[Hồi 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




War giật mình tỉnh giấc, đồng hồ mới điểm đến 3 giờ sáng, cậu không chắc đây là lần thứ mấy cậu mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn trong bộ nhớ của cậu. War rời khỏi giường tiến đến cạnh cửa sổ, nhà cậu là một ngôi biệt thự khá lớn nằm tách biệt với khu đô thị sầm uất của huyện Mae Fa Luang. Từ cửa sổ phòng War nhìn ra có thể thấy một phần của dãy Dean Lao_Doi Mae Salong, một ngọn núi với sắc hồng phủ kín của hoa anh đào. Đôi lúc những cơn gió sẽ mang theo hương thơm nhẹ nhàng của hoa, len lỏi vào căn phòng của cậu. Người ta đều thích hoa đào bởi vì màu sắc đẹp đẽ của nó, hay mùi thơm nhẹ nhàng của nó, hay là mê đắm nó qua những câu chuyện tình lãng mạn dưới gốc anh đào mà trong mấy bộ phim truyền hình hay nhắc đến. Nhưng liệu rằng có ai thực sự biết được ý nghĩa của nó. Hoa anh đào_Sự sống ngắn ngủi.


Trời vẫn còn chưa sáng, bên ngoài chỉ có một sắc đen ảm đạm, đâu đó lập lòe vài ánh đuốc truyền đến từ phía bên kia sườn núi. War kéo rèm lại, căn phòng vốn dĩ không có nhiều ánh sáng liền trở nên tăm tối. Cậu đặt mình ngồi trên chiếc ghế mây cạnh giường, tiếng đồng hồ vang lên tích tắc, tiếng động cơ điều hòa vang lên nhẹ nhàng, tất cả mọi âm thanh như có quy luật vang lên trong đêm tối nhưng điều đó tuyệt nhiên không hề làm cậu cảm thấy thư giãn. Ngược lại một cảm áp bức từ từ dâng lên trong ngực cậu, hô hấp cậu như bị ai bóp nghẹn, một cảm giác lành lạnh, rợn người lướt qua làn da, lông tơ trên người cậu dựng đứng cả lên. War nhắm mắt cố thở đều, nhưng cậu rồi cảm nhận được một tiếng thở khác bên cạnh cậu, khò khè và ngắt quãng.


War khá chắc chắn bản thân cậu đang rất tỉnh táo, nhưng cậu không biết nên làm gì với tình huống hiện tại. Cơ thể cậu nhưng bị đông đá trên ghế, lồng ngực vẫn nghẹt thở như thế và quan trọng hơn cậu không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào. Cậu muốn đứng lên và chạy khỏi phòng nhưng điều đó là bất khả thi, gió thổi mạnh lùa đi một góc rèm, ánh trăng yếu ớt chiếu vào, đủ để War nhìn thấy một thân ảnh cao gầy trước mặt cậu, mái tóc xõa dài che phủ cả gương mặt. Cậu không biết nên gọi sinh vật này là gì bởi nó có hình dáng giống con người nhưng dáng đi thì kì lạ lắm. Hai bên vai của nó không đều nhau, hay nói đúng hơn cả người nó không đều nhau, lúc nó bước đi còn nghe tiếng răng rắc và tiếng thở khò khè. Nó đứng cách War khoảng 3 bước chân, ngay cạnh khoảng sáng của ánh trăng, cậu nhìn thấy nó rồi, đầu nó bị nát bét, cái cổ cứ ngoắt nghẻo như sắp rơi xuống, nửa người bên trái của nó cứ như bị một chiếc ô tô cả tấn đè bẹp.


*Kéttt cạch cạch*


*Cạch*


*Cạch kéttt kéttt*


Mồ hôi War cứ tuôn, ướt đẫm cả chiếc áo thun của cậu. Nó vẫn cứ đứng đó, phát ra âm thanh kì lạ, liên hồi càng ngày càng dồn dập, nhưng nó không làm gì cả, chỉ đứng đó và có lẽ là đang nhìn chằm chằm cậu đi. War nhìn thẳng nó, không phải là cậu không muốn dời mắt đi nhưng cố thế nào đôi mắt cậu cũng không thể chuyển động được. Gió lay tấm rèm khiến cả người nó như ẩn như hiện, cậu ngửi thấy mùi gay mũi, khó chịu toát ra từ nó, hoà với mùi hương của hoa anh đào, War thề là nếu có thể cử động thì cậu sẽ nôn tại chỗ. Tiếng thở khò khè của nó lại bắt đầu vang lên, nhưng không còn tiếng gõ điên cuồng như lúc nãy. War cố giữ bản thân mình bình tĩnh, cậu cố mở to miệng nhưng chỉ có thể hô hấp một cách khó nhọc và thân thể cậu bây giờ chắc hẳn chẳng khác gì một cái xác lạnh ngắt.


....


"Cậu Wanarat"


"Thưa cậu, chúng ta cần phải có mặt ở trường lúc 7h30 đấy"


*Cốc cốc*


"Cậu Wanarat?"


War bị đánh thức bởi tiếng gọi của quản gia, cậu khó khăn mở mắt, với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức cứ reo inh ỏi không ngừng. War nghiêng người nhìn quanh phòng, cậu nhớ lại cảnh tượng đêm qua, không rõ là có phải là mơ không nhưng cậu lại cảm thấy nó chân thực đến đáng sợ, ấn tượng cuối cùng của cậu là nó cứ nhìn chằm chằm và rồi sau đó cậu đã thiếp đi trên chiếc ghế mây, hoặc có lẽ là ngất, và điều đó làm cho vai cổ đều không thoải mái. Người quản gia già vẫn kiên nhẫn gọi cậu nãy giờ cho đến khi cậu tiến đến và mở cửa phòng, mùi thơm của bánh mỳ nướng thoang thoảng khắp căn biệt thự, War có thể nhìn thấy vài người hầu đang dọn dẹp cạnh cầu thang. Ánh mắt cậu khẽ dừng trên bức tranh cạnh cầu thang, đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dày và nụ cười hiền hậu.


"Sáng nay ông chủ vẫn ở nhà" Người quản gia cúi gập người với cậu.


"Đã biết. Tôi sẽ xuống ngay đây" Không kịp nghe phản hồi từ ông lão tóc bạc trước mặt, War đóng sầm cửa lại. Cậu khó chịu khi nghe đến người đó. Ông ta là cha cậu, người cha ruột thịt đáng kính của cậu, vị bá tước đáng ngưỡng mộ của vùng đất xinh đẹp này nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến người nhà. Nực cười làm sao.


....


"Trường mới thế nào?" Người đàn ông trung niên với bộ lễ phục thẳng thớm lên tiếng. Ông có lẽ đã ngoài 50 nhưng vóc dáng và khí chất của ông khiến không ai có thể xem thường. Nhiều năm hoạt động trong giới thượng lưu, ngày ngày đối mặt với đủ loại người khiến đôi mắt ông có một nét tàn nhẫn, lạnh lùng.


"Ổn ạ"


"Nếu cần gì giúp đỡ thì hãy nói với ta" Bá tước Ratsameerat mắt vẫn không rời tờ báo trước mặt.


"Con không cần gì cả. Như vậy là quá đủ rồi" War nhún nhún vai không quan tâm, thái độ đó khiến vị bá tước phải ngẩng mặt lên nhìn cậu.


"Không cần gì cả? Con có đủ mọi thứ rồi ư? Hay là con đã hài lòng với thực tại rồi?"


"Cha không cảm thấy bây giờ quan tâm con là quá muộn sao? Nếu là lúc 6 tuổi hẳn là con sẽ rất vui đấy" War đặt miếng bánh mì xuống dĩa, cậu nâng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt cười khẩy.


"Con không nên dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta" Ông ta nhíu mày, đôi môi mỏng mím lại, hiển nhiên đang kiềm chế cơn giận. Một người đã lăn lộn như ông ta hẳn sẽ không dễ dàng tức giận như thế đâu, cũng bởi lẽ ông ta chột dạ, ông ta đang nhớ về những điều tồi tệ mà ông ta đã làm trong quá khứ mà thôi.


"Con no rồi. Con sẽ tự mình đến trường"


"Con không quên giao kèo của hai chúng ta chứ?" Bá tước Ratsameerat nâng cao tông giọng, hiển nhiên là ông ta không hề hài lòng với thái độ của cậu.


"Nhớ chứ. Giữa hai chúng ta chỉ nên có những điều khoản trong giao kèo thôi. Cha cũng đừng tốn tâm sức lên người con. Người cha đáng kính ạ" War vớ lấy balo trên ghế rồi bước nhanh ra ngoài. Cậu không thể lãng phí thêm giây phút nào để hít chung bầu không khí sáng sớm với ông ta nữa điều đó làm cậu phát ngán và buồn nôn.


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


Đại học Xuwichasumatra là một ngôi trường nổi danh không chỉ bởi lịch sử lâu đời của nó mà còn là vì tỉ lệ chọi vào trường khá cao, số sinh viên được đỗ vào trường một năm chỉ chiếm khoảng 45% so với các trường đại học khác, điều đó có nghĩa là nếu 100 sinh viên nộp hồ sơ thì chỉ có khoảng 45 sinh viên được tuyển chọn. Với điều kiện đó nên có thể nói tất cả sinh viên của Đại học Xuwichasumatra đều là nhân tài chăng? Một ngôi trường đầy mơ ước và triển vọng như thế lại xuất hiện 2 vụ chết người chỉ trong 1 tháng, việc điều tra của cảnh sát gặp nhiều khó khăn bởi lẽ chẳng hề có một manh mối nào ngoài những chi tiết nhỏ nhặt không liên quan đến vụ án. Và một cách nào đó, có lẽ họ sẽ phải đưa ra một nguyên nhân cho vụ án mà chắc hẳn đến cả kẻ ngốc cũng biết nó nhảm nhí đến độ nào.


Cái xác của thằng Bar được chuyển đến bệnh viện quận để tiện cho việc điều tra, ba mẹ của nó đã làm ầm ĩ cả tuần lễ ở trường sau đó họ cũng phải rời đi vì chẳng ai có thể cho họ câu trả lời vì sao con họ bị giết cả. Bầu không vô cùng hỗn loạn, trên dọc hành lang, nhà ăn, sân bóng ai ai cũng đều bàn tán về việc đó, bầu không khí ngộp ngạt vô cùng, thậm chí ngay cả trong các buổi học thì việc này được bàn tán còn nhiều hơn mấy cái lý thuyết khô khan của giáo viên nữa.


Yin vò vò tóc đến nỗi cái đầu cậu xù cả lên, thằng Tay ngồi hẳn đầu bàn nhưng nó rất hí hứng quay ra đằng sau tám chuyện với thằng Sing. Giáo viên thì vẫn chuyên tâm với bài giảng nhưng trong lớp có được mấy đứa tập trung đâu, Yin chán nản chống cằm, đầu cậu hướng ra cửa sổ nhìn thẳng xuống sân trường. Từng tốp áo xanh áo trắng xen kẽ nhau đi dưới sân. Giờ này chắc hẳn tụi năm 2 đã được nghỉ trưa rồi đi? Yin nhìn vô thức một điểm trong đám đông và nhấc cằm khỏi tay khi cậu nhìn thấy một người áo trắng đang đứng kế máy bán nước tự động, cậu không chắc lắm nhưng bóng dáng đó rất giống với cái người luôn làm cậu mất tập trung mấy ngày nay. Yin không hẳn là một người thích quan tâm nhiều chuyện lắm, và cậu cũng là một người khá nhiệt huyết với học tập nữa nhưng rõ ràng là dạo này cậu không thể tập trung nổi vào cái gì được. Chán nản, lười nhác là cảm giác của cậu lúc này, nó như kiểu loại bệnh viêm não Economo xuất hiện ở Châu Âu những năm 1920 vậy, khiến cậu lúc nào cũng buồn ngủ và không thể tỉnh táo. Hơn hết, một trong số nguyên nhân khác là hình ảnh của người nào đó cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, một người nhỏ nhắn và trắng trẻo với nụ cười như nắng tháng 2.


....


"Ê mày ổn không đấy?" Thằng Tay choàng tay qua vai Yin kéo cậu lại gần.


"Tao không biết" Yin chán nản lắc đầu.


"Hay mày đi khám thử xem?" Thằng Tay vẫn quan tâm bạn nó lắm khi mà nó vẫn cứ siết chặt cánh tay lực lưỡng của nó khiến Yin muốn tắt thở.


"Được rồi thằng quần, trước khi chết vì bệnh thì tao sẽ chết vì cái tay của mày đấy" Yin đẩy người nó ra và tiến nhanh về phía trước. "Tao nghĩ không sao đâu, ngoài việc hơi mệt mỏi và lười biếng ra thì tao vẫn ổn"


"Được rồi, nhưng mày phải tỉnh táo nhanh đấy. Tuần sau là bài kiểm tra giữa kì rồi, và cuối tuần này là Đại hội thể thao đấy"


"Tao biết rồi. Mấy hôm nay P'Podd vẫn đang vắt kiệt sức tao đây...Mày đi đâu đấy?" Yin hỏi Tay khi thấy nó tính rẽ vào một hướng khác.


"Mày đến nhà ăn trước đi nhá. Tao đi rủ New nữa" Không kịp để Yin nói thêm câu nào thì Tay đã vẫy vẫy tay rồi chạy biến.


"Thằng quần..."


Thề là Yin cực kì ghét thứ 4, bởi vì sao á hả? Bởi vì ngày thứ 4 tụi năm 2 sẽ ra sớm hơn 20 phút, và điều đó có nghĩa là...


"Mẹ nó lại hết chỗ ngồi, tại sao cái trường rộng thế này lại để 4 thế hệ Khoa Kỹ thuật sử dụng chung một nhà ăn vậy?" Đã vậy còn có thêm thành phần các khoa khác ngồi ăn ké nữa, bộ cơm ở Khoa Kỹ thuật ngon hơn à? Yin bực bội lầm bầm, cậu vẫn cầm đĩa cơm và ly nước đứng đó nhìn quanh và không hề có chỗ nào mà cậu có thể chen vào được.


"Anan ơi" Yin quay sang khi thấy ai đó gọi tên cậu. Chàng trai khoa Hóa với đôi mắt lấp lánh và nụ cười tươi rói đang vẫy tay với cậu. Bằng cách nào đó mà cậu ấy có thể ngồi một mình ở cái bàn dài như vậy chứ?


"Hi" Yin tiến tới và ngồi đối diện cậu ấy. "Đông thật nhỉ?"


"Ừ á. Mình đã ra sớm tận 30 phút mới giành được chỗ này đấy" War kéo ly nước về phía mình khi Yin ngồi xuống đối diện cậu.


"Có gì đặc biệt mấy ngày nay không?"


"Đặc biệt ư? Nếu cậu muốn nói đến chuyện Bar bị giết thì nó là điều duy nhất mình quan tâm" Yin nhìn War, cậu ấy vẫn chăm chú vào đĩa cơm của mình, như thể người vừa thốt ra câu nói ấy là người khác vậy.


"Ý tớ..là việc học của cậu..ừm..cuộc sống hằng ngày"


"Ồ tớ tưởng cậu nói đến sở thích của tớ, tớ chỉ quan tâm đến mỗi việc đấy thôi" Yin quyết định im lặng vì cậu nghĩ đó là điều đúng đắn nhất bây giờ. Cậu thực sự không thể hiểu nỗi những gì War thốt ra, cả hai cũng có nhiều lần nói chuyện với nhau kể từ lần trước, nhưng đôi khi War sẽ làm Yin đứng hình vì những điều kì lạ cậu ấy nói ra. Một điều khá chắc là War thực sự quan tâm rất nhiều đến những việc giết chóc hay xác chết. Liệu nó liên quan phần nào đến ngành học của cậu ấy không? Nó có vẻ không thuyết phục lắm vì thằng Earth học cùng một ngành với War nhưng nó thì luôn sợ hãi những thứ như vậy, à thì đó là lí do nó học Hóa thay vì học Y đấy. Yin đưa muỗng cơm lên miệng mình nhưng mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn War, cậu ấy đang ngấu nghiến mớ cơm trong miệng trong khi miệng cậu ấy nhỏ và lượng cơm quá lớn, điều đó làm cho má cậu ấy phồng lên như con sóc chuột. Đáng yêu. Yin tạm thời quên đi những điều War đã nói bởi vì bộ dáng dễ thương của cậu ấy.


"Ây yoo. Hai đứa quen nhau khi nào đấy? Còn ngồi ăn chung nữa" Giọng nói nhẹ nhàng của thằng Earth vang lên, nó có một thân hình mảnh khảnh với làn da hồng hào. Ở xã hội ngày càng cởi mở này thì nó không thiếu gì đứa theo đuổi nhưng cuối cùng lại đâm đầu vào ông chú năm 4 không có nổi 1 cái tài khoản mạng xã hội nào. Nhiều người thắc mắc tại sao nó có thể quen chú nó đến 3 năm trong khi nó là một người hướng ngoại và ưa tiệc tùng.


"Nhờ ơn lần trước của mày đấy" Yin liếc nhìn nó, cậu vẫn còn cay cú lần trước nó đã phá hỏng giấc ngủ của cậu như thế nào.


"Ôi thôi bạn hiền ơi, thù dai thế"


"Chào Pi" Thằng Mean lên tiếng chào Yin mới nhận ra sự tồn tại của nó, theo sau là thằng Mark và thằng quần Tay cùng người yêu của nó.


"Làm thế nào mà tụi mày đến cùng nhau vậy" Yin ngồi sát vào khi cả lũ đang lục đục ngồi vào bàn.


"Tụi mình cứ như nam châm ấy nhỉ? Chắc có khi ám nhau đến hết đời luôn" Thằng Tay vừa nói vừa cười hô hô.


"Mày đừng nhắc đến từ ám đi, ghê quá" Thằng Earth nhăn mặt khi nghe thấy từ ngữ nó không thích.


"Ui chao, bây giờ là ban ngày mà mày sợ cái gì" Thằng Tay cười khẩy.


"Quên đi Pi, dù sao trong trường vừa có 2 người chết lận, tụi mình nên cảnh giác một chút" Thằng Mean làm vẻ mặt nghiêm trọng và điều đó làm Yin muốn cười.


"Haizz giỡn với tụi mày không vui gì hết"


"Hôm nay Gun không đi cùng em à Mark?"War bỗng nhiên lên tiếng, hướng đến thằng nhóc mặt mày lạnh lùng kia hỏi.


"Anh ấy phải về kí túc xá lấy đồ, em sẽ mua đồ ăn cho anh ấy sau" Hiếm khi mới nghe được thằng Mark nói một câu dài với người ngoài đấy, thật là bất ngờ.


"Ê này, tụi mày có thấy lạ không?" Thằng Tay nói trong khi gắp một miếng thịt sang đĩa của New.


"Cái gì lạ cơ?"


"Này nhá mặc dù tao không học Hóa hay Y gì hết, nhưng tao xem nhiều truyện trinh thám lắm đấy"


"Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì" New nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khi thằng Tay cứ dài dòng không chịu nói hết một lần.


"Tao nghe tụi cùng lớp thằng Bar nói nó không đến trường 3 ngày, kết quả giám định tử thi thì thời gian tử vong của nó từ thứ 5 đến thứ 7, chính xác trong khoảng 3 ngày nó không đến trường. Vậy là nó bị giết trong khoảng thời gian này" Thằng Tay buông tha cả đĩa cơm còn đầy của nó mà ngồi phân tích cho cả đám nghe.


"Vậy... mày nói cái gì tụi tao không biết đi được không?" Thằng Earth mỉa mai.


"Trời ơi sao mày học Hóa mà không phát hiện vấn đề vậy? Mày không nhạy bén gì hết trơn" Thằng Tay đập tay vào trán nó rồi chỉ chỉ thằng Earth. "Vấn đề chính là..."


"Chỉ mới chết 3 ngày thì xác không thể nào phân hủy nhanh đến mức khủng khiếp như vậy được" War cắt ngang lời thằng Tay, và bây giờ thì cả đám đang tập trung vào nó. "Sau khi tim ngừng đập sẽ không còn máu lưu thông làm cho cơ thể mất đi nguồn Oxi, tế bào, nấm mốc và các vi khuẩn ẩn nấp trong cơ thể sẽ phá kén ra ngoài nhờ sự giải phóng của các enzym tiêu hóa, chúng sẽ tiến hành quá trình phân hủy... cơ thể người chết lúc này chẳng khác gì một quả bom nổ chậm cả" War nở một cười ngọt ngào khi cậu buông ra câu cuối cùng.


Mặt thằng Tay cùng thằng Mean đã bắt đầu tái đi, nó là người bắt đầu câu chuyện nhưng lại là kẻ nhát gan khi bấu lấy tay áo thằng New ngồi cạnh nó. Thằng Earth trong có vẻ ổn hơn nhưng nhìn nó như sắp nôn đến nơi, Yin tập trung vào War và cậu vẫn thấy khá bình thản.


"Thông thường sẽ mất khoảng 5-10 ngày đối với xác chết được chôn dưới đất, và với xác chết trên mặt đất sẽ nhanh hơn...vào khoảng 1 tuần"


"Nếu vậy, P'Bar chết chưa được 4 ngày nữa. Tại sao xác anh ấy lại bị phân hủy đến thế nhỉ?" Thằng Mean hạ thấp giọng hỏi. Mắt nó hướng về War một cách lấp lánh như thể nó phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm.


"Vi khuẩn?" Thằng Earth mở to mắt nhìn về phía War.


"Là sao á?"


"Nếu vi khuẩn trong cơ thể không đủ để làm xác chết phân hủy nhanh thì có thể tiêm vào cơ thể một lượng vi khuẩn khác, đẩy nhanh quá trình phân hủy. Nhưng để làm gì chứ?" Bây giờ thì cả đám chẳng ai thiết tha đến món ăn trên bàn trừ War nữa rồi, cậu ấy vẫn từ tốn thưởng thức bữa trưa của mình mà không hề bị ảnh hưởng. Thậm chí thằng nhóc mặt lạnh Mark Siwat cũng đang lắng nghe.


"Thế nhưng..cái kết quả điều tra kia là sao chứ? Giám định thời gian tử vong có chính xác không?" Yin thắc mắc.


"Quá trình phân hủy xác chết sẽ xảy ra đồng thời với tất cả mọi cơ quan trong cơ thể, nếu chỉ phân hủy nội tạng, da thì vẫn phải dựa vào xương để giám định" Giọng nói trầm trầm của thằng Mark vang lên, nó chống nhẹ tay lên bàn, tay kia chấm nước từ trong ly rồi vẽ cái hình gì đó lên bàn, chịu thôi Yin không thể nhìn thấy được. Nhưng cậu lại bắt đầu có những suy nghĩ kì lạ. Kẻ đó tốn công làm cho cơ thể thằng Bar phân hủy nhanh làm gì trong khi kết quả giám định vẫn có thể chính xác? Giống như là... cố tình để người ta phát hiện ra mánh khóe này vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro