[Hồi 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mọi người đã bao giờ nghe nói đến sắc màu tâm linh chưa? Nghe có vẻ phi lý nhưng nó cũng là một lĩnh vực khoa học đấy. Mỗi người chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những loại màu sắc này. Nói một cách dễ hiểu thì các màu sắc sẽ có một ý nghĩa riêng và nó sẽ tác động đến hệ thống thần kinh của chúng ta"


"Nó luôn hiện diện xung quanh à cô? Tất cả các màu luôn ấy ạ?" Một tên con trai đeo kính da ngăm đen với nụ cười tỏa nắng, không chắc là do miệng nó to hay do răng nó quá trắng nhưng khi nó cười thì những người xung quanh đều sẽ vô thức nheo nheo mắt.


"Có thể nhưng con người vẫn chưa thể tìm được hết ý nghĩa của tất cả các màu sắc. Quan trọng là trong cơ thể con người chúng ta sẽ có 7 loại màu sắc mà chúng ta sẽ gọi nó với cái tên là Luân Xa" Cô Rose đẩy nhẹ gọng kính và trả lời.


"Nó có thật không cô? Về cái năng lượng kì bí ấy á. Nếu em cầu nguyện với mấy cái màu trong cơ thể em thì em có thể qua môn không cô?" Thằng da đen ấy lại lên tiếng và cười rộ khi nó nhận ra câu nói của nó có tác dụng với bầu không khí căng thẳng trong lớp học.


"Nếu có thể cô muốn em học hành chăm chỉ hơn là làm những việc nhảm nhí đấy Tay Tawan" Cô Rose nhếch mép và nhìn thằng Tay như kiểu nó là đứa đần độn nhất thế giới này.


"Uiii.. em chỉ không muốn bầu không khí căng thẳng hơn thôi mà"


......


Giờ giải lao đến, trong lớp chỉ còn lác đác vài bóng người. Thằng Tay mang theo cái bánh mật ong của nó đi về phía bàn cuối.


"Nèeeeee Yin, mày không đi ăn sao?" Tay kéo cái ghế trước mặt nó ra và ngồi xuống. Đối diện nó là chàng trai mà nó kêu là Yin. Cậu chàng với mái tóc rẽ ngôi thân thể cao và cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Nhưng không thể phủ định là Yin khá đẹp trai, nhất là môi nó.


"Tao không đói" Cậu chàng nhíu mày ghét bỏ khi thằng Tay làm rơi mẩu bánh nhỏ xuống cuốn sách của nó.


"Mày không đi ăn à? Bạn trai bé nhỏ của mày đâu?"


"Ôi chao tao đang ăn đấy thôi. Newie đi tập bóng rồi, sắp tới cuộc thi rồi còn gì?"


"Mày canh chừng nó cho tốt đấy, mày đâu phải không biết nó là Trăng của khoa Thương mại? Mày cứ để nó lăn lộn với đám con trai đội bóng rổ mà không lo à?"


"Uiii tao không lo, Newie ấy mà..em ấy yêu tao chết đi được" Thằng Tay có vẻ tự hào lắm, nhìn cái mặt nó kìa. Không ít người thắc mắc một đứa đẹp trai hoàn hảo như New Thitipoom lại sao chịu quen cái thằng vừa đen vừa mất nết này chứ? Nhưng Yin hiểu, làm bạn với nhau từ năm cấp 3 lận nên Yin hiểu con người của Tay. Nhìn nó vậy thôi chứ nó là người rất chu đáo và chung thủy, đôi lúc Yin nghĩ chắc hẳn New Thitipoom còn sợ mất thằng Tay hơn kìa.


"Đừng có ghẹo gan tao, mày biến về chỗ của mày đi" Yin nhăn mặt đẩy cái tên to con này về chỗ.


RẦM..


"Ui chao mày làm cái gì đấy hả Mean?" Một thằng nhóc to con chạy tới và bị vấp té bởi cái bục giảng, với cái thân hình đó thì chắc hẳn lực ngã của nó rất lớn đấy.


"Sao sao" Thằng Tay chạy lại đỡ nó nhưng do nó quá nặng khiến cả hai lại cùng té nhào ra.


"ÂY YA UI CHAO" Cả Tay và Mean đều la lên khi đầu chúng nó cụng vào nhau.


"PHIRAVICH ATTACHITSATAPORN"


"Thằng quần Gun, mày không cần kêu cả họ tên của tao ra đâu" Mean chửi lên khi nó thấy cái thằng cao gầy với cái đầu màu xanh dương chạy đến và gọi cả tên họ nó như thể ông nội nó mỗi khi nó làm sai chuyện gì.


"Đây đây đứng lên nào. Tao đã bảo là phải đợi tao mà" Gun tiến đến và đỡ Mean dậy còn thằng Tay vẫn loay hoay với cái lưng của nó.


"Ôi chao tao chết mất, hai chúng mày có việc gì thế? Chẳng phải năm 2 không có tiết chiều nay hả?"


"Có việc Pi, việc lớn lắm" Thằng Mean kéo lại quần áo xộc xệch của nó và lôi thằng Gun xuống ngồi cạnh bàn của Yin.


"Việc gì?" Yin mơ màng hỏi, khi nó đang cố ngủ thì ba thằng quần này lại quậy phá đến vậy.


"Anh biết Mark Siwat không?" Gun hỏi.


"Thằng Mark trong đội an ninh của trường à"


"Đúng rồi Pi"


"Thằng nhóc cục cưng bảo bối của mày à?" Tay tiến lại gần và bắt đầu chọc ghẹo Gun.


"Piiii"Thằng nhóc tóc xanh dương có vẻ ngượng ngùng nhưng nó vẫn hét lớn lắm.


"Rồi rồi tụi mày nói đi, có việc gì?" Tay xua xua tay và ngồi xuống cạnh Yin.


"Hôm nay thằng Mark kể với Gun là một đàn chị năm 3 mới vừa nhảy lầu tự sát đó" Thằng Mean ghé sát lại và thì thầm.


"Thật á? Chuyện hồi nào?" Yin ngạc nhiên nhưng thằng Tay có vẻ sốc hơn vì mồm nó có thể nhét vừa 1 quả trứng ngỗng.


"Sáng nay nè Pi, lúc nhóm của Mark đi tuần tra quanh sân bóng thì bỗng một vật gì đó rơi xuống trước mặt nó. Máu bắn khắp sân luôn Pi, dính cả vào cái áo của Mark làm em phải chạy về kí túc xá mang áo đến cho nó thay á" Thằng Gun vò đầu, tay còn lại thì nắm chặt lấy áo thằng Mean mặt nó kinh tởm như thể nó mới là người chứng kiến.


"Rồi mày có biết là ai không?" Yin nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ và hỏi.


"Rơi từ trên sân thượng xuống nên đầu bị nát bét luôn Pi, không nhìn ra mặt ai luôn. Nhưng em nghe mọi người bảo đó là P'Dew khoa Hóa đấy" Thằng Mean lắc lắc đầu.


"Nát thế kia thì làm sao chắc chắn đó là Dew?" Thằng Tay thắc mắc và Yin cũng gật đầu đồng tình với nó.


"Thì nhìn chân đó Pi, bắp chân trái P'Dew có một vết bỏng, em nghe nói tuần trước lúc tập múa ở phòng tập P'Dew bị bạn vô tình đổ nước sôi trúng á" Thằng Mean chớp chớp mắt.


"Nhưng tại sao lại tự sát?"


"P'Dew vừa xinh đẹp vừa học giỏi mà tính tình lại tốt nữa. Tại sao lại tự sát nhỉ?" Thằng Mean xoa xoa cái cằm nhẵn bóng của nó đăm chiêu.


"Bị cô lập đó.."


"Cô lập á?" Tay trợn mắt nhìn thằng nhỏ làm nó hơi giật mình nắm lấy tay Mean.


"Mấy Pi có nghe có vụ sập dàn đèn sân khấu ở buổi casting diễn viên múa tháng trước không? Lúc đó là phần diễn của P'Dew, nghe bảo lúc đó đang diễn rồi bỗng nhiên 2 cái đèn rơi từ trên trần xuống. Mọi người ai cũng hết hồn nhưng may là P'Dew không sao hết" Gun hạ thấp giọng thì thầm.


"Ai cũng nghĩ là do dàn treo có vấn đề nhưng P'Podd khoa Kỹ thuật đã chắc chắn là Pi đã kiểm tra rất nhiều lần trước khi cho diễn rồi, nên không thể nào có chuyện đó được. Rồi nên mọi người nghi ngờ là có người ghét P'Dew nên hại Pi ấy" Câu cuối cùng cả 3 người phải ghé đầu sát với nhau vì nó thì thào như thể sợ ma nghe.


"Có chuyện này à?" Yin hỏi.


"Dạ Pi" Gun gật đầu chắc nịch.


"Ủa thế sao tao không biết gì hết vậy?" Mean ngồi bật dậy và la lên.


"Thì..Mark kể tao nghe mà" Gun ngượng ngùng gãi đầu.


"Tụi mày về đi, tụi tao sắp vô học rồi" Yin nói trong lúc vớ lấy cuốn sách đã bị thằng Tay làm nhăn nheo từ bao giờ.


"Vâng Pi, vậy chúng em về nhá" Mean và Gun gật đầu chào.


"Có gì kể cho tao nghe với nhé" Tay nói với theo khi tụi kia bước ra khỏi lớp. "Ê mày có tin không?" Rồi nó quay qua hỏi Yin.


"Mày nghĩ có thể tin không? Bồ thằng Gun làm trong đội an ninh của trường đấy" Yin liếc nó, nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của nó đi.


"À ờ nhỉ... thôi tao về chỗ đây" Yin gật nhẹ đầu với nó.


Yin ngồi cạnh cửa sổ, bây giờ là hơn 2 giờ chiều nhưng có lẽ cơn mưa đã đến hơi sớm trong tháng 6. Ngoài trời vài hạt mưa lất phất rơi rồi bị gió thổi bay đi, một màu trời đen kịt khiến Yin cảm thấy không thoải mái. Cậu chưa bao giờ thích trời mưa cả bởi vì nó làm cho người ta cảm thấy khó chịu khi không mang theo ô hay mưa làm trôi đi những dấu vết. Đột nhiên một con quạ trên nhánh cây gần đó ré lên khiến Yin giật mình, cậu đưa mắt nhìn đôi cánh đen đang bay rồi quay lại với lớp học, mọi người đang chậm chậm lật sách, tiếng giáo viên giảng trên bục hòa với âm thanh gió rít ngoài cửa sổ tạo nên một bản nhạc kì lạ. Yin nổi lên một cảm giác khó hiểu trong lòng nhưng cậu lắc lắc đầu và cố tập trung vào bài giảng.


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~


Mẹ nó!! Cái thời tiết quỷ gì vậy? Rõ ràng là mấy hôm trước mưa như xối thì bây giờ lại nắng nóng thế này? Yin nhấc chân đi về phía phòng học một cách nặng nề. Trong lớp chỉ có vài mống, thằng Tay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Yin thở dài bước vào phòng, cậu dám cá là với cái thời tiết này thì ai cũng sẽ có ý nghĩ nằm ở kí túc và đánh một giấc đến tối.


Kí túc xá của Đại học này có đầy đủ tiện nghi luôn, điều hòa, mạng Internet, giường nệm, phòng thì rộng rãi, vậy nên, ai cũng muốn ở lì trong phòng kí túc mà nhỉ. Nhưng tụi năm 3 như bọn nó thì vẫn phải lếch mông đến học, đơn giản là tụi nó chẳng còn thời gian để chơi bời nữa vì năm sau là năm 4 và tụi nó sẽ phải chuẩn bị đủ mọi thứ trên đời để Tốt nghiệp. Yin nằm dài ra bàn, lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, cái điều hòa trong lớp đã hoạt động hết công sức dù nó chẳng xi nhê gì với cái thời tiết này.


"Yin này" Một bàn tay khẽ lay vai Yin, cậu hơi ngẩng đầu và nhận ra cái người đang lay mình New Thitipoom_người yêu của thằng Tay.


"Có chuyện gì không New?"


"Chuyện là Tay bị ốm nên không đến lớp được. Cậu có thể xin phép dùm cậu ấy được không?" New mỉm cười. Nó có khuôn mặt đẹp trai với nụ cười tươi tắn, hầu hết mọi người trong trường đều biết đến nó bởi vì nó không những đẹp mà còn học giỏi, và là một thiếu gia chính hiệu.


"Ờ được thôi, nhưng nó bị gì thế?" Yin ngồi thẳng dậy và vuốt vuốt mớ tóc rối bù của mình.


"Hừm..cậu ấy.. chơi game khá trễ vào đêm qua, ừm và...ờ bị cảm lạnh rồi" Yin khó hiểu nhìn New có vẻ ngượng ngùng. Khá kì lạ khi cậu chơi thân với Tay nhưng lại không nói chuyện nhiều với người yêu nó nhỉ? Bởi vì thằng quần ấy có bao giờ rủ cậu đi chơi chung đâu.


"Tại sao nó không nhắn tin cho mình nhỉ? Để cậu đến tận đây à?" Yin mở điện thoại và không hề nhìn thấy một tin nhắn nào từ thằng Tay.


"Cậu ấy mệt quá...ngủ không biết gì luôn. Và mình thì không biết cách liên lạc với cậu" New nhún nhún vai. Yin gật đầu, trước khi mở miệng đồng ý với New thì ánh mắt cậu chợt lướt qua vết đỏ khả nghi trên cổ của New.


"Cậu chắc là nó chỉ chơi game mà không chơi thêm thứ gì khác à?" New đưa mắt nhìn Yin và sau khi thấy ánh mắt ám chỉ của cậu thì vội vàng kéo cổ áo lại. Mặt nó đỏ lên trông đáng yêu, có thể người khác thấy lạ nhưng tính cách Yin là vậy. Cậu sẵn sàng trêu chọc bất cứ ai dù đó là người thân quen hay kẻ chỉ nói chuyện 1 2 câu.


"Vậy...vậy nhờ cậu" New ngại ngùng lắp bắp trước khi xoay người chạy ra khỏi lớp Yin.


"Nói với nó giữ sức một chút" Yin nói với theo và thích thú khi thấy New chạy trối chết, và còn va phải một bạn nữ trong lớp nữa.


....


Câu chuyện về nữ sinh năm 3 tự sát hồi 2 tuần trước cũng đã lắng xuống. Mọi người ai cũng tò mò nhưng phía nhà trường đã thông báo rằng Dew bị áp lực học tập và gia đình nên đã nghĩ xuẩn. Nghe được điều này làm Yin không khỏi bật cười, Dew sẽ bị áp lực về việc học á hả? Vậy cái người đứng đầu toàn khối mỗi học kì là ai thế, cậu chưa bao giờ biết là việc học tập có thể làm khó Dew. Ừ thì không thân nhưng Dew khá nổi tiếng nên cậu vẫn có thể biết được nhiều điều mà. Cho nên cái kết quả điều tra sơ sài như vậy mà cũng muốn có người tin à? Yin thì không tin và cũng có một số ít người cũng không tin, điển hình là thằng Gun và thằng Mean đây. Yin xuống nhà ăn và gặp tụi nó, cậu quyết định sẽ nhập hội cùng vì dù sao thằng Tay còn đang chết dở ở kí túc.


"Pi ngồi đây này" Thằng Gun nhiệt tình vẫy tay với Yin, còn ngồi dịch qua chừa chỗ cho cậu. Kế bên nó là một thằng nhóc đeo kính với huy hiệu màu vàng ở ngực áo. Yin nhận ra nó, là người yêu thằng Gun. Cái thằng sinh viên mới năm nhất nhưng được vào hẳn cả đội An ninh của trường. Nó có gương mặt đẹp trai với đôi mắt cười nhưng nó chưa bao giờ cười, với người khác. Yin cảm thấy thằng nhóc này khá nguy hiểm, còn thằng Gun thì như con cừu.


"P'Tay đâu rồi anh?" Thằng Mean hỏi khi Yin ngồi xuống cạnh nó.


"Bệnh rồi, ở kí túc" Yin xới xới đĩa cơm của mình, trời nóng làm cậu ăn không nổi nhưng cái bụng vẫn cứ réo mãi.


"P'Yin, Pi có nghe việc một sinh viên mới chuyển đến chưa?" Thằng Mean lại bắt đầu nhiều chuyện đấy.


"Chuyển đến à? Đây là trường Đại học chứ có phải Cấp 2 Cấp 3 đâu. Sao lại có người chuyển ngành giữa kì như vậy?" Yin nhíu mày khó hiểu nhìn nó.


"Không phải chuyển ngành đâu Pi, là chuyển trường tới đó. Nghe bảo là sinh viên năm 3 khoa Hóa đấy" Gun đáp lời thằng Mean.


"Năm 3? Năm 3 vẫn có thể chuyển đến sao?"


"Thì đấy Pi, nên có nhiều người bàn tán lắm ý. Người ta còn đồn là Pi ấy có một quá khứ đen tối gì đó..Ui" Yin gõ đầu thằng Mean khi nó bắt đầu luyên thuyên.


"Đúng á Pi, Mark kể em nghe nè. Có đúng không Mark?" Gun đẩy nhẹ tay thằng nhóc ngồi kế nó.


"Vâng Pi" Mark nhìn Gun mỉm cười dịu dàng và khi nó nhìn sang Yin thì nụ cười tắt ngấm, Yin nheo mắt nhìn Mark và cậu lần nữa chắc nịch rằng cậu không hề thích thằng nhóc này. Nó luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn và lễ phép trước mặt thằng Gun nhưng nó sẽ khó chịu và xấc xược với người khác.


"Thằng Gun nhiều chuyện thì mày cũng theo nó à Mark?" Yin chế giễu.


"Không sao, anh ấy thích là được, cũng không phải chuyện gì lớn" Mark nhếch mép trả lời Yin trước khi nó quay qua ân cần lau tay cho Gun.


"Tên gì nhỉ? À War..War Wanarat. Ôi kia kìa Pi, là người đó á" Thằng Mean tự lẩm bẩm rồi chợt nó huých vào tay Yin và chỉ vào cái người đang đứng cách bàn họ vài mét.


Yin nhìn theo hướng nó chỉ và thấy một cậu trai với đồng phục màu trắng đặc trưng của khoa Hóa. Sinh viên năm 3 à? Sao cứ như mấy đứa cấp 3 thế nhỉ? Dáng người nhỏ nhắn, lại trắng như vậy, má..còn trắng hơn cả con Chailai đứng cạnh nó nữa. Yin cứ nhìn War đến khi cậu quay qua với nụ cười trên môi và nó còn tỏa sáng hơn nữa khi War nhận ra có người đang nhìn mình. Yin giật mình, vội cúi xuống tập trung vào đĩa cơm của mình. Mẹ kiếp!!


....


Tiết học cuối cùng kết thúc lúc 4h chiều, trời lúc này vẫn còn nắng lắm, Yin vốn dĩ muốn trở về phòng kí túc để đánh một giấc nhưng P'Podd đã gọi điện và bắt cậu đến sân tập bóng. Yin suýt nữa đã quên còn hơn nửa tháng nữa là đến cuộc thi thể thao của trường. Nhưng dạo này tâm trạng không tốt cộng thêm cứ có mấy cái tin tức làm người ta khó chịu nên cậu quên béng mất.


Yin chạy đến sân tập, P'Podd đang cho tụi năm nhất chạy vòng quanh sân, tụi nó đứa nào cũng thở hồng hộc như sắp chết nhưng P'Podd vẫn lạnh lùng im lặng, chẳng thèm kêu tụi nó dừng lại.


"Được rồi mà Pi, các em ấy chạy 5 vòng rồi ấy ạ" Một chàng trai nhỏ nhắn với cái đầu nấm đáng yêu đang cố nhón chân chỉnh tóc cho đàn anh cao hơn cậu cả cái đầu kia.


"Tụi nó quá yếu Khaotung ạ, lúc trước anh chạy cả 10 vòng vẫn chưa xi nhê mà" Đàn anh bắt lấy bàn tay cậu em nhỏ hơn rồi vuốt ve.


"Pi! Anh biết là thể lực anh khác tụi nhỏ mà, em biết là anh có thể chạy hơn 10 vòng nhưng các em ấy vẫn còn nhỏ lắm" Khaotung mỉm cười, lúc nó nói chuyện cái đầu nấm cứ lắc qua lắc lại làm Yin liên tưởng đến mấy con thú lắc lắc trong xe.


"Em đang khen anh à? Anh có nên thưởng cho em không?"


"P'Podd" Khaotung ngại ngùng kêu lên khi P'Podd đưa tay vỗ vỗ mông nó.


"E hèm...Một đàn anh tốt để tụi nhóc chạy sắp mất mạng còn mình thì đứng ở đây tán tỉnh người yêu à?" Yin tiến tới đập vào vai Podd trong khi Khaotung thì giấu mặt sau cánh tay to lớn của người yêu.


"Mày lại đến trễ Yin" P'Podd nhướng mày nhìn cậu, không hề cảm thấy xấu hổ khi bị đàn em bắt gặp mình đang trêu đùa người yêu.


"Pi em sắp chết rồi đây, cái bà cô đó cứ thích giao cả đống bài tập làm gì không biết" Yin than thở khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.


"Xin chào P'Yin" Khaotung lễ phép chào Yin. Yin mỉm cười xoa đầu cậu nhóc. Phải nói là Khaotung là một trong số ít người yêu của bạn bè mà Yin thân thiết. Có lẽ bởi cậu nhóc quá đáng yêu, hiền lành và hơn hết P'Podd cũng không có cảm giác ghen tuông vớ vẩn như tụi quần kia.


"P'Podd em đi thay đồ đây, nhưng mà sao có mỗi mình em vậy?" Yin lấy bộ đồ tập từ trong ba lô ra và nhìn dáo dác khi cậu nhận ra sân tập chỉ có mỗi cậu là năm 3.


"Tụi nó hôm nay có việc bận, hơn hết tụi nó cũng đã TẬP LUYỆN RẤT CỰC KHỔ hồi tuần trước rồi" Yin biết là cậu đã quên lịch tập nhưng P'Podd cũng không cần phải nhấn mạnh rằng tụi kia đã luyện tập như thế nào đâu.


"Ôi Pi.."


"Thay đồ nhanh đi, hôm nay không bắt mày tập, nhưng mày phải giúp tao trông tụi kia" P'Podd hất cằm về phía sân bóng, Yin nhìn tụi nhóc đã được anh ấy cho phép nghỉ đang nằm vật ra sân, quay sang P'Podd.


"Pi gọi em đến để tập cho tụi nó à?"


"Phải đấy, mày đã trốn tập cả tuần rồi và bây giờ thì đừng có phàn nàn" P'Podd nheo mắt nhìn Yin. Yin thề cậu hơi sợ đàn anh này. Dù anh có vẻ tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người nhưng về khía cạnh nào đó thân hình anh ấy rất to lớn, nó làm Yin có suy nghĩ phải chăng P'Podd sẽ đập nát mặt đứa nào ghẹo gan anh.


"Em có phàn nàn đâu..Nhưng Pi bận việc à?" Yin hạ thấp giọng. Sợ hãi việc bản thân có thể nhận một cú đấm của P'Podd.


"Ừ. Tao phải đưa Khaotung đi mua đồ" P'Podd gật đầu. "Ở đây giao cho mày đó, nhớ phải dọn dẹp trước khi ra về. Và nhớ buổi tập vào ngày mai nhé" Yin gật đầu khi P'Podd nắm lấy tay cậu nhóc đáng yêu đó và bước ra khỏi sân bóng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro