[Hồi 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không quá khó để nhận ra tình thế trước mắt của ngôi trường, nhưng những kì thi và sự kiện vẫn được diễn ra. Hội phụ huynh đã quyết định trì hoãn việc công khai sau khi nhận được nỗ lực xoa dịu từ phía nhà trường. Hơn ai hết, họ hi vọng mọi việc sẽ không xấu thêm nữa khi con cháu của họ cũng đang sinh hoạt giữa vòng vây của tội ác này.


Yin mơ hồ nhận ra có gì đó, hoặc là có mối liên kết nào đó giữa các sinh viên đã chết kia. Đầu tiên là Dew, đến Bar và rồi thì là P'Rich. Ngoài cái chết được phán đoán ban đầu là tự sát của Dew, thì hai cái chết còn lại đều quá kì lạ. Yin tự nhận bản thân không phải là một người nhát gan, nhưng cậu cũng chưa từng gặp phải chuyện tương tự như thế này trước đây. Hai xác chết với tình trạng thê thảm, Yin có cảm giác mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Một bộ phận cảnh sát được bố trí canh gác trong trường, họ hóa trang thành những nhân viên vệ sinh, giáo viên, bảo vệ, mọi sự chú ý đổ dồn vào ngôi trường với lịch sử vẻ vang này. Hàng ngày bọn sinh viên vẫn lên lớp, vào nhà ăn và hết giờ phải quay về kí túc xá ngay khiến một số bọn nó kêu la ầm ĩ vì ngột ngạt, chúng than vãn rằng bây giờ có khác gì đang ở trong tù đâu chứ. Sự căng thẳng cứ như những bóng ma lượn lờ xung quanh , lặng lẽ len lỏi theo từng kẽ nứt và chờ đợi một cơ hội tiếp theo.


"Mẹ ơi rốt cuộc thì bao giờ mới xong đây?" Một giọng nói khàn khàn vang lên trong khu vệ sinh vắng vẻ. Giọng nói vang lên va chạm vào những bức tường rồi vọng lại trong không trung. Khiến cho người bên cạnh khẽ giật mình.


"Nói bé thôi" Người trẻ tuổi với vết sẹo dài gần khóe mắt thúc một cái vào vai tên kia nhưng tên đó lại chẳng quan tâm mà tiếp tục than vãn.


"Hơn 12 năm là quá đủ rồi, tao phải ở lại trường học một thời gian đấy"


"Cho đến khi vụ án được giải quyết..." Tên có vết sẹo khẽ thở dài, hắn mở vòi nước rửa tay, tiếng nước ào ào nhưng không che lấp được lời nói của tên to mồm cạnh hắn.


"Mày nghĩ nó sẽ được giải quyết xong sớm hả? Tao nghe nói vụ này không dễ nuốt đâu, hơn hết là mấy người phía trên kia cứ trì hoãn việc điều tra mặc dù đã có kết quả khám nghiệm tử thi. Mấy cái xác vẫn cứ để ở bệnh viện, mấy lần tao qua đó lấy giấy tờ cứ bị tên bác sĩ kia hỏi thăm"


"Chuyện này thật kì lạ, mày có nghĩ là có cái gì đó không?" Tên mặt sẹo đã tắt vòi nước và xoay hẳn người dựa vào bồn rửa mặt. Tên bạn hắn nhìn hắn qua tấm gương cười khẩy.


"Cho dù là có gì thì cũng không đến lượt tụi mình phải lo. Người ta chỉ kêu vào trường để canh gác thôi, cũng không nói gì thêm. Nhưng tao đang phát ngán với cái trường này rồi đây" Tên đó tặc lưỡi lười nhác vươn mình một cái rồi đi về phía cửa.


"Cho nên mày hãy cố cầu nguyện cho vụ này ít nhất là có tiến triển đi, nếu không nó sẽ còn..." Yin không nghe rõ câu sau đó bởi vì hai người đã rời khỏi nhà vệ sinh. Cậu ở một phòng vệ sinh cách bồn rửa tay hai buồng nhưng cậu vẫn nghe rõ ràng lời nói của họ.


'Vẫn chưa xử lý thi thể sao?' Yin nghĩ thầm. Và quan trọng hơn bọn họ nói là đã có kết quả khám nghiệm tử thi, tại sao cậu không nghe thấy gì? Cậu chắc chắn rằng P'Podd sẽ không nói dối, thậm chí là anh bạn khoa Y thân thiết kia của P'. Nếu vậy thì đã có ai đó cố che giấu không công bố kết quả khám nghiệm. Rốt cuộc là mấy người đó đang muốn giấu giếm cái gì chứ.


Yin dồn sức nặng vào cánh cửa buồng vệ sinh khiến nó kêu lên ken két. Ánh mắt cậu lướt qua tấm gương trước mặt rồi chợt dừng lại khi va vào một thân ảnh trong góc khuất. Yin căng người nhìn chằm chằm kẻ vừa xuất hiện. Vóc dáng thon thả đang đứng ở một trong số buồng vệ sinh sát tường, một nửa cơ thể bị che khuất bởi tấm ván ngăn cách. Ánh mắt kẻ đó nhìn lơ đễnh vào một khoảng không, mái tóc đen phủ lòa xòa trước mặt.


Giây sau đó, cậu nhận ra người đứng yên lặng ở đó chính là cậu sinh viên thơm mùi sữa kia. Wanarat.


Yin không chắc bản thân muốn tiến đến chào hỏi như những người bạn thông thường, nhưng bước chân cậu lại quyết đoán bước về phía đó. Cho đến khi tầm mắt cậu ngắn dần rồi chạm phải một gương mặt trắng nhợt và ướt sũng.


"Wanar...War? Cậu không sao chứ?"


Người vừa được gọi tên bỗng hoàn hồn, đôi mắt dần có tiêu cự nhìn Yin.


"Cậu..." War thốt lên nhẹ nhàng, cậu vẫn đợi người trước mặt này nói tiếp nhưng War chỉ khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ.


"Không có gì. Lâu rồi mới gặp lại cậu" Tính ra cũng chỉ hơn một tuần thôi, cũng không phải là thời gian quá lâu. Câu nói của War làm cậu thấy là lạ nhưng cũng không để tâm lắm. Dù sao thì những ý nghĩ dạo gần đây cũng đủ để làm phiền cậu rồi.


"Cậu thực sự không sao chứ?"


"Không sao" War nghiêng người bước qua Yin, tiến về phía bồn rửa mặt.


"Nhưng trông cậu có vẻ không ổn lắm, có cần đến phòng y tế không?"


"Chỉ là...vô tình nghe được một chuyện thật đáng sợ" Đôi mắt nhợt nhạt khẽ cụp xuống, nhìn đăm đăm vào dòng nước đang chảy ra từ vòi nước.


"Cậu cũng...nghe thấy ư?" Yin đến gần, lo lắng nhìn gương mặt tròn trịa kia qua chiếc gương phản chiếu. Tóc mái phủ dài trước mắt khiến cậu không nhìn được hết biểu cảm của War, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận lên tiếng khi thấy đôi môi đang bị cắn chặt kia.


"Cũng đúng, những chuyện như vậy không hiếm nhưng cũng không dễ dàng chứng kiến như thế. Sinh mệnh con người chính là thước đo cho sự to lớn của vũ trụ này, cậu cũng thấy đấy. Đôi lúc không ai ngờ được cái búa lớn ấy lại rơi trúng đầu mình, muốn tránh...cũng tránh không được" Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng lạch cạch nho nhỏ của chiếc quạt thông gió. Bên ngoài vẫn giòn giã tiếng nói chuyện như một đoàn binh đông đúc, nhưng lại bị cách biệt bởi vách tường của nhà vệ sinh. Trong đầu Yin tua lại những việc xảy ra trong thời gian này, rõ ràng chi tiết như một cuộn phim. Cậu hít một hơi đầy mùi ngai ngái, đoạn khẽ mím môi nhìn thẳng vào gương.


"Tớ vẫn luôn có cảm giác...mọi việc có liên hệ mật thiết với nhau. Tớ không chắc lắm về vụ của Dew nhưng từ sau cái chết của cậu ấy đã xảy ra liên tiếp hai cái chết nữa. Tử trận thê thảm không hề giống tai nạn"


"Thật miễn cưỡng khi bảo đấy là một vụ tai nạn" War khẽ liếc sang bên cạnh.


"Giống như có ai đó đang trả thù cho Dew vậy. Nhưng mà từ trước đến nay vẫn chưa hề nghe nói tới người nào có mối liên hệ gần gũi với Dew"


Nếu một người trả thù cho cái chết của ai đó thì chỉ có thể là người có mối quan hệ gần gũi, thân thiết với nạn nhân. Hoặc là bạn bè rất thân, hoặc là người thân, hoặc là người yêu. Nhưng Yin chưa bao giờ nghe mọi người nhắc đến người nào có khả năng. Dew là một sinh viên khá nổi bật nhờ học lực tốt, tuy nhiên có vẻ cuộc sống đại học của cô không hề tốt đẹp. Nói một cách thẳng thắn thì..giống như Dew bị cô lập vậy.


"Cậu nghĩ người giết Bar và P'Rich là cùng một người?" War xoay người đối mắt với Yin, trong mắt lóe lên tia sáng nhưng rồi ảm đạm trở lại.


"Khả năng tồn tại hai kẻ sát nhân trong cùng một thời điểm là bao nhiêu phần trăm? Nơi này là trường học, để giết người tàn nhẫn đến mức đó hẳn là huyết hải thâm thù gì đó. Cậu nghĩ có việc trùng hợp đến mức đó ư?" Yin khẽ lắc đầu, xốc lại bộ dáng đứng thẳng người nhìn War.


"Hai người chết, hai hình dạng chết khác nhau chứng tỏ không cùng một cách thức gây án. Tất nhiên đó là điều hiển nhiên. Nhưng để vội kết luận như cậu có phải hay không quá vội vàng? Tớ không biết phần trăm trùng hợp là bao nhiêu, ngược lại thì một hung thủ dùng nhiều phương thức giết người thì lại có bao nhiêu khả năng?"


Tiếng nói của War không to nhưng trong không gian nhỏ của nhà vệ sinh thì lại vang vọng đến rõ ràng. Từng câu truyền vào tai cậu kích thích tế bào não cậu xoay vòng. Trong trí tưởng tượng của cậu hiện lên một thân ảnh mơ hồ tay cầm một chiếc rìu dính đầy máu, hắn nắm lấy cái cán dài rồi kéo lê chiếc rìu đi khắp hành lang, sau đó là khuôn mặt vặn vẹo khi chết của Bar. Thậm chí cậu có thể nghe được tiếng cộc cộc ngay bên tai, rất gần, tựa như đang ở cạnh cậu vậy.


"Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?" Yin ngơ ngác quay sang khi cậu nhận ra bản thân đã bỏ lỡ câu nói của War. Người trước mặt khẽ thở dài buông xuống ánh mắt. Cũng không trách cậu lơ đãng mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua Yin đi ra ngoài. Trước đó còn khẽ siết một cái trên vai cậu "Hẹn gặp lại".


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


Khi cậu tỉnh dậy thì ngoài trời chưa tối hẳn, trên cái đồng hồ điện tử cạnh giường hai con số ở hàng phút mới chỉ nhấp nháy đến số 43. Còn chưa đến 7 giờ nữa nhưng ánh đèn le lói ngoài cửa sổ lại báo hiệu rằng bên ngoài là một mảnh trời tối như mực.


'Biệt thự Bá tước' là một danh xưng diễm lệ mà người dân đã dành để gọi căn nhà của gia tộc Ratsameerat. Căn biệt thự to lớn sừng sững với hàng rào đá bao bọc xung quanh, cô lập căn nhà với thế giới bên ngoài trong một bãi đất hơn 500m2. Phía bên trái là một con đường mòn dẫn dài ra lộ lớn, phía bên phải lại là một khoảng rừng thu nhỏ với hàng tá loại cây xanh, mà War biết chắc là vị Bá tước cha cậu đã tốn không ít tiền để mời về những chuyên gia chăm sóc cây. Phía bên kia bìa rừng cậu có thể thấy hình dáng của dãy Mae Fa Luang cùng với cơn mưa anh đào mỗi khi có cơn gió lướt ngang.


Có một suy nghĩ luôn tồn tại trong cậu, về ngôi nhà, về sự hào nhoáng bên ngoài, về những danh tiếng mà cậu vẫn thường nghe mọi người tung hô khi nhắc đến cha cậu. War buồn cười, sống trong chăn mới biết chăn có rận, sự thật thế nào e là chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.


Đột nhiên cậu nghĩ đến Yin, người mà dạo gần đây cậu rất hay vô tình gặp phải dù cả hai học khác khoa nhau. Bộ dáng hấp tấp pha chút ngốc nghếch của Yin khiến cậu cảm thấy khá thú vị. Chàng trai đó, rõ ràng to lớn hơn cậu nhiều nhưng lại như hành xử như một chú cún vậy. War đưa tay lên khẽ chạm vào môi mình, trong mắt liền vui vẻ nhớ đến nụ hôn ở bãi giữ xe lần trước. Trêu ghẹo treo bên môi một nụ cười thích thú.


*Rít*


War thoát khỏi dòng hồi ức đưa mắt nhìn xung quanh, một âm thanh nhỏ xíu nhưng trong căn phòng tĩnh lặng lại phá lệ vang lên rõ ràng.


*Rít*


*Rít*


Tiếng động đó vẫn cứ vang vọng bên tai, War rời khỏi giường đứng một chỗ nghe ngóng, chiếc đèn ngủ đầu giường loan sáng khắp gian phòng nhưng cậu tuyệt nhiên không thể xác định được tiếng động phát ra từ đâu.


Tiếng rít khô khốc vang đều đặn, tựa như một cái đinh ốc khô dầu đang vặn vẹo quanh cái cột sắt, mùi rỉ sắt hòa cùng không khí len lỏi vào khoang mũi cậu, mùi thuốc đông y quen thuộc lượn lờ quanh buồng hô hấp. Trán cậu đổ đầy mồ hôi, cơn ác mộng lần trước khiến War vẫn chưa hết rùng mình khi nhắc lại. War đảo mắt qua từng ngóc ngách của căn phòng, lia qua từng cảnh vật quen thuộc. Ngoài ban công nhập nhòe từng tia sét bén ngót tựa như lưỡi dao sắc đang đùa giỡn đưa qua đưa lại trước mặt cậu. Mùi đất ẩm dậy lên nồng nặc, sống lưng War lạnh toát. Phòng ngủ cậu nằm ở tầng 2 của căn biệt thự, không khí vốn thoáng đãng hơn rất nhiều. Đôi khi mùa mưa đến vẫn có thể vô tình ngửi thấy mùi ẩm ướt từ bìa rừng bên cạnh, nhưng khi đó là cậu đã mở cánh cửa ban công. War cứng ngắc quay đầu sang bên trái, cánh cửa trắng thiết kế cầu kì từ bao giờ đã mở toang, gió thổi mạnh vào phòng khiến hai tấm rèm quật qua quật lại như sắp bay đi. Cậu nắm chặt tay, chậm chạp tiến về phía cửa muốn đóng nó lại, gió vẫn ùa mạnh ập cả vào người cậu như muốn cản trở. Rồi bỗng nhiên mọi thứ yên lặng, thứ nổi bật nhất lúc này đây chính là tia sét khổng lồ rạch ngang bầu trời tối như mực, War mở to mắt nhìn chằm chằm ngoài ban công. Cả cơ thể cậu không ngừng run rẩy và lùi dần về sau, môi cậu mấp máy nhưng không thốt nên lời. Đứng ở ngoài ban công, là cơ thể đầy máu của Dew. Với cái cổ ngoẹo hẳn sang một bên và cái đầu đã dập nát toét. Dưới chân Dew là một mảng đỏ sẫm, mưa rơi từ bao giờ đọng thành một vũng, cô chỉ mang một chiếc giày, chân còn lại bị gãy thậm chí War còn thấy một đoạn xương trắng lòi ra từ vết thương.


Não cậu trống rỗng vì quá sợ hãi, ngực cậu phập phồng cố thở nhanh để bản thân bình tĩnh lại. Hình ảnh quá mức kinh dị đánh mạnh vào giác quan cậu, chân cậu run rẩy lùi về phía sau cho đến chạm vào thành giường rồi ngã bịch xuống nệm.


Bây giờ đây War chỉ muốn ngất lịm đi để không phải nhìn thấy hình ảnh đáng sợ này nữa nhưng lượng adrenaline cứ tăng cao làm cậu vô cùng tỉnh táo. Dew vẫn cứ đứng đó bất động, chẳng làm gì cả, duy chỉ có cơ thể tàn tạ đôi khi sẽ nhấp nháy theo ánh sáng. Cậu không mơ, ngược lại là vô cùng chân thật. Giống như con rắn đang lột da, từng chút từng chút một, War cứ ngồi trên giường nhưng cậu đã bình tĩnh hơn, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương chảy vào mắt cậu cay xè. Một cảm giác nhồn nhột ở cổ, có cái gì đó đang từ từ chạm vào cổ cậu ngứa ngứa. War sờ lên cổ mình, trong đầu cậu còn mường tượng ra một con rắn đang quấn trên cổ mình, nhưng thứ cậu sờ được là một vật gì đó nhám nhám, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng kẹt kẹt của cái quạt trần trên đầu thì cuối cùng War nhận ra thứ đang quấn vào cổ cậu không phải là một con rắn. Mà là một sợi dây thừng!


Động mạch cổ bị thu hẹp khiến oxi khan hiếm, đầu óc cậu quay cuồng gần như mất đi ý thức. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao? War cố cùng vẫy nhưng sợi dây vẫn siết chặt như một cái máy nghiền, chèn ép hệ hô hấp tưởng chừng như các mạch máu sẽ vỡ tan ngay sau đó.


Không!


...


Mẹ!


Giãy giụa vô hiệu, gương mặt nóng bừng vì thiếu máu khiến đầu óc choáng lên. Mọi thứ xung quanh cậu quay cuồng. War buông thỏng tay, trong đầu cậu vô tình chiếu lên thước phim ngọt ngào. Nơi đó có người phụ nữ mà cậu yêu nhất, người phụ nữ với đôi tay khô cằn nhưng mềm mại. Người phụ nữ với nụ cười gượng gạo và đôi mắt ảm đạm. Người phụ nữ đó đang nhìn về phía cậu, nhẹ nhàng cười, cánh tay từ từ nhấc lên vuốt ve gương mặt cậu, rồi bỗng nhiên đôi mắt kia đỏ au, gân máu từ cổ lan tràn xuống cánh tay. Bàn tay nhỏ nhắn như một cái kiềm siết chặt cổ cậu, mạnh, và đầy hận thù. Ngay cạnh tai cậu, một giọng nói mơ hồ cứ lặp đi lặp lại, giọng nói the thé lạnh lùng, đâm thẳng vào màng nhĩ cậu và vang vọng trong bộ não.


'Tất cả là do mày!'


'Tất cả là do mày!'


'Tất cả là do mày!'


'Tất cả là...'


'Wanarat tỉnh dậy đi'


'Wanarat...'


AAAAAAA! War bật dậy. Hoảng hốt nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn bình thường, chiếc đồng hồ điện tử kêu lên 'tít tít'. Cậu lau mặt, người lạnh lẽo. Không có gì khác thường cả, hay tất cả chỉ do cậu mơ mà thôi. Chắc hẳn là như thế. War loạng choạng xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Trước đó khựng lại trước cửa ban công, nó vẫn đóng kín, bên ngoài trời nắng trong, rõ ràng là đêm qua không hề có trận mưa nào. Cậu chầm chậm tiến đến gần hơn và nhìn ra ngoài, nền gạch ban công vẫn khô ráo, chẳng có vũng nước màu máu nào đọng lại ở đó cả. Cậu đưa tay vỗ vỗ cái đầu đang đau nhức của mình, đêm qua chỉ là mơ thôi. Có lẽ dạo này cậu quá chuyên tâm vào mớ hỗn độn ở trường nên bị ảnh hưởng thôi. War đi vào nhà vệ sinh, muốn tắm để bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng khi rửa mặt và nhìn vào gương, cậu nuốt nước bọt, đau rát. Trên cổ cậu... một vết hằn sẫm màu đang hiện diện... như một cái tát đánh mạnh mẽ vào mặt cậu vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro