[Hồi 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ khoảng tháng 8 hàng năm thì Đại học Xuwichasumatra lại tổ chức Đại hội thể thao một lần, với châm ngôn sinh viên có thể phát triển tư duy cùng nâng cao sức khỏe. Đây có thể nói là một trong số ít các sự kiện được tụi sinh viên mong chờ và chào đón nhất, bởi sau những tiết học mệt mỏi thì việc được chơi thể thao và giao lưu là vô cùng tuyệt vời. Hôm nay là ngày Chủ Nhật hạnh phúc nhất trong năm học này của Yin bởi cậu có thể thỏa mãn niềm đam mê bóng đá của mình khi góp mặt trong tận 2 trận bóng chiều nay và hơn hết cái người bé bé kia sẽ đến cổ vũ cậu sau khi kết thúc phần thi cầu lông của mình. Yin khá mong chờ được nhìn thấy War, cậu ấy thi đấu vào buổi sáng còn Yin thì buổi chiều, nhưng với đam mê thắng trận mãnh liệt của P'Podd thì tụi nó không được đi đâu ngoài sân bóng cả nên cậu không thể đến xem War thi đấu được.


"Được rồi nghỉ ngơi một lát đi. Sau đó thì tập hợp vào lúc 11h để ăn trưa nhé" P'Podd huýt còi lùa đám con trai đang chạy lẹt đẹt như vịt kia vào trong.


"Nóng quá Pi" Một thằng nhóc gầy gầy với cái đầu nấm lên tiếng. Thằng nhóc vừa chống hông vừa thở nhìn thấy tội.


"Nè uống nước đi" P'Podd quăng cho thằng bé chai nước sau khi nhìn thấy bộ dạng như sắp chết của nó.


"Này Prom. Bây giờ mệt thế thôi nhưng khi mày cầm chiếc cúp trên tay thì mày sẽ chẳng còn biết mệt con mẹ gì nữa" Thằng Bonz khoát vai Prom và sau đó nó bị P'Podd gõ đầu vì tội nói bậy.


"Làm gương cho đàn em đi, mày cứ mở miệng là lại văng tục"


"Ui Pi đau lắm đấy" Thằng Bonz ôm đầu xuýt xoa.


"Rồi mày làm gì vậy First? Cứ cắm mặt vào cái điện thoại" Copter tò mò bước đến cạnh thằng First, cái thằng đang dán mặt vào cái điện thoại của nó.


"Ui tao đang xem thử có kết quả chưa"


"Mày cũng quan tâm đến cái này nữa à?" Copter ngó cái điện thoại thằng First.


"Quan tâm chứ. Lần đầu tiên tao thấy mấy cái vụ này ở gần tao vậy luôn á" Thằng First gật đầu liên tục.


"Nhưng nghe bảo vẫn chưa có kết quả nhỉ?"


"Làm sao nhanh như vậy được. Mới hơn 1 tuần thôi, kết quả khám nghiệm tử thi còn chưa hoàn chỉnh đâu" P'Podd ngồi xuống chiếc ghế gần đó và nhìn bọn nhóc. Tất cả đều biết mấy cái vụ mà thằng First nhắc đến là gì, bởi vì hiện giờ còn gì hot hơn 2 cái xác chết ở trường chứ.


"Lâu thế hả Pi?" Yin cất giọng hỏi.


"Ừ. Bạn tao thực tập ở bệnh viện, nó bảo vụ này có lẽ không đơn giản đâu"


"Phải hận thù thằng Bar đến mức nào mới chặt cả đầu của nó chứ" Copter nhíu mày lầm bầm.


Yin cũng có cùng suy nghĩ với nó. Tuy thằng Bar bình thường hay ăn chơi, gái gú nhưng Yin không nghĩ rằng nó sẽ gây thù với ai đến mức độ như vậy, giết nó ngay trong trường. Hoặc cũng có thể thằng Bar có liên quan đến một tổ chức nào đó, hay là một cô nàng điên tình nào đó đã ra tay với nó cũng nên. Yin thoáng rùng mình với cái suy nghĩ này, cậu chợt thấy hơi lạnh người khi nhìn mấy cô gái khác rồi.


....


"Thế nào?" Yin cả người đầy mồ hôi ướt đẫm, vội vã chạy tới khu vực băng ghế cổ vũ. Gương mặt cậu bừng sáng, mái tóc vuốt ngược ra sau làm lộ cái trán nhẵn nhụi, nam tính.


"Tuyệt lắm. Giỏi cực kì luôn" War mỉm cười đưa cho cậu chai nước suối.


"Giỏi chứ. Thế có đẹp trai không?" Yin nhận lấy chai nước và tu một hơi. Cậu thỏa mãn khi cái mát lạnh của nước làm dịu đi cái khát của cậu. Yết hầu cậu chuyển động lên xuống, vài dòng nước không kịp vào miệng chảy dọc theo xương quai hàm góc cạnh rồi xuống cổ làm cho cái áo vốn dĩ không khô ráo bị thấm ướt mèm dán vào da làm lộ một khoảng ngực vạm vỡ. Đôi mắt War lấp lánh, cậu vẫn nhìn Yin từ lúc cậu ấy mở nắp chai nước và tu nó vào miệng. War nghiêng nghiêng đầu, cười lại với Yin.


"Cậu mà còn hỏi những câu như thế thì chắc tớ sẽ thích cậu đấy" War lau mồ hôi trên trán Yin bằng cái khăn tay màu xanh biếc, thành công làm cho cậu ấy buông tha chai nước. "Tớ thích con trai mà. Cậu không biết sao?" War lau vài đường bên má Yin, ngón tay trỏ không biết cố ý hay vô tình chạm vào môi Yin khiến cậu nhột và ngậm lấy trong vô thức.


"Ồ hổ mù mắt em rồi Pi. Lại còn tán tỉnh nhau cơ đấy" Thằng Prom với cái áo bị rách bên vai chạy đến, nó còn cố tình làm động tác che mắt nữa.


"Tán tỉnh cái đầu mày" Yin giật mình nạt nó, mặt cậu nóng bừng, không chắc lắm nhưng có lẽ nó cũng đang đỏ lên.


"Pi càng ngày càng hung dữ giống P'Podd á. Em nói vậy thôi chứ hai Pi cứ tiếp tục đi, em chỉ lấy chai nước à" Thằng quỷ nhỏ lấy lẹ chai nước trong thùng đá rồi chạy biến, cái dáng nó gầy gầy nhưng chạy nhanh lắm. Mà đôi khi Yin thắc mắc làm sao mà nó cứ luôn bị rách áo trong lúc đá bóng vậy chứ?


Yin nhìn sang War, cậu ấy vẫn nhìn cậu từ nãy giờ không hề rời mắt. Yin biết là cậu khá ưa nhìn nhưng lại chưa bao giờ biết bản thân có thể thu hút con trai mặc dù bạn bè xung quanh cậu đứa nào cũng có bồ là con trai. Hoặc có thể War đang trêu chọc cậu nhưng ánh mắt của cậu ấy khiến cậu tin tưởng lời nói đó.


"Tớ..."


"Đừng căng thẳng. Thi đấu tốt nhé" War cắt ngang lời Yin rồi đưa bàn tay xinh đẹp lên vỗ vỗ vai cậu trước khi quay người về phía sân bóng. Yin lắc lắc đầu, cố hít thở thật đều để ổn định trái tim đang đập loạn của cậu. Tiếng còi vang lên, trận đấu thứ 2 bắt đầu. Trời bắt đầu tắt nắng, một vài cụm mây đen đang tụ lại với nhau, những nơi khác mọi người đang dọn dẹp mọi thứ nhưng ở sân bóng thì đang náo nhiệt lắm.


....


Trận bóng cuối cùng đã xong, đánh dấu sự kết thúc của mùa thể thao năm nay. Mọi sự vất vả khi phải tập luyện gần mấy tháng của tụi nó cuối cùng cũng được đền đáp khi cả bọn cầm trên tay chiếc cúp chiến thắng. Tụi nó tụ lại một chỗ với nhau và hò hét vui mừng, P'Podd hãnh diện nhìn tụi nó, đám con gái thì không ngừng chụp ảnh và la hét. Yin ôm vai Copter và thằng Bonz kéo mạnh hai thằng sát lại, tụi nó đứa nào cũng đầy mồ hôi nhưng cảm giác thì sướng lắm.


"Chúc mừng cậu nha. Chơi tốt lắm" War len lỏi qua tụi con gái đang điên cuồng và bước về phía Yin.


"Ừm" Yin gật đầu mạnh và cười thật tươi.


"Á Á Á Á Á Á..." Trước khi War tính nói thêm điều gì đó thì một tiếng thét chói tai cắt ngang cậu. Mọi người ở sân bóng đều giật mình và hoang mang nhìn quanh, cho đến khi một thân ảnh xuất hiện từ phía sau sân bóng.


Mặt thằng Krist đầy hốt hoảng, nó chạy nhanh đến nỗi va luôn vào đàn anh năm 4 Singto. Môi nó tái méc, miệng lắp bắp không nói nên lời.


"Bình tĩnh nào. Xảy ra chuyện gì?" Singto đỡ lấy thằng Krist, trông nó như sắp tắt thở vậy.


"Pi Pi..em cần tìm thầy hiệu trưởng..hộc hộc..thầy hiệu trưởng"


"Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nãy là em thét à?" Singto vuốt vuốt lưng Krist muốn làm nó bình tĩnh lại, mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh nó tò mò tự hỏi rốt cuộc là nó bị cái gì.


"Pi có xác chết..cái xác ở trong hồ bơi..Pi ơi em phải tìm thầy hiệu trưởng...P'Singto.." Giọng nó gấp gáp, hai tay bấu chặt đàn anh, trông mặt nó như sắp khóc đến nơi. Singto ôm lấy nó và an ủi, mặt Pi ấy cũng chẳng biết phải làm sao. Mọi người đều nghe được câu nói của nó và bắt đầu chạy về phía hồ bơi.


Yin nắm lấy tay của War cùng kéo cậu chạy theo mọi người, trận bóng kết thúc cũng khá lâu nhưng ở sân mọi người vẫn còn tụ tập đông lắm khi tất cả ồ ạt hùa nhau chạy thì giống như bầy ong vỡ tổ vậy. Yin chạy theo sau, cậu vẫn nắm chặt tay War, người phía sau cũng không hề nói tiếng nào chỉ im lặng mặc cậu lôi kéo mình đi. Phía trước mọi người bàn tán xôn xao, thậm chí có một vài cô nàng không chịu nổi mà bật khóc. Yin chen qua đám người tiến hơn về phía trước, một vài tiếng thút thít xung quanh không làm cậu phân tâm bởi lẽ hình ảnh cậu nhìn thấy trước mắt còn gây sốc hơn rất nhiều.


Hồ bơi của trường có kích thước tiêu chuẩn với diện tích khoảng 288 m2 , một diện tích cũng khá lớn nhưng chỉ với độ sâu 1,5m thì liệu có thể làm người ta chết đuối được không? Cái xác trôi lềnh bềnh trên mặt nước kia là cảnh tượng đập vào mắt Yin, cậu nheo nheo mắt không chắc lắm cái kẻ xấu số nằm kia là ai vì mặt nó úp ngược xuống nước và trên người chỉ độc một cái áo sơ mi. Trời bắt đầu mưa lớn, hồ bơi của trường là kiểu thiết kế lộ thiên và không có mái vòm, từng đợt mưa tuôn xuống xối xả mọi người thậm chí không buồn tìm chỗ trú. Có lẽ là quá sốc đi, quá bàng hoàng và hoảng sợ, chỉ hơn 1 tháng ngôi trường của họ xảy ra 3 vụ chết người mà một trong số đó thậm chí còn chưa tìm ra manh mối gì. Trong lòng Yin hơi lo lắng, có lẽ nào đó là một tên tội phạm nguy hiểm đang ẩn nấp trong ngôi trường của họ không? Nhưng nếu có hẳn là báo đài phải đưa tin chứ. Hay là...Yin đưa mắt nhìn quanh, cậu không dám nghĩ đến kẻ sát nhân là một trong số các đàn anh, đàn em hay đám bạn của cậu. Cậu siết chặt tay lại, hơi run rẩy, bỗng một bàn tay khác đặt nhẹ lên bàn tay nổi đầy gân xanh của cậu, lành lạnh. Yin xoay đầu nhìn vào mắt War, mắt cậu ấy tĩnh lặng và không gợn sóng hoàn toàn trái ngược với mặt nước đang dao động dữ dội của hồ bơi.


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


Thầy Phuravat đã từng là một giảng viên khoa Thương mại trước khi được bầu làm Hiệu trưởng của trường vào hơn 11 năm trước. Theo nhận xét của các giáo viên đã từng là sinh viên của thầy thì thầy là một người hiền lành và tận tâm, đối với thầy sự phát triển của sinh viên là một trọng trách lớn lao và cao cả mà người làm thầy phải gánh vác. Trong suốt sự nghiệp giảng dạy của mình ông luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các sinh viên, đối với những ai khó khăn đều sẽ được giúp đỡ hết sức mình. Một người thầy như thế mà giờ đây lại phải đau đầu với những việc xảy ra trong ngôi trường tâm huyết này.


Đám sinh viên bị yêu cầu tập trung ở hội trường để chuẩn bị lấy lời khai, tụi nó chỉ là người vô tình chứng kiến thôi nên chỉ phải trả lời vài câu hỏi đơn giản, còn tụi nhóc đội An ninh thì khó khăn hơn nhiều. Yin nhìn qua chỗ chúng, thằng Krist là sinh viên năm 2 khoa Kinh tế, thằng nhỏ vẫn còn sốc lắm, nó cứ nắm lấy tay áo P'Singto không chịu buông làm đàn anh chỉ có thể an ủi nó bằng những cái vỗ vai nhẹ nhàng. Người tóc nâu đang bị lấy lời khai là Bever, sinh viên năm 3 khoa Kinh tế, là thành viên đội bơi lội của trường và cuối cùng là tên nhóc xui xẻo Mark Siwat, nó đứng tựa lưng vào tường mắt nhìn thẳng, cái kính che đi ánh mắt của nó nhưng Yin khá chắc nó đang cảm thấy khó chịu bởi đây là lần thứ 3 nó bị lấy lời khai rồi. Mọi việc quá trùng hợp khi lần nào nó cũng là người đầu tiên phát hiện ra cái xác như thể nó là cái máy dò xác chết vậy. Và tất nhiên là điều đó làm cảnh sát nghi ngờ và chắc hẳn là nó sẽ còn gặp rắc rối nhiều đấy.


"Là P'Rich á"


"Mày chắc không?"


"Chắc mà. Lúc nãy tao nghe thấy cảnh sát nói chuyện với nhau. Ritthirong là tên Pi ấy đúng không"


Phía bên phải Yin vang lên tiếng bàn tán của một tốp nữ sinh, Yin lại nghe thấy cái tên quen thuộc_Ritthirong đàn anh năm 4, một trong những con át chủ bài của khoa Hóa. Yin không biết nhiều về đàn anh này nhưng cái tên Ritthirong vẫn thường được vinh danh nằm trên danh sách những sinh viên xuất sắc nhất của trường, và quan trọng là Yin được nghe nhắc đến từ Earth bởi Rich là đối thủ sống còn của P'Kao.


"P'Rich là niềm tự hào của các giáo sư ở đây" Giọng War vang lên, thật kì lạ là giữa đống hỗn độn âm thanh ở hội trường này và giọng War thì bé xíu nhưng bằng cách nào đó Yin vẫn có thể nhanh chóng nghe thấy cậu ấy.


"Đàn anh của cậu" Yin nhìn người vừa lên tiếng. Vì War thấp hơn cậu nhiều nên Yin phải hạ thấp người xuống để ai đó không cần phải nhón chân khi nói chuyện với cậu.


"Ừm đúng rồi. Anh ấy vẫn hay giúp đỡ tụi tớ rất nhiều. Là một người tốt"


"Đừng buồn. Không sao đâu" Yin vỗ nhẹ War, muốn an ủi người trước mặt một chút. War mỉm cười cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai cậu và nắm chặt, Yin mặc kệ hành động của cậu ấy, cậu nhận thấy cảm giác hai bàn tay đan vào nhau và nắm chặt như thế cũng không tệ.


"Tớ không có buồn. Chỉ là cảm thán một chút vậy thôi"


"Ai đã lấy lời khai xong thì có thể về nhé, nhớ giữ liên lạc phòng khi có việc gấp đấy" Một thanh niên cao gầy với mái tóc vàng đang nói với đám đông sinh viên tụ tập đằng đó. Đàn anh vỗ nhẹ vai vài đứa an ủi, tụi nhỏ đã mệt mỏi cả một ngày dài rồi.


"P'Boun" Yin kêu lên khi nhận ra đàn anh.


"Anan?"


"Kêu em là Yin được rồi"


"Vẫn chưa lấy lời khai à?" Boun tiến lại gần và hỏi.


"Xong rồi, nhưng em đang đợi vài đứa bạn" Yin hất cằm về phía tụi thằng Bonz đang đứng.


"Haizz chết mất, cả tháng cứ xảy ra chuyện gì không thôi" Boun mệt mỏi xoa mắt.


"Em nghĩ chúng ta sẽ còn nhiều chuyện phải làm lắm. Vụ trước còn chưa giải quyết xong mà" Yin gật gật đầu.


"Đúng rồi. Nhưng mẹ nó anh còn cả tá bài luận cần phải hoàn thành và cuối năm nay bọn anh phải chuẩn bị để tốt nghiệp rồi" Đàn anh lớn hơn có vẻ bực dọc lắm.


"Cố lên Pi, em chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi" Yin chạm nhẹ an ủi Boun trong khi đàn anh đang cố làm cho bản thân tỉnh táo.


"Được rồi, em cũng cố lên. Anh phải tập trung mấy đứa kia lại đã. Xong việc thì về kí túc xá ngay đi, hiện nay buổi tối ở trong trường không an toàn đâu" Boun cười nhẹ với Yin trước khi quay sang gật đầu chào War và bước đi.


....


Tụi thằng Bonz đã kéo nhau về kí túc xá rồi, tụi nó đã lăn lộn cả ngày hôm nay và giờ thì đứa nào cũng như cái xác không hồn. Mệt mỏi và uể oải. Yin bước chầm chậm, cậu và War vẫn đan tay nhau, ánh đèn trong sân chiếu xuống hai đứa tạo thành hai cái bóng dài in xuống mặt đường. Trời vừa mưa nên mặt đường hắt lên mùi đất ngay ngáy, ẩm ướt. War không ở kí túc xá, nhà cậu ấy cách trường khoảng 20 phút lái xe, Yin đã đề nghị War ngủ ở kí túc xá mình tối nay vì có thể sẽ nguy hiểm nếu cậu ấy tự lái xe về khi đã muộn thế này, nhưng War đã từ chối và cậu không thể làm gì hơn ngoài việc đưa cậu ấy đến chỗ đậu xe.


"Tớ đã bảo là có thể tự mình đi mà" War nói với người lớn con hơn.


"Được rồi cũng đã ra tới đây rồi mà, để tớ đưa cậu đi"


"Lo hả?" Yin không trả lời vì cậu bận che giấu khuôn mặt đang nóng bừng của mình. War nghiêng đầu nhìn Yin và cười khúc khích khi nhận ra vẻ mặt ngại ngùng của cậu. "Tới đây được rồi, xe tớ ở đây. Cảm ơn vì đã tiễn tớ nhé!"


"..."


"Ừ lo" Giọng Yin nhẹ nhàng vang lên.


"Gì cơ?"


"Ừ thì lo, nên...đi về cẩn thận đấy" Đôi mắt Yin nhìn thẳng vào đôi mắt phượng dài của War, hơi thở cậu hơi dồn dập do khẩn trương nhưng trong tích tắc lại càng dữ dội khi cậu nhận ra War nhón chân và đôi môi mềm mại của cậu ấy chạm vào má cậu. Dù chỉ lướt qua nhưng Yin vẫn cảm nhận được cái hôn nhẹ nhàng đó cùng với hương thơm ngọt ngào từ cơ thể War tỏa ra. Cậu quên mất mình đã nói tạm biệt với War và trở về kí túc xá như thế nào, và thậm chí ngay cả khi cậu đã yên vị trên giường nhưng trái tim cậu vẫn đập liên hồi và vùng da War đã hôn lên, Yin đưa tay chạm lên nó, nó vẫn đang nóng bừng như muốn bốc cháy vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro