy.

"Có thể do cậu bị say nắng đó. Dạo này thời tiết cũng không dễ chịu cho lắm nhỉ!" War mỉm cười, cậu ấy vẫn để cho bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy mình.

Cả hai đứng đó tự trấn an nhau. Chuyện trôi qua, lúc đó quá sợ hãi nên giờ đây khi bình tĩnh hơn thì Yin lại cảm thấy ngượng ngùng. Cậu thất thố như vậy liệu cậu ấy có chê cười cậu không? Thân là đàn ông con trai cao gần mét tám mà lại hét toáng lên khi thấy hình ảnh nhập nhòe không rõ thực hư thế kia. Trái lại War chỉ tủm tỉm cười, ánh mắt ấm áp vẫn thủy chung nhìn cậu. Bàn tay hai người vẫn mạnh mẽ đan chặt vào nhau, nồng độ Oxytocin sản sinh làm cảm giác hưng phấn hiện rõ trong cậu. Cho đến khi một bàn tay khác bấu chặt vai Yin từ phía sau, các ngón tay ghim chặt vào bả vai đau điếng, một hơi thở phảng phất bên tai khiến huyết áp cậu như vượt ngưỡng cho phép. Cậu xanh mặt xoay người, đối diện với một gương mặt đen thui mang kính cùng một nụ cười nham nhở.

"Mẹ nó thằng Tay, mày làm tao mém đi đầu thai"

Yin bực bội hét lên nhưng thằng bạn rất khoái chí mà cười khà khà vào mặt cậu. Song, mắt nó lại lia tới chỗ hai bàn tay đang gắn kết kia rồi nheo nheo mắt.

"Mày..."

"Cái gì? Mày muốn gì?" Trước khi thằng bạn bắt đầu những câu nói ngớ ngẩn của nó thì Yin đã nhanh hơn chặn họng Tay bằng thái độ hằn học. Mẹ kiếp cậu vừa mới bị dọa một lần thì thằng quần này lại làm cậu lên cơn đau tim lần hai. Nhìn cái bản mặt nó cậu bỗng thấy khó ưa ghê hồn, không hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể chơi thân với nó từ năm cấp 3 đến giờ. Mẹ nó...

"Chậc, nóng thế. Tao chỉ muốn hỏi mày có đi tập nữa không? Hôm nay đá giao hữu với tụi bên khoa Kinh tế đó" Thấy bạn mình có vẻ bị dọa thật nên Tay cũng không đùa nữa. Nó choàng vai cậu hỏi, rồi lại nở nụ cười tươi tắn thay cái chào với người nhỏ con trước mặt Yin.

"Ừ thì đi, mày buông tay ra đi hôi chết mẹ" Yin thúc vào bụng nó.

"Auuu đau đấy thằng quỷ"

Yin cười ngượng ngùng với War, chưa kịp nói câu tạm biệt liền bị thằng bạn sỗ sàng lôi đi. Dọc hành lang vắng vẻ bỗng tràn ngập tiếng cãi nhau của hai người, trong cũng không còn u ám lắm.

War đứng đó nhìn theo hướng cả hai vừa rời khỏi, rồi xoay qua nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ, nơi mà Yin đã nhìn thấy hình ảnh kinh hãi kia. Cửa kính bóng loáng bị ánh nắng rọi vào chói lóa, cậu nheo nheo mắt. Hình ảnh bên cửa sổ vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là bóng của cái cây cổ thụ to lớn đang rung rinh theo nhịp gió. Rồi như có phản ứng, cậu quay ngoắt lại, nguyên dãy hành lang giờ chỉ còn mình cậu chôn chân đứng đây, xung quanh lại trở về trạng thái im lìm của hơn nửa tiếng trước. Nhờ đó cậu nghe rõ mồn một tiếng động nhỏ xíu kia, War phóng ánh mắt vào hướng phòng học, âm thanh vang lên có quy luật rồi đột nhiên tắt ngấm... Cậu vẫn miên man suy nghĩ, như thể điều đó chẳng hề phiền hà đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro