Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tên nào đây?" Bever mở to mắt khi thấy một tên con trai khác trong phòng tôi. Nó quăng cái túi siêu thị xuống dưới chân và tiến đến chỉ vào người đang ngồi bắt chéo chân trên giường.


"Bever đây là Yin...ừm người quen của tao" Tôi ôm lấy trán, sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi chưa sẵn sàng để nói cho nó về người kia. Nhưng nó đã đến mà không báo trước còn tôi thì quên bén là nó có mật khẩu phòng tôi.


"Người quen? Mày có người quen nào mà tao không biết sao?" Nó nâng cao giọng, mày nó sắp dính vào nhau, vẻ mặt nó ngạc nhiên giống như tôi giấu nó để làm chuyện phi pháp vậy.


"Không phải ai mày cũng biết hết đâu" Tôi tiến tới và kéo nó ra chỗ khác, tôi không muốn nó cứ đứng trước mặt hắn ta mà tỏ thái độ này nọ. Không phải tôi bênh hắn ta, là do hắn ta không phải con người nên lỡ Bever có làm hắn tức giận thì tôi cũng không cứu nổi nó đâu. Hắn có vẻ tử tế với tôi nhưng với người khác thì tôi không chắc chắn lắm, vì tôi chưa bao giờ thấy hắn tiếp xúc với người khác nữa.


Tên kì lạ kia vẫn ngồi trên giường, lưng tựa vào bức tường phía sau, hắn chăm chú nhìn vào ti vi. Vẻ mặt hắn bình thản như thể mọi chuyện không liên quan đến hắn vậy. Hắn tự mình xông đến, tự mình ở lại, để rồi đây hắn vẫn ngồi đó xem TV và tôi thì phải cố giải thích cho thằng bạn dai như đỉa.


"Được rồi, như vậy thôi. Hoặc là mày im miệng ở lại ăn cơm, hoặc là tao sẽ quăng mày xuống từ cửa sổ"


"Mày đối xử với mae mày như vậy sao?" Nó đứng lên khỏi ghế, kẹp cổ tôi bằng cánh tay của nó, sau đó xoa đầu tôi đến xù lên. Chúng tôi vẫn thường đùa giỡn như thế, không có sự cách biệt, nhưng một cánh tay rắn chắc đã tiến đến nắm lấy tay nó kéo ra. Tôi vội vàng ôm lấy tay người kia sau khi thoát khỏi thằng Bever để ngăn cản hắn không bẻ gãy cánh tay bạn tôi. Hắn lại phát điên cái gì vậy? Chúng tôi chỉ giỡn mà thôi, hắn không nhận ra điều đó hay sao?


"Ai ui đau đau đau...bỏ ra ngay tên khốn này.."Thằng bạn tôi la toáng lên khi hắn ta bẻ ngược tay nó ra đằng sau còn nó thì cố gắng giải cứu cánh tay của mình.


"Đủ rồi, dừng lại đi Yin." Tôi cố kéo tay hắn ra nhưng không thể. Cơ thể hắn rắn chắc như một bức tượng vậy. Hắn nhìn vào mắt tôi khi tôi la lên với hắn, sau đó hắn buông tha thằng bạn tôi, nhưng vẫn đứng chắn trước tôi.


"Xin lỗi mày Bever nhưng mày có thể về trước không? Tao nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây và tao cần giải quyết nó" Tôi nói với thằng bạn. Nó có vẻ bất ngờ và sợ hãi nhưng nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, như muốn hỏi rằng tôi có ổn không.


"Tao có thể giải quyết được mà" Tôi trả lời khi nhìn vào ánh mắt nó, chúng tôi chơi với nhau một khoảng thời gian lâu rồi, đủ để tôi hiểu nó muốn nói gì khi chỉ nhìn vào mắt nó.


...


Tôi tiễn Bever ra về rồi quay trở lại với khuôn mặt bực bội, cái người đã gây chuyện vẫn ngồi trên giường của tôi, hắn không có tí nào hối lỗi về việc mình đã gây ra vậy. Tôi có thể bỏ qua nếu hắn phạm sai lầm, có thể bởi vì tôi là một người khá dễ tính, nhưng hắn đã động vào bạn tôi, thậm chí cho dù chúng tôi có đánh nhau nhiều lần nhưng nó vẫn là bạn tôi, còn hắn chỉ là người ngoài.


"Tại sao lại làm vậy?" Tôi đến gần và hỏi hắn, nhưng hắn chẳng có dấu hiệu nào là sẽ trả lời tôi, và điều đó làm tôi điên lên. "Im lặng? Anh có thể nói mà? Anh nghĩ im lặng sẽ hay lắm à?" Tôi gần như hét lên với hắn. Người ngồi trên giường khẽ cử động mắt rồi nhìn tôi.


"Tôi hỏi tại sao lại làm vậy?"


"..."


"Không nói đúng không? Nếu không nói thì sau này không cần nói nữa. Anh đi đi" Tôi gần như bùng nổ, tôi không biết hắn có hiểu những gì tôi nói không? Nhưng tôi nghĩ hắn sẽ hiểu chứ? Nhưng tại sao hắn lại cứ im lặng không nói? Giải thích với tôi thì khó lắm à, tôi vẫn cho hắn cơ hội giải thích mà.


Người cao lớn kia mở to mắt, đôi mắt màu vàng trong suốt đó vẫn nhìn tôi từ nãy giờ. Mặt tôi đỏ bừng vì tức giận, mồ hôi chảy dọc xuống từ hai bên thái dương. Hắn ta rốt cuộc cũng cử động, hắn đứng dậy rồi chậm chậm tiến về phía tôi, tay hắn vươn ra, những ngón tay dài xinh đẹp chạm tới khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi rơi bên má tôi.


"Cút đi, cút về nơi của anh đi" Tôi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng vì cơn giận dâng trào. Những ngón tay hắn khựng lại, tôi ngước lên nhìn vào mắt hắn. Không nhìn thấy điều gì trong mắt hắn cả, không thể biết được người này đang suy nghĩ gì nữa. Tay hắn đặt nhẹ lên eo tôi, khẽ kéo tôi lại gần.


"Em sẽ ổn chứ?" Tôi dừng động tác muốn đẩy người trước mặt ra, hắn lại nói điều gì vậy? Những điều hắn nói luôn luôn khó hiểu như vậy, cho dù tôi có suy nghĩ nát óc vẫn không thể hiểu được. Khó hiểu như chính con người hắn vậy. Mắt tôi lại tìm đến đôi mắt màu vàng kia, chỉ mong hắn có thể giải thích cho tôi hiểu điều hắn vừa nói, nhưng hắn vẫn chỉ im lặng giống như vài phút trước.


...


Mọi việc giống như mơ vậy, người bên cạnh tôi không còn ở đây nữa, hắn đi rồi. Trong căn phòng mà tôi từng sống cùng hắn hơn 2 tuần không lưu lại bất cứ thứ gì liên quan đến hắn cả, chỉ có những hình ảnh về hắn mà tôi tự tưởng tượng trong đầu mà thôi. Thậm chí tôi đã có ý nghĩ có khi nào đây chính là một giấc mơ thật không, nhưng khi tôi gặp lại Bever với cái tay băng lại vì trật khớp, tôi mới tin đó là sự thật.


Tôi trở về nhịp sống trước đây, vẫn đi học rồi về nhà, thỉnh thoảng sẽ cùng mấy đứa bạn thân tụ tập hay đá bóng. Nhưng khi về nhà không còn cái người sẽ ngồi sẵn trên giường đợi tôi nữa, không còn cái người lúc nào cũng dúi đầu vào cổ tôi chỉ để ngửi xem tôi có mùi của người khác không, không còn cái người lúc tôi nấu ăn sẽ đứng sau lưng, không còn cái người lúc tôi ngủ sẽ ôm chặt tôi nữa. Không còn đôi mắt lấp lánh hay nhìn chằm chằm tôi nữa. Tự nhiên tôi muốn khóc quá, bây giờ tôi cô đơn lắm. Không biết sao nhưng có lẽ tôi cảm thấy nhớ hắn. Rất nhiều. Tôi đã từng quen thuộc với thân ảnh cao lớn lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt, nhưng bây giờ hắn đi rồi. Là do tôi đuổi hắn đi, nên hắn đi rồi. Và bây giờ thì tôi nằm một mình trên giường, chưa bao giờ tôi lại thấy chiếc giường thân quen của mình lại rộng rãi và trống trải đến vậy. Tôi khóc. Nước mắt cứ chảy ra làm ướt một khoảng ga nệm, cứ mặc sức mà khóc. Bởi vì tôi tủi thân lắm, tôi cũng mệt mỏi nữa. Nhưng có lẽ dù tôi có khóc đến chết thì cũng sẽ không có ai tiến đến và ôm từ phía sau nữa. Hắn đã biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro