[Hồi 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bình minh lên, trong căn phòng tối mịt nhưng vẫn có vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở chiếc rèm mỗi khi gió thổi. Yin có thói quen không đóng cửa sổ khi ngủ và hậu quả là đôi lúc mưa sẽ làm cho cậu cực khổ một ngày với mớ sách ướt mem gần cửa sổ. Thằng Earth nhiều lần bảo cậu điên khi cứ mở điều hòa mà chẳng bao giờ chịu đóng cửa sổ.


Hôm nay là thứ 7 và cậu không có tiết nguyên một ngày thế nên cậu sẽ ngủ thật sung sướng trước khi thức dậy và đến sân bóng vào 4h chiều. Nhưng ông trời thật trớ trêu khi thằng bạn chết bầm của cậu lại gọi điện vào cái giờ này để nhờ cậu đến điểm danh dùm.


"Đi mà Yin, tao thật sự có việc gấp mà" Giọng nói bên kia nhẹ nhàng vang lên nhưng Yin chỉ muốn cúp máy ngủ tiếp và không hề muốn thưởng thức giọng nói của nó chút nào.


"Earth! Mày biết là tao không có tiết và tao phải ngủ bù cho cả một tuần" Yin cố vùi mặt vào gối, cơn buồn ngủ khiến cậu cáu gắt.


"Tao biết tao biết. Nhưng mày có thể ngủ vào ngày mai và bây giờ thì tao thực sự có việc rất gấp" Earth thấp giọng nói, Yin có thể nghe loáng thoáng phía đầu dây bên kia có tiếng đọc mã số từ chiếc loa.


"Mày đang ở đâu đấy?"


"Tao đang ở bệnh viện, Pi Kao đang trong phòng cấp cứu và tao không thể bỏ Pi ấy lại một mình. Mày giúp tao đi Yin" Giọng Earth có vẻ gấp gáp nhưng nó vẫn cố nói chuyện nhẹ nhàng với Yin.


"Cái thằng này, mày học khoa Hóa đó, còn tao thì có biết cái mẹ gì về cái khoa ấy đâu?" Yin ngồi dậy, bực tức vò tung mái tóc lên.


"Mày không cần làm gì cả. Giáo viên cần đếm số lượng sinh viên nhưng thầy ấy không hề nhớ mặt ai đâu. Thực sự đó, tao không nhờ được ai hết ngoài mày mà" Earth lại năn nỉ Yin, đầu dây bên kia lại có tiếng hối thúc nó đi làm thủ tục gì đó.


"Được rồi, nhưng phải có điều kiện đấy"


"OK OK mày muốn gì cũng được. Vậy nhé, bây giờ tao phải đi đây" Earth cúp máy, Yin vẫn ngồi đó thơ thẩn. Cậu không nhớ được đây là lần thứ mấy Earth nói nó phải vào bệnh viện để lo cho chú nó rồi. Nói là chú nhưng không phải chú đâu. Chú nó là Noppakao đàn anh năm cuối khoa Hóa của nó. Sở dĩ mọi người đều kêu bằng chú là do lối sống lành mạnh và cổ hủ của ổng. Thời đại nào rồi mà chàng trai này còn không có cái nick IG, Face hay Line nào, cách duy nhất liên lạc với ổng là qua số điện thoại và email. Chậc, thôi dù gì bây giờ cũng chả ngủ lại được, cứ giúp nó thôi.


....


Yin từng đến khoa Hóa vài lần khi mà Earth tụ tập với đám bạn của nó. Ấn tượng của Yin về cái khoa này là nó màu trắng và đầy mùi cồn, nhất là khi đi ngang các phòng Lab. Từ kí túc xá Yin qua đến tòa nhà khoa Hóa thì sẽ xa hơn, phải vòng qua cả khu Kinh tế và sân bóng. Giờ này vẫn còn rất sớm nên Yin cứ thong thả bước đi, cậu vừa cắn một miếng bánh mì vừa tiến đến sân bóng. Sáng sớm sân bóng không có người, thậm chí cả sân trường cũng chỉ có bóng dáng của vài người. Yin tiến tới chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.


Cậu quăng mẩu giấy vào thùng rác khi cắn hết miếng bánh cuối cùng, chà chà tay vào quần rồi nhìn quanh. Yin muốn tìm máy bán nước tự động, nhìn mãi chợt một bóng dáng lóe qua trong mắt Yin. Cậu tò mò bước theo, Yin đi vòng qua hơn nửa sân bóng đến trước phòng thể chất nhưng cậu chẳng thấy ai ở đó cả, thiết nghĩ có lẽ bản thân bị hoa mắt sao. Cậu chuẩn bị xoay người rời đi thì một thức gì đó trên mặt đất đã thu hút cậu, là vòng vẽ màu trắng dưới đất. Nó có hình dạng của một người đang nằm và hơn hết xung quanh còn có nhiều vết màu đỏ đỏ đen đen, một trận gió thổi lên làm cái mùi tanh tưởi tản ra, Yin cảm thấy cậu muốn nôn hết cái bánh vừa ăn. Một tay chống hông một tay tựa vào cái cột bên cạnh, Yin hít thở chậm rãi ý muốn giảm bớt cái cảm giác ghê tởm này. Cậu nhìn mặt đất vài lần rồi ngước thẳng lên phía trên và rồi cậu nhận ra đó chính là sân thượng khoa Hóa. Mẹ kiếp phòng thể chất nằm ở khoa Hóa? Cậu đang ở khoa Hóa? Và cái chỗ cậu đang đứng là nơi mà Dew đã ngã xuống. Nhận thức được bản thân đang đứng nơi nào Yin lại bắt đầu liên tưởng đến bộ dáng khi chết của Dew, thân thể nằm ở dưới đất lạnh toát, đầu bị nát bét, máu thịt rơi ra vương vãi khắp nơi, gió lại thổi lên cái mùi tanh ghê tởm đó lại vương vẩn trong mũi trong miệng của Yin khiến cậu phải ôm bụng nôn khan. Một cơn sởn tóc gáy chạy khắp người cậu, Yin tự nhận rằng bản thân không phải đứa nhát gan nhưng với hoàn cảnh này, khi sáng sớm chỉ lác đác vài bóng người và bản thân cậu còn đang đứng ở hiện trường tự sát không bóng người này nữa, Yin thề rằng nếu không phải cậu mà là ai khác chắc hẳn kẻ đó đã thét lên và bỏ chạy.


"Ngã từ trên đấy xuống...chắc là đau lắm nhỉ?"


"Ôi đệch mẹ.." Yin thét lên khi cảm nhận được luồng hơi nóng hổi thôi bên tai cậu. Yin xoay mạnh qua, môi cậu chạm vào một làn da mát mẻ và thơm mùi sữa. Khi định hình lại thì Yin phát hiện cậu đang hôn vào má War, người mới chuyển đến khoa Hóa vài ngày trước.


"Cậu giật mình à? Xin lỗi nhé!" War nói xin lỗi và mỉm cười thật tươi. Đáng lẽ Yin phải nổi giận mới phải vì bị làm cho suýt nhồi máu cơ tim, nhưng khi cậu nhìn thấy nụ cười đó thì đầu óc trống rỗng, quên luôn mấy giây trước bản thân đã sợ hãi thế nào.


"À ờ... cậu cậu làm gì ở đây thế?" Yin lắp bắp hỏi War.


"Ừm..tớ mới chuyển đến đây và muốn đi tham quan vài chỗ thôi" War nhún nhún vai không quan tâm lắm. Khi Yin đứng thẳng dậy thì cậu phát hiện War nhỏ bé vô cùng. War thấp hơn cậu hơn nửa cái đầu, là con trai thì chiều cao như thế có vẻ không tốt lắm nhưng đặt trên người War thì cậu cảm thấy đáng yêu vô cùng. Bé bé trắng trắng lại còn thơm nữa.


"Chỗ này có người chết nhỉ?" Câu nói của War khiến Yin quay lại thực tại. "Tớ mới chuyển đến thôi nhưng nghe nhiều người bàn tán lắm. Ngã từ trên đấy xuống chắc hẳn đau lắm nhỉ?" War vẫn cười khi hỏi Yin.


"Làm sao tớ biết được chứ, nhưng sao cậu lại hỏi thế?"


"Tớ chỉ tò mò thôi, trên đó cao như vậy mà" War nghiêng đầu nhìn Yin, cậu nhận ra War rất thích cười thì phải, vì mỗi lần kết thúc câu nói là War sẽ cười. Yin cũng cười cười nhìn War, đôi mắt War rất đẹp, nó không quá to nhưng lấp lánh, Yin cứ nhìn mãi đến khi cậu chợt có cảm giác không đúng lắm. War là đang nhìn cậu nhưng lại cảm giác như không phải nhìn cậu, giống như xuyên qua để nhìn vào cái gì đó sau lưng cậu vậy. Yin quay đầu lại nhưng không có gì cả, cánh cửa phòng thể chất vẫn đóng kín như vậy.


"Chúng ta không đi lên lớp sao? Cậu học cùng lớp với mình à?"


"À ờ.. tớ chỉ.. đến điểm danh giúp thôi"


"À" War gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi cũng không nói gì nữa.


"Có thể chỉ đường cho tớ không? Tớ không rành khu này lắm" Yin nói theo khi nhận ra War có ý định rời đi trước cậu.


"Ừ được thôi"


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


"Thật mà! Tao còn thấy mọi người tập trung ở đấy đông lắm"


"Không sai đâu, má ơi đúng kinh luôn.."


"Ba thằng Saint là cảnh sát mà, ba nó đã nói cho nó nghe đấy"


Yin bước vào nhà ăn của khoa, giờ này đúng là giờ ăn trưa nhưng sao nhìn vắng vẻ như thế? Cậu thắc mắc trong khi lướt qua vài dãy bàn và tiến đến cái bàn trống cạnh bảng thông báo. Cậu vẫn có thể nghe thấy nhiều lời bàn tán, Yin tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra khi nhìn mọi người có vẻ mất tập trung và cứ ngồi chụm đầu vào nhau như thế.


"P'Yinnnnn" Yin quay đầu nhìn khi giọng nói lớn tiếng nào đó gọi tên cậu.


"Mày lại có chuyện gì thế Mean?" Yin khó hiểu nhìn bộ dạng hớt hải của nó.


"Đi nhanh nào Pi, đi đi thôi Pi" Mean không trả lời câu hỏi của Yin, nó cứ thế nắm lấy cánh tay và cố lôi cậu đi.


"Từ từ.. mày bị cái gì vậy?"


"Đi theo em đã Pi, gấp lắm ý"


"Nhưng đi đâu? Tao còn chưa ăn xong mà" Yin cằn nhằn nhưng vẫn đứng lên theo nó.


"Nhanh đi Pi, bây giờ không ăn kịp đâu. Thằng Gun thằng Gun..."


"Thằng Gun làm sao?" Yin nhíu mày, giữ vai Mean lại để giúp nó bình tĩnh hơn.


"Có..có một cái xác trong phòng thể chất..." Mean vuốt vuốt mồ hôi chảy trên mặt nó. Nó trắng nhưng do nóng và chạy quá nhanh mà mặt nó đỏ ửng lên, tuy nhiên Yin không có tâm trạng trêu chọc bộ dạng ngốc nghếch của nó.


Yin bỏ cả dĩa cơm còn ăn dang dở của mình và chạy theo thằng Mean. Mọi người tập trung đông đúc phía ngoài phòng thể chất, cậu nhìn thấy có vài viên cảnh sát đang đứng trước cửa, thằng Mean sau khi chạy đến đây thì đã chen vào trong đám đông và bước vào phòng. Một khi ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Yin, cậu cất bước về phía trước và giải thích với một vị cảnh sát đang canh giữ rằng mình là bạn của người trong đó. Vị cảnh sát nhìn cậu vài giây rồi mở dây để cậu vào, vừa bước vào phòng thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cậu, Yin lấy tay xoa xoa mũi muốn làm tản bớt cái mùi khó chịu này. Cậu nhớ thằng Mean đã nhắc đến Gun và bộ dáng hớt hải của nó khi chạy, Yin nuốt nước bọt và tiến lên phía trước. Một cái xác mặc đồng phục màu xanh của khoa Kỹ Thuật và tay trái còn mang một chiếc đồng hồ nhìn có vẻ khá đắt được đặt nằm trên nền đất và trùm vải lại, Yin nắm chặt tay không biết có nên tiến tới hay không thì một tiếng động khiến cậu chú ý.


Ở một bên có hai viên cảnh sát đang lấy lời khai, và người ngồi trước họ là thằng Mark. Cái thằng quần xui xẻo thiệt, nó đã bị lấy lời khai hai lần rồi, khuôn mặt nó rất bình tĩnh và không có tí nào là đau khổ. Nhưng rồi Yin chú ý đến người ngồi phía sau nó. Đệch thằng Gun. Nó đang dựa vào tường trông có vẻ suy yếu nhưng ánh mắt vẫn không rời thằng Mark. Cái quái gì vậy? Chẳng phải thằng Mean đã bảo là thằng Gun...


"P'Yin P'Yin" Mean khẽ kêu khi thấy Yin cứ đứng một chỗ ở kia. Nó ngoắc ngoắc cậu đến trong khi vẫn ôm và vỗ nhẹ lưng Gun.


"Cái mẹ gì vậy Mean? Mày bảo với tao là thằng Gun..." Yin bỏ dở câu nói khi cậu nhìn thấy ánh mắt sắc của thằng Mark và cái nhíu mày của hai vị cảnh sát.


"Xin lỗi Pi, khi nãy em hoảng quá nói năng không rõ ràng. Thằng Mark bị lấy lời khai còn thằng Gun nó cứ nôn mãi nhưng nó không chịu đi về" Mean xoa xoa cánh tay Yin, vẻ mặt hối lỗi.


"Rồi đây là chuyện gì vậy?"


"Thằng Mark đi đến đây kiểm tra vì nó nghe bảo có mùi thối trong phòng thể chất bay ra khiến mọi người không chịu nổi. Lúc đầu ai cũng nghĩ là xác động vật gì đó thôi, Pi biết mà phòng thể chất này không sử dụng một thời gian rồi. Nhưng khi mở cửa thì nó phát hiện cái xác đó ngồi trên ghế, mà..mà cái đầu thì đứt lìa ra luôn Pi.."


"Ọeee.." Thằng Gun lại ôm bụng nôn vào góc tường.


"Mày sao rồi? Tao đã kêu mày đi về mà" Mean vỗ vỗ vào lưng nó.


"Mày nôn đến mức đó sao không về đi?" Yin lo lắng tiến đến xem xét nó.


"Em lo cho Mark" Nhìn nó có khác sợi mỳ luộc không chứ?


"Người yêu mày là trẻ lên ba đấy à?"


"Pi anh về trước đi, em không sao đâu mà" Mark quay qua nhìn Gun đầy lo lắng.


...


Sau khi thằng Mean đưa thằng Gun về thì Yin vẫn ở lại, cậu đứng nhìn ở một góc cho đến khi vị cảnh sát cho cậu vào lúc nãy tiến đến.


"Cậu bảo cậu là bạn của nạn nhân đúng không? Chúng ta sẽ xác nhận một chút nhé"


Chết tiệt! Bây giờ cậu mới nhớ đến việc này, lúc nãy vì hiểu lầm lời thằng Mean nói nên mới bảo thế, bây giờ cậu có quen cái người nằm dưới đó đâu chứ. Nhưng Yin vẫn đi theo vị cảnh sát đó, người trước nói vài câu gì đó với mấy người trông coi cái xác, sau khi nhìn nhìn Yin vài lần thì họ gật đầu với vị cảnh sát và bắt đầu mở miếng khăn trắng ra. Mặc dù các nhân viên pháp y đã xử lí nhưng cậu vẫn nhận ra được người này bị chặt đầu, có vẻ con dao khá bén hoặc kĩ thuật của tên sát nhân tốt nên phần đầu và phần thân chỉ đứt lìa một đường gọn gàng mà không bị rơi vãi thịt máu xung quanh.


"Cậu có quen nạn nhân không?" Vị cảnh sát lại hỏi Yin một lần nữa.


Bị chặt đầu nên khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù nó khá vặn vẹo và chảy nhiều máu nhưng Yin vẫn nhận ra được. Đó là thằng Bar, không biết gia đình nó có dự đoán trước được tương lai hay không khi đặt cho nó cái tên này, và nó đích thị là một thằng công tử ăn chơi đủ thể loại, trai gái, nhậu nhẹt, thuốc lắc và Yin không chắc là nó có dùng thuốc hay không.


"Quen ạ. Nhưng không thân lắm" Yin rời mắt khỏi cái xác và trả lời vị cảnh sát.


"Quan hệ thế nào?"


"Chỉ là cùng khoa thôi ạ, có nói chuyện với nhau vài lần."


"Đội trưởng, cậu ấy đến rồi ạ" Một viên cảnh sát khác đến và mang theo một người nữa. Yin ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa đến. Đó chẳng phải War sao? Sao cậu ấy lại đến đây vậy? Yin nhìn War và War mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của cậu.


"Trong lịch sử cuộc gọi của nạn nhân thì cậu là người đã liên lạc cuối cùng với cậu ấy. Hai người đã nói gì vậy?" Vị cảnh sát hỏi War, cậu ấy không trả lời ngay thay vào đó cậu ấy nhìn vào cái xác đã được phủ vải trắng kia.


"War Wanarat?"


"À xin lỗi. Em học Hóa – Y nên hơi có hứng thú với thi thể" War cười nhẹ khi vị cảnh sát gọi tên cậu. Yin thề là War không chỉ hơi-hứng-thú thôi đâu vì mắt cậu ấy có vẻ lóe sáng khi nhìn thấy cái xác của thằng Bar. "Ừm không may là điện thoại em bị mất vào tuần trước nên em không nhớ là mình gọi cho cậu ấy lần cuối là vào khi nào nữa"


"Cụ thể là mất khi nào"


"Chắc hẳn là...thứ 4 tuần trước"


"Nạn nhân được xác định là tử vong vào khoảng thứ 5 đến thứ 7. Và cậu bị mất điện thoại vào thứ 4..." Vị cảnh sát liếc nhìn War qua cặp kính màu bạc, nhướn nhướn mày. "Trùng hợp nhỉ"


War nhún vai, vị cảnh sát hỏi cậu thêm vài câu trước khi bỏ qua cậu và đi đến đội pháp y. Yin vẫn nhìn War khi cậu ấy đến gần.


"Trùng hợp..nhỉ?"


"Ừm" Yin không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này. Bộ dạng của War rất bình tĩnh và không hề hoảng sợ, cậu không chắc là War có phải vừa bước ra từ phòng Lab hay không vì cậu ấy đang khoác chiếc áo blouse trắng nhưng không hề có mùi cồn, thay vào đó là một mùi hương đặc biệt quanh quẩn quanh mũi Yin. Từ lúc War bước vào thì cậu chỉ nghe mỗi mùi hương của cậu ấy mà quên bén mất cái mùi hôi thối của cái xác.


Bằng một nguyên nhân nào đó Yin đã rời khỏi phòng thể chất sau khi vị cảnh sát mặt lạnh kia dặn dò cậu và War vài thứ trước khi bắt đầu lấy lời khai thêm của một tốp sinh viên đứng đằng kia. Cậu và War vẫn song song bước với nhau, Yin nhận ra War có vẻ là một người rất thích nói chuyện, cậu ấy hoạt bát và vô tư, những việc vừa nãy không làm cậu ấy căng thẳng, minh chứng là bây giờ War đang nói đủ thứ trên đời với Yin. Một người nhạt nhẽo như Yin thì có thể đáp lại cái gì ngoài những câu 'Ừ, À, Ơ thế hả' chứ. Tuy nhiên thì Yin chú ý vào lúm đồng tiền của War nhiều hơn là nghe cậu ấy nói những gì, khuôn mặt War khá thanh tú và má thì không đầy đặn lắm nhưng sao cái lúm nó sâu thế nhỉ?


"Tớ đã rất vui đấy"


"Hở? Sao cơ?" Yin ngơ ngác khi War đột nhiên nói điều này với cậu.


"Tớ bảo là khi tớ gặp cậu tớ đã rất vui đấy. Cậu đặc biệt lắm"


"Ừm..War là người đầu tiên nói như thế với tớ đấy" Yin ngượng ngùng gãi gãi đầu còn War thì cười thích thú.


"Yin cậu có biết..đôi lúc bản chất của một sự việc không giống như chúng ta nhìn vào và tự suy diễn nó đâu. Cái chết..đôi khi là cơ hội để bản thân sám hối" Yin không đáp lời War bởi vì cậu còn đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó.


"Nhưng mà cuộc sống không công bằng lắm nhỉ? Khi kẻ nào đó gây ra quá nhiều tội lỗi nhưng lại chỉ có một cái mạng để sám hối thôi"


Nó có nghĩa là gì nhỉ? Tại sao War lại đột nhiên nói những điều này với cậu? Yin không biết rằng lời nói có thể ảnh hưởng đến con người ta nhiều như vậy, vì thậm chí trong suốt cả tuần sau đó cậu vẫn đang suy nghĩ về câu nói của War. Yin cứ mãi đắm chìm vào nó, vào bài vở khi mà lịch học của cậu tăng dần lên và ngày thi đấu thì sắp đến, nên cậu không nhận ra sự thay đổi của ngôi trường, nơi mà đáng lẽ rất náo nhiệt thì giờ đây lại bị bao trùm bởi bầu không khí tĩnh lặng, u ám.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro