Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bắt chuyến xe sớm để di chuyển về phía nam, nơi có vùng biển Koh Nang Yuan xinh đẹp, nơi có người tôi cần tìm. Ngồi cạnh cửa sổ xe khách, đầu tôi tựa vào tấm kính. Trên xe không có nhiều người, chỉ có một đôi mẹ con đang dựa vào nhau ngủ, một ông chú tóc bạc ngồi trước mặt tôi, tài xế và một tên lơ xe cao gầy. Trời chưa sáng hẳn nên cảnh vật xung quanh vẫn bị bao phủ bởi một màn sương mỏng, không khí lạnh lạnh, tôi kéo cổ chiếc áo len lên cao mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa xe, hàng cây ven hai bên đường chạy nhanh theo chiếc xe. Tôi suy nghĩ về những gì mình sẽ nói? Khi gặp hắn tôi sẽ nói gì, hắn sẽ tha thứ cho tôi chứ? Đó là điều mà tôi băn khoăn từ tối qua, thậm chí khi đã leo lên chiếc xe này nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ về nó.


...


Chiếc xe dừng lại ở một mảnh đất trống, tôi phải đi bộ một quãng đường gần 600 mét để đến được một homestay gần biển, đó là nơi mà chúng tôi từng ở lại khi tham gia vào đoàn tình nguyện. Sau khi làm thủ tục đăng kí xong xuôi tôi mang theo chiếc ba lô đi lên phòng. Ban công phòng tôi có thiết kế mở, phía trước đặt một cái ghế mây trên đó còn lót một tấm đệm nhỏ màu trắng. Dù phải thức từ sớm và di chuyển mệt mỏi nhưng tôi không hề muốn ngủ. Tôi đặt mình ngồi xuống chiếc ghế, mắt hướng ra biển, trong lòng tự hỏi người kia đang làm gì? Hắn vẫn sẽ bơi vòng quanh lòng biển chứ? Hắn có vẻ chỉ có một mình, lúc nào cũng một mình như thế. Nếu lí do để hắn rời khỏi đại dương là vì tôi...nếu như thế thì hắn hẳn cô đơn lắm, vì hắn chỉ có mỗi tôi thôi.


Tôi thích hắn, tôi thích hắn hơn những gì tôi nghĩ, tôi thấy hắn thường xuyên trong giấc mơ của mình để rồi khi được thấy hắn ngoài đời tôi không còn ngạc nhiên nhiều nữa, bởi vì tôi đã quen thuộc với hình ảnh của hắn rồi. Thành thật mà nói thì lần đầu nhìn thấy hắn ở bờ cát đó tôi phải cảm thán rằng, hắn là sinh vật xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Đẹp hơn cả diễn viên, ca sĩ hay người mẫu trên TV, vẻ đẹp của hắn, mặc dù hắn lúc nào cũng biểu hiện sự không hài lòng lên gương mặt, nhưng tôi yêu vẻ đẹp đó. Như thế thì tôi có giống loại người yêu bằng mắt không ta? Tôi xoa xoa đôi mắt đỏ lên vì gió. Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng lo lắng lắm. Sợ rằng nếu như hắn giận dỗi và không muốn gặp mặt tôi nữa, không cho tôi nói câu nào với hắn, cũng không cho tôi ôm hắn nữa. Nếu thế thì chắc tôi buồn lắm, tôi cũng sẽ hoang mang nữa vì không biết bản thân nên làm cái gì tiếp theo. Tôi đã hứa với bà là sẽ dắt hắn về cùng mà, tôi dám chắc bà tôi sẽ thích hắn lắm.


Những suy nghĩ cứ rộn ràng bay lượn trong đầu tôi, không ngừng, không phút giây nào những thứ khác có thể chen ngang dòng cảm xúc mang hình ảnh của mỗi hắn trong tôi. Tôi cứ ngồi đó chìm vào thế giới riêng của mình, như một pho tượng vậy cho đến khi tôi cảm nhận được con đói đang hành hạ cái dạ dày của tôi. Lúc này tôi mới nhận thức được bản thân đã ngây người rất lâu, mặt trời lặn xuống biển rồi, mọi thứ khoác lên mình một tấm áo choàng đen điểm tô vài ngọn đèn lung linh. Tôi quyết định chỉ ăn một miếng bánh mà bà đã nhét vào ba lô tôi lúc sáng, điều quan trọng hơn với tôi bây giờ là tìm gặp người kia. Đến cuối cùng thì tôi đã dũng cảm để giải quyết nó rồi.


...


Tôi bước chầm chậm trên biển, gió biển thổi vào mạnh lắm, tôi vẫn mặc chiếc áo len cao cổ lúc sáng, nó khá dày nhưng tôi vẫn thấy lạnh. Hai tay tôi tự ôm lấy mình, tôi tiến đến những mỏm đá trên bãi cát, cố nhớ lại hòn đá mà tôi đã ngồi và bắt gặp được hắn ta. Tôi đang phân vân có nên ngồi đây đợi hắn hay là tiến thẳng ra biển, lúc đầu tôi không biết nên đi đâu tìm hắn cả nhưng bà đã nói với tôi "Người cá chỉ có hai nơi để đi, một là nơi họ đã sinh ra, còn lại là nơi trái tim họ thuộc về", vì thế tôi đến đây, nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi chợt bật cười, đây là lần đầu tiên tôi dùng từ 'chúng tôi' để chỉ tôi và hắn nhỉ? Tất nhiên là một cách nghiêm túc và với một tình cảm khác hơn.


Chân tôi chạm vào làn nước biển lạnh ngắt, tôi đứng đó mặc cho gió tạt thẳng vào mặt làm mắt tôi xót lên. Tôi đến rồi, thậm chí còn đứng ngay nơi hắn từng ngồi nữa, nhưng bây giờ thì thế nào đây? Tôi bắt đầu sợ, không phải vì không đủ can đảm mà vì không biết phải gặp hắn bằng cách nào, trước đó tôi còn suy nghĩ quá nhiều khi không biết sẽ nói gì hay không biết hắn còn giận tôi không, nhưng bây giờ thì có chuyện làm tôi sợ hãi hơn. Tôi sợ...hắn sẽ không xuất hiện nữa.


Tôi bật khóc, ngồi bệt hẳn xuống nền cát và bật khóc, tôi mặc kệ chiếc quần trắng tinh của tôi có thể bị vấy bẩn, mặc kệ từng đợt sóng ập vào làm ướt áo tôi, bây giờ tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, tôi muốn được gặp hắn ta, tôi muốn được gặp Yin. Tôi muốn được gặp người tôi yêu.


"Yin ơi" Giọng tôi ngắt quãng và run rẩy, có thể do tôi lạnh nhưng bên cạnh đó là do tôi khóc quá nhiều.


"Yin ơi" Tôi cứ kêu tên hắn một trong vô vọng, không biết nữa, tôi không nghĩ hắn sẽ đáp lại nhưng tôi vẫn muốn gọi.


"Chẳng phải anh không thích em có mùi của người khác hay sao? Hôm nay em đã tiếp xúc với rất nhiều người, có rất nhiều mùi nữa. Anh không muốn trách móc em sao?" Tôi hét lên với mặt biển đen ngòm, nếu có ai đi ngang qua chắc họ sẽ nghĩ tôi là một thằng điên mất, nhưng tôi không quan tâm, chỉ muốn hét cho thỏa thích, tôi muốn người kia ở dưới mặt biển có thể nghe thấy tôi. "Anh cũng không thích có ai chạm vào em mà...lúc nãy có một người đâm sầm vào em, đau lắm" Tôi tiến từ từ về phía biển, nơi có những cơn sóng trôi lăn tăn.


"Anh không quan tâm em nữa hả? Nếu anh còn giận em thì để em đi tìm anh nhé, không chắc là em có thể được như anh nhưng em bơi giỏi lắm, thật đấy. Để em tìm anh nhé" Tôi nỉ non với bản thân trước khi thân thể tôi hoàn toàn ngập sâu trong làn nước lạnh, tôi nghe thấy tiếng nước bên tai mình rồi tắt nghẽn, mắt tôi không thể mở to nhưng tôi vẫn cố chấp nhìn xung quanh. Nó tối, tôi không thể nhìn thấy gì cả, thậm chí không thể cảm nhận được gì cả. "Để em tìm anh nhé" Tôi nói trong đầu trước khi quyết tâm bơi thẳng về phía trước, đại dương lúc nào cũng mênh mông và sâu thẳm, tuy nhiên nó không khiến tôi sợ hãi bằng việc có thể tôi sẽ không gặp được Yin. Tôi muốn gặp hắn ta, muốn ôm hắn ta, muốn hôn lên đôi môi đã từng hôn lên cổ tôi, muốn nắm lấy cánh tay rắn chắc đã từng ôm chặt tôi, muốn nói với hắn là...tôi nhớ hắn nhiều lắm. Hắn cho tôi những cảm giác rộn ràng, nó khác hẳn khi tôi đối với gia đình hay hai thằng bạn thân tôi, cảm giác mà hắn cho tôi khiến tôi cứ muốn đắm chìm trong nó mãi, muốn hạnh phúc với nó nữa.


Tôi cứ bơi mãi về phía trước, không biết bản thân đang ở chỗ nào nữa vì xung quanh tối đen như mực, không hề có một tia sáng nào lọt qua được, bóng tối xung quanh tôi, thật may mắn là nhiệt độ nước rất lạnh làm tôi tỉnh táo phần nào, nhưng cũng xui xẻo là tôi nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa. Tôi có thể ngoi lên mặt nước và hớp vài ngụm không khí trước khi lại tiếp tục lặn xuống, nhưng chắc hẳn tôi đã xuống sâu lắm rồi, áp lực nước làm tôi nghẹt thở, lồng ngực tôi như có một con voi đang dẫm lên vậy. Tôi chợt nghĩ có lẽ tôi sẽ chết đấy! Tôi cảm thấy có lỗi với ba mẹ và bà tôi nếu tôi chết, nhưng tôi còn tiếc nuối hơn nếu tôi chết đi nhưng vẫn chưa gặp được hắn.


...


"Em nghĩ em là ai hả? Em đang làm cái gì?" Tôi nằm trên cát, cố gắng hô hấp khi mà mũi và cổ tôi đều đau như cắt vậy. Tôi đưa mắt nhìn người to lớn đang chắn tôi, hắn gằn giọng, mắt hắn đỏ ngầu, trông dữ tợn lắm. Vào thời khắc đó, khi mà tôi buông tay trôi thả mình theo dòng chảy của đại dương thì cái người này đã xuất hiện, hắn ôm tôi bằng đôi tay to lớn đó, ôm chặt tôi vào lòng lao thẳng lên mặt nước.


"..." Tôi không trả lời, tôi nhìn hắn, nhìn vào khuôn mặt đã khiến tôi nhớ nhung suốt hơn 3 tháng, vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt màu vàng vẫn luôn ngắm nhìn tôi, và giờ thì tôi vui lắm.


"Yin" Tôi nhào đến ôm chầm lấy hắn, tay tôi vòng quanh cổ kéo hắn lại gần hơn, hắn có vẻ giật mình nhưng sau đó hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy tôi. "Em nhớ anh" Tôi vùi mặt vào cổ hắn thì thầm. "Nhiều lắm. Anh đã đi đâu vậy"


"Anh rời đi vì anh nghĩ em sẽ ổn" Hắn chạm vào má tôi khi cả hai buông nhau ra, tôi không muốn nhưng hắn vẫn cứ nắm lấy hai vai rồi đẩy tôi ra. Điều đó làm tôi suýt khóc vì nghĩ hắn không cần tôi nữa, nhưng giây sau đó hắn nâng mặt tôi lên, dùng những ngón tay dịu dàng chạm vào má tôi.


"Em không ổn chút nào, xin lỗi anh" Tôi lắc đầu mạnh như muốn chứng minh với hắn là tôi không hề ổn. Tôi đã tự dằn vặt trong suốt nhiều tháng, điều đó làm tôi khổ sở.


"Anh không định rời khỏi em, nhưng anh có việc phải hoàn thành" Hắn dịu dàng chạm môi lên trán tôi.


"Anh làm gì? Em có thể giúp anh mà" Tôi dựa vào người hắn, cơ thể hắn vẫn lạnh lẽo như vậy nhưng nó làm tôi an tâm lắm. "Để em giúp anh" Tôi nhắc lại với hắn, để chắc chắn là tôi sẽ không rời bỏ hắn nữa.


"Anh lập lời thề với Thần Jeff, trong vòng 100 ngày anh sẽ không gặp em. Nếu vậy anh có thể mãi mãi ở bên cạnh em" Hắn mỉm cười, lần đầu tiên tôi thấy hắn cười. Nụ cười của hắn đẹp lắm, đẹp như chính trái tim của hắn vậy.


"100 ngày...nhưng em đã tới..." Tôi hốt hoảng bỏ lỡ câu nói. Tôi đã đến gặp Yin khi chưa đủ thời hạn, điều đó có nghĩa là hắn đã phá bỏ lời thề và mãi mãi không thể ở cạnh tôi ư? "Yin...em xin lỗi..." Tôi không biết nói gì cả, tôi chợt nhận ra tôi luôn là người phá hỏng mọi thứ mà hắn ta cố gắng xây dựng nên, trong khi hắn luôn luôn hi sinh vì tôi còn bản thân tôi lại hành xử như một thằng ngốc.


"Không sao... em đến đây anh vui lắm. Và anh tin là Ngài ấy cũng sẽ hiểu mà" Hắn an ủi tôi bằng những cái hôn chạm nhẹ khắp mặt. Cho đến khi dừng lại một lúc lâu ở môi.


Môi tôi tê rần, bởi vì nó phải tiếp nhận sự tấn công dồn dập của người trước mặt. Hắn cư xử dịu dàng với tôi lắm nhưng khi hôn lại mạnh bạo như vậy, giống như những cơn sóng ngầm của biển vậy. Nhưng tôi không hề phản đối điều đó, bởi vì tôi yêu hắn lắm, có thể là hắn yêu tôi nhiều hơn nhưng giờ phút này tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác này cùng với hắn thôi.


Hắn buông tôi ra khi tôi sắp nghẹt thở còn môi tôi thì mất hẳn cảm giác, tôi ngượng ngùng không dám nhìn hắn, người to con chỉ xoa nhẹ môi tôi, hắn cúi xuống chạm trán tôi bằng trán hắn, hai chóp mũi dính lấy nhau cọ qua cọ lại.


"Làm sao mà...từ khi nào anh lại..." Tôi không nói hết câu vì tôi ngượng, tôi nên hỏi hắn đã thích tôi từ khi nào hả? Nếu thế thì tôi sẽ tự đào một cái hố rồi tự chôn mình xuống thôi.


"Đôi mắt em" Hắn hôn lên mắt tôi. "Đôi mắt em lấp lánh như đá Grandidierite vậy. Và anh thì thích những thứ lấp lánh"


"Vậy chỉ mắt thôi sao?" Tôi khẽ cười.


"Giờ thì là tất cả" Tôi cười khúc khích khi hắn cố tình ép sát và nói vào tai tôi.


"Nếu có thể anh sẽ đi cùng em đến gặp ngoại chứ?" Tôi nắm lấy tay hắn, bàn tay to lớn có thể che chở cho tôi. Tôi tin chắc là như vậy. "Bà mong gặp anh đấy"


END

-------------

P/s: Truyện cuối cùng cũng End rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nhận và bỏ qua nếu mình viết chưa hay nha. Hi vọng chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau ở những tác phẩm sau nữa. Yêu nhiều nạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro