Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đôi mắt màu vàng. Lấp lánh và lạnh lùng.


Ánh mắt đó vẫn vờn quanh tôi, hắn ta nhìn khắp người tôi như thể đang đánh giá một món ăn vậy. Nó làm tôi khó chịu và sợ hãi. Nhưng tôi không dám biểu lộ gì cả, bằng một cách nào đó thân thể tôi cứng đờ nhưng vẫn lơ lửng giữa dòng nước mà không hề bị trôi đi hay chìm xuống. Có lẽ là nhờ sinh vật trước mặt tôi đây, mọi người hay bảo là người cá có một năng lực thần bí đúng không? Vâng chính là nó đấy. Trước mặt tôi là một tên người cá. Cao lớn, đẹp trai nhưng dữ dằn lắm, mặc dù hắn chưa làm gì tôi cả nhưng việc mà hắn bơi vòng quanh và nhìn tôi cũng đủ làm tôi sợ lắm rồi.


"Mày...m..."


"Hừm" Tôi nín bặt, tôi mới vừa gom một xíu can đảm để lên tiếng mà hắn chỉ 'Hừm' một cái là tôi lại sợ rồi. Nhưng mà sao tôi lại nói chuyện được dưới nước nhỉ?


"Từ đâu tới?" Tên đó lại lên tiếng, và tôi nhận ra hắn có một giọng nói khác hẳn với vẻ bề ngoài của mình. Trong khi trông hắn to lớn và đáng sợ thì giọng nói của hắn lại trầm và ấm lắm. Nó khiến thân thể đông cứng nãy giờ của tôi thả lỏng được đôi chút nhưng giây sau tôi lại bị dọa sợ vì hắn bơi nhanh đến, gương mặt đẹp trai của hắn ghé sát tôi, hắn dùng mũi ngửi cổ tôi rồi chuyển sang vai.


"Có...có thể...cho tôi...tôi" Tôi muốn cầu xin hắn tha tôi đi, tôi muốn về rồi, không muốn ở đây đâu. Biển đẹp gì chứ, đáng sợ muốn chết!


"Cậu không có mùi tanh" Hắn lên tiếng sau khi đánh giá tôi đủ rồi. Hắn cách tôi ra một chút, vẫn lơ lửng, cái đuôi của hắn màu xanh nhạt, nó lấp lánh dưới dòng nước và chiếc vây ở cuối đuôi trông như một tấm lụa độc đáo vậy, hắn thả nó trôi qua trôi lại theo dòng nước. Tôi bận đánh giá cái đuôi của hắn còn hắn thì vẫn khoanh tay và im lặng.


"Hở? Thì tôi có phải cá đâu?" Tôi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt màu vàng nheo lại. Hắn không còn đánh giá tôi nữa, nhưng có vẻ hắn đang suy nghĩ điều gì đó vì trông hắn suy tư lắm. Nếu có thể thì tôi muốn chạy ngay khỏi chỗ này, nhưng mà tôi biết hắn sẽ bắt tôi được mà. Không biết có ai đã gặp tình cảnh này như tôi chưa? Chắc hẳn là không rồi vì mọi người tin rằng người cá không hề tồn tại trên đời mặc dù họ vẫn thường kể về nó, nhiều lắm, như thể họ từng gặp rồi vậy.


...


Sau đó tôi tỉnh giấc, với một thân đầy mồ hôi. Giấc mơ kì lạ đó bám theo tôi từ năm cấp 3 đến tận khi tôi lên Đại học, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ về nó, nhưng cũng quen rồi, tôi không còn sợ hãi nữa. Có thể do tôi tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là mơ thôi, hoặc có thể tên người cá kì lạ kia chẳng làm gì tôi cả, ngoài việc hắn cứ nhìn tôi rồi nhíu mày. Hoặc đôi khi hắn cũng nói chuyện với tôi, vài câu cụt ngủn, không đầu không đuôi, nhưng điều đó làm tôi có thể chấp nhận được vì giọng hắn hay lắm.


Tôi cứ ngồi đó không biết bao lâu rồi, ban đêm gió biển thổi vào lạnh lẽo, cơn sốt của tôi không biết đã đi đâu vì tôi không thấy nóng nữa, cũng có thể là do gió lạnh quá. Tôi rùng mình, nhưng vẫn không đứng dậy, tôi muốn ngồi đây thêm một chút nữa, ngắm nhìn cảnh biển và mọi thứ xung quanh.


*Ạch*


Tiếng động vang lên gần đó khiến tôi chú ý, lúc đầu tôi nghĩ là sóng biển hay thứ gì đó va vào đá thôi. Nhưng khi tôi nhìn sang thì thấy một vật sáng lấp lánh, có vẻ như là một người nào đó thì phải, vì thế tôi đứng dậy và đi về phía đó.


...


Hoặc là tôi điên rồi cũng nên. Cái thứ tôi đang nhìn thấy là gì đây? Là một tên người cá? Và quan trọng hơn hắn nhìn giống tên trong giấc mơ của tôi cực kì.


*Ạch*


Hắn lại phát ra tiếng động đó, thì ra hắn dùng đuôi mình vỗ vào tảng đá. Tôi không biết hắn làm vậy có ý gì nữa, dù sao thì tôi cũng đi sang đây rồi, nhưng tôi vẫn không biết nên làm gì cả. Trông hắn y chang giấc mơ của tôi, vạm vỡ và vẫn dữ dằn như vậy. Có thể điều gì đó làm hắn không hài lòng vì hắn trông khó chịu và đuôi thì cứ đập vào đá. Tôi mạnh dạn tiếng lại gần hắn, nhưng vẫn nghe tiếng đập đó, cho đến khi tôi ngồi hẳn xuống nền cát cạnh bên hắn, thì tên này mới thôi không đập đuôi nữa.


Tôi không lên tiếng, tôi không biết nói gì nữa. Hắn có thể nghe hiểu tôi nói mà, nhưng hắn vẫn im lặng làm tôi không biết phải làm sao. Chúng tôi cứ ngồi đó cạnh nhau, gió từ biển vẫn cứ thổi tới, lâu lâu hắn sẽ dùng chiếc đuôi to lớn của mình để chắn, mặc dù hắn làm điều đó rất kín đáo nhưng tôi vẫn nhìn thấy. Điều đó làm tôi cảm thấy ấm áp, và nó khiến tôi không còn sợ hắn nhiều như trong mơ nữa.


"Anh có tên không?"


Tôi quay qua hỏi hắn, sau một khoảng thời gian dài cả hai đều im lặng, tôi nghĩ việc làm quen trước tiên sẽ hỏi tên đúng không? Không biết người cá có tên không ta? Tôi có gặp ai trước đây đâu, nên tôi quyết định hỏi hắn, cái tên đang nằm trên bãi cát, hai tay hắn chống ra sau lưng đỡ cả thân trên, đuôi thì vẫn phơi ra dưới ánh trăng. Đuôi hắn màu xanh nhạt và lấp lánh như có kim cương vậy. Và nó vẫn sáng kể cả với ánh trăng yếu ớt này.


"Tên ấy....hoặc là mọi người gọi anh như thế nào" Không chắc lắm về mọi người mà tôi nói ở đây, vì tôi không biết có người cá nào khác ngoài hắn ta không. Nhưng hắn cứ im lặng như thế làm tôi sốt ruột.


"..."


"Yin" Cho đến khi tôi sắp bỏ cuộc thì giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên.


"Dỉn?" Tôi xoay người hỏi lại hắn ta.


"Dìn" Hắn trợn mắt nhìn lại tôi, trông hung dữ đấy nhưng tôi hết sợ rồi nhé.


"Ờ thì Yin" Tôi nhún vai, tên bên cạnh tôi vẫn còn bực lắm. Chẳng phải chỉ là phát âm sai tên thôi sao? Dữ phát sợ.


...


Chúng tôi cứ ngồi như thế rất lâu, không ai nói thêm lời nào cả, chỉ ngồi đó bên cạnh nhau và nhìn về phía biển. Rồi đột nhiên hắn cử động đuôi, tôi nhìn sang hắn. Hắn có vẻ sắp phải đi, nhưng trước đó hắn vẫn quay lại trợn mắt với tôi.


"Đừng có mà đọc sai tên lần nữa" Sau đó hắn vươn người, chỉ với một cú phóng đã rơi ngay vào lòng biển. Tôi đứng đó nhìn theo hướng hắn, chợt nghĩ lại câu dặn dò vừa rồi và bật cười. Tôi vươn vai, bây giờ tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi, có lẽ cũng đã hết bệnh nữa. Nhưng tôi sẽ quay về phòng, vì thằng bạn thân tôi chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên vì tôi đã không nghe lời nó mà ở yên trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro