Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không nhớ khoảng thời gian sau đó của tôi đã trải qua như thế nào. Bởi vì nó trống trãi lắm. Thằng Bever và cả Bonz đều biết chuyện của tôi, tất nhiên là chỉ biết đến lúc tên kia bị tôi đuổi đi, tụi nó lo lắng lắm nhưng vẫn không hỏi nhiều làm tôi khó xử. Tôi thực sự biết ơn tụi nó vì điều đó bởi vì bây giờ tôi đang rất rối rắm. Lúc đó tôi rất giận, so với việc hắn làm thằng Bever bị thương thì việc hắn cứ im lặng không nói làm tôi bực bội hơn. Tôi không biết quyết định này có sai lầm không? Đôi lúc tôi cũng tự hỏi rằng mối quan hệ giữa tôi và hắn là gì? Bạn bè, người thân đều không phải. Thậm chí tôi còn không dám nghĩ đến hai từ 'người yêu' nữa, nó có đúng đắn không? Hắn cứ như vậy bước vào cuộc đời tôi, tự nhiên và hiển nhiên giống như việc tôi lướt qua một người nào đó trên đường, vô tình va phải họ, họ sẽ cho tôi một nụ cười ấm áp rồi sau đó hòa vào dòng người và biến mất.


Tôi đã thi xong, bài học cũng đã kết thúc và tôi sẽ có 1 tuần nghỉ ngơi trước khi bắt đầu vào mớ kiến thức mới ở cuối kì. Tôi quyết định về nhà, không phải là ngôi nhà ở Bangkok này đâu, là nhà bà ngoại cơ. Lúc tôi còn nhỏ ba mẹ tôi bận bịu lắm, tôi vẫn thường ở nhà bà ngoại cùng với anh tôi, chúng tôi được bà chăm sóc cho đến khi anh tôi lên cấp 3 thì chúng tôi trở lại Bangkok. Bà tôi là một người sâu sắc và dịu dàng, bà thường cho chúng tôi nằm bên cạnh, quạt cho chúng tôi và kể chúng tôi nghe những câu chuyện về biển, về những rạn san hô mọc từng tụm, về những truyền thuyết người cá từ lâu lắm rồi. Tôi yêu biển bởi vì bà tôi thích biển.


Nhà bà chỉ là một căn nhà nhỏ cạnh một dải cây Bạch trinh biển, loại cây mọc từng khóm với những cái lá dài và tủa ra tứ phía, hoa của nó màu trắng và có mùi thơm nhẹ, nó khiến cho căn nhà nhỏ lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, hòa với mùi của biển. Đó là nơi tôi cảm thấy bình yên nhất, là nơi có thể vỗ về trái tim tôi lúc này.


...


"War?" Một bóng dáng gầy gò xuất hiện sau cánh cửa gỗ, bà nhìn tôi ngạc nhiên, bởi vì lâu lắm rồi tôi không trở lại thăm bà, điều này làm tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm.


"Ngoại ơi"


"Ừ. Làm sao mà con lại đến đây thế? Đi đường có mệt không?" Bà buông cái rổ nhỏ xuống, tiến tới kéo tôi vào trong nhà.


"Không đâu ngoại, nhưng con nhớ ngoại nhiều lắm" Tôi đi theo bà, bước vào căn nhà quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của tôi. Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là mặt sàn gỗ, vẫn cách bày trí đơn giản, vẫn mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn ở đầu mũi. Nhưng nó làm tôi an tâm hơn.


"Thằng quỷ nhỏ, nói nhớ bà nhưng lâu vậy rồi mới về" Bà cười, mắt bà nhìn tôi chăm chú như muốn xem trong suốt thời gian qua tôi đã lớn như thế nào rồi. Mặc dù không nói nhưng tôi biết bà vui lắm, vì mắt bà nói lên điều đó.


"Ngoại ơi, con xin ở lại nhé" Tôi vươn người đến ôm bà, muốn tạm gác những suy nghĩ rối rắm cứ đọng mãi trong đầu tôi thời gian này. Ngửi mùi thuốc bắc trên người bà, tôi nhắm mắt lại nhớ về lúc nhỏ, những lần tôi nghịch ngợm mà té đến trầy cả chân tay, lúc đó ngoại sẽ ôm tôi vào lòng, bàn tay nhăn nheo xoa dầu cho tôi. Lúc đó mùi hương của ngoại giống hệt bây giờ, chưa từng thay đổi.


...


Tối đó tôi ngủ với ngoại, một ngày đi đường khiến tôi hơi mệt, nhưng ngoại và tôi vẫn nằm cạnh nhau và kể nhau nghe nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi thích ôm ngoại khi còn nhỏ, nhưng bây giờ tôi to lớn hơn rồi, nên tôi chỉ dám chạm nhẹ vào cánh tay ngoại vì sợ mình sẽ đè nặng bà.


"Con có chuyện gì đúng không?"


"Chuyện gì hả ngoại? Con vẫn ổn mà" Tôi xoay đầu sang bên cạnh, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đầu ngõ chiếu vào khe nứt trên vách cửa giúp tôi nhìn thấy được khuôn mặt của bà.


"Con do bà chăm từ bé, lẽ nào bà không biết con cảm thấy thế nào sao?" Bà thở dài rồi vươn cánh tay gầy như que củi của mình xoa tóc tôi. "War của bà lớn rồi, có nhiều chuyện không thể nói ra, nhưng con hãy nói cho bà biết con cảm thấy thế nào nhé" Tôi muốn khóc. Cảm xúc tôi cố kìm nén trong suốt quãng đường đi đến đây bị ngoại chỉ với một cái xoa đầu và một câu nói lôi ra hết. Giống như cái bao tải lớn vậy, một khi sợi dây đã không thể chịu được sức nặng của nó nữa thì nó sẽ rơi xuống và vỡ tan tành.


"Con...con không biết cảm giác của mình là gì nữa." Tôi rúc đầu vào vai bà "Con đuổi hắn ta đi, nhưng con lại muốn khóc lắm"


"Con không thể hiểu cảm xúc của mình à?" Ngoại hỏi lại tôi.


"Con không biết nữa, con bối rối lắm. Con đã quen với sự hiện diện của hắn ta rồi nên bây giờ hắn rời khỏi khiến con đau lắm" Giọng tôi run rẩy, cố nén để bản thân không phải khóc khi bà xoa đầu tôi nhiều hơn.


"Vậy vì sao hắn lại rời khỏi con?"


"..."


"Là do con ngoại ơi, là do con đuổi hắn đi. Vì hắn làm đau bạn con" Tôi im lặng rất lâu trước khi nhớ lại lí do hắn ta rời khỏi.


"Vậy nên War...còn phải tự mình đối diện với nó. Cảm xúc của con bây giờ là gì chẳng lẽ con không hiểu sao? Con biết rõ rồi đúng không. Nhưng tại sao con lại cứ trốn tránh nó mãi thế?"


"Con nên làm gì hả ngoại? Cho dù muốn xin lỗi hắn nhưng con không tìm thấy hắn nữa rồi." Tôi cuối cùng vẫn là bật khóc, nước mắt tôi làm ướt một bên gối nhưng bà không quan tâm điều đó, bà chỉ nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay lạnh lẽo đó làm tôi bình tĩnh trở lại.


"Con phải dũng cảm lên. Con biết không, có một truyền thuyết về người cá như thế này. Một người cá sẽ mãi sống ở đại dương nơi mà họ thuộc về, nhưng nếu một ngày nào đó họ có lí do để rời khỏi đó thì họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt." Ngoại xoay người về phía tôi, khẽ lau đi mảng ướt trên mặt tôi. "Họ sẽ phải tìm đến Thần Jeff và dùng một thứ quan trọng của bản thân để đổi lấy một đôi chân. Một đôi chân của loài người mới có thể rời khỏi đại dương. Thứ quan trọng đó có thể là một bộ phận nào đó trên cơ thể, cũng có thể là giọng nói, nhưng nhất định phải là thứ quan trọng. Sau đó..." Ngoại ngừng lại một chút rồi tiếp tục câu chuyện của mình.


"Rồi sau đó họ sẽ phải chứng minh với thần Jeff rằng họ thực sự muốn rời khỏi đại dương. Thần sẽ bắt bọn họ đi bộ một khoảng đường rất xa rất xa, để đến được đích họ muốn đến, đi đến khi đôi chân họ ứa máu. Những vết chân máu sẽ in lại dọc đường đi và nó sẽ được Thần công nhận."


Tôi suy ngẫm về câu chuyện của bà mình, nó không hẳn là một truyền thuyết vì tôi tin nó có thể có thật trên đời, mọi điều của nó đều có một ý nghĩ nào đó. Tôi nghĩ ngoại muốn cổ vũ lòng can đảm của tôi khi kể câu chuyện này nhưng tôi biết bản thân mình đang nghĩ đến điều gì. Tôi nghĩ đến hắn ta, người đã đột nhiên xuất hiện tại căn phòng của tôi, nó hẳn sẽ xảy ra chứ? Hắn thực sự là một người cá vì thế nếu hắn có thể đến được chỗ tôi, phải chăng hắn cũng đã đánh đổi thứ gì đó. Và phải chấp nhận thử thách của Thần Jeff. Lúc này tôi không thể ngủ được, tôi suy nghĩ về điều này rất lâu, về truyền thuyết mà ngoại kể với tôi. Nếu sự thật....thì tôi nên làm gì đây? Tôi không nhút nhát nhưng tôi thực sự ngu ngốc khi đã phớt lờ và bỏ qua nó. Cái cảm giác của tôi đối với hắn, nếu hắn cũng có cảm giác như vậy với tôi thì tôi có thể giải thích được tất cả những việc hắn đã làm. Và một điều nữa, là tôi đã sai rồi.


Tôi nhìn bà bên cạnh tôi, bà không nói gì thêm sau khi kể xong câu chuyện của mình, cũng không chờ lời đáp lại nào của tôi, nhưng tôi biết bà vẫn chưa ngủ và cần nghe một quyết định từ tôi.


"Con sẽ rời đi vào ngày mai"


"Khi nào ổn thì hãy dẫn người đó về gặp bà nhé" Dù không nhìn nhưng tôi chắc chắn là bà đang cười, còn tôi thì nhẹ nhõm lắm. Sau khi quyết định sẽ rời đi thì tôi như vứt bỏ được tảng đá lớn trong lòng vậy. Nó đã đè tôi nghẹt thở nhiều ngày rồi. Và giờ thì tôi phải đối mặt với nó.


P/s: Sắp END rồi! Sắp END rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro