Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi trở lại Bangkok đã được hơn 1 tháng rồi, kì thi ập đến khiến tôi bị chôn vùi giữa đống bài tập, trên lớp giáo viên không còn giảng bài nữa mà thay vào đó cho tụi sinh viên tự mình học, và đặt câu hỏi nếu không hiểu chỗ nào đấy. Tôi vùi đầu vào mớ đồ gốm, cố phân biệt nó qua từng thời kì, cho đến khi mắt tôi hoa cả lên. Tôi ngẩng đầu và nhìn quanh, tôi đang ở trong thư viện, không khí yên tĩnh khiến tôi quên mất thời gian trôi qua như thế nào, và cái bụng tôi thì cứ réo liên hồi. Thu dọn mớ sách tôi bước nhanh xuống nhà ăn, Bever thằng bạn tôi không biết biến đi đâu mấy ngày nay, nhưng cũng phải bởi vì tụi tôi phải căng não cho kì thi, nên không có nhiều thời gian để quan tâm lẫn nhau đâu. Bever học khoa Y, nó nói nó không thể nào nhồi nhét mớ kiến thức khô khan của ngành Khảo cổ vào đầu, bởi vì nó thích thử thách hơn là ngồi đó và lật hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Thằng quần! Nó nói như thể nó không phải lật sách vậy, thậm chí tôi chắc rằng nó còn lật nhiều hơn cả tôi, bởi vì nó đâu thể nào tự sáng tạo một cách chữa bệnh khác cho bệnh nhân đúng chứ? Cho xin đi, nó sắp là bác sĩ tương lai đấy.


...


Tôi tha cái thân thể mệt mỏi này về kí túc xá, nhà tôi có điều kiện và gần trường, nhưng tôi đã đủ lớn để cho bản thân một khoảng không gian riêng nên tôi quyết định ở kí túc xá, và tất nhiên tôi chỉ ở có một mình thôi. Hôm nay là ngày thi cuối rồi, nên tôi nhẹ nhõm đi nhiều. Ngâm mình trong dòng nước nóng tôi chợt nhớ đến cái tên kì lạ kia. Tôi đã quăng tên đó ra sau đầu khi não tôi cần dung lượng chứa lượng kiến thức khổng lồ cho kì thi, và bây giờ thì tôi đột nhiên nhớ ra hắn. Kì lạ là tôi đã không còn mơ giấc mơ đó kể từ khi gặp hắn ta, có phải vì đã gặp hắn rồi nên mới không thấy nữa không?


Tôi mặc đồ rồi quăng mình lên giường, tôi mệt mỏi nhưng không hiểu sao não vẫn tỉnh táo lắm. Tôi trở mình, mở laptop và bắt đầu tìm kiếm.


'Người cá có thật không'


Kết quả hiển thị một loạt, kèm theo đó là hình ảnh nhưng nó đều được cắt ra từ một bộ phim nào đấy, tôi lướt lướt vài tin trước khi đóng ập laptop lại. Vớ vẩn thật! Thậm chí tôi đã gặp hắn rồi nhưng vẫn tò mò rằng nó có tồn tại không. Tôi chẳng kể chuyện này với ai cả, kể cả Bever_người thân với tôi còn hơn cả gia đình tôi, bởi vì chắc chắn là nó sẽ bảo là tôi điên, và đưa tôi đến một bệnh viện nào đấy để khám. Nhưng tôi vẫn cứ suy nghĩ về hắn ta, cái tên người cá kì lạ với cái đuôi đẹp đẽ đó, bây giờ có thể hắn đang làm gì nhỉ? Hắn có bạn không? Bởi vì trong hắn có vẻ cô đơn lắm, cho dù lúc trước tôi rất sợ khi phải mơ thấy hắn, nhưng bây giờ tôi lại mong được thấy nó...Tôi cứ suy nghĩ như thế trước khi đôi mắt không chịu nổi mà khép dần lại, trước khi nó hoàn toàn khép lại hình như tôi đã thấy cái gì đó ở bệ cửa sổ.


...


Tôi giật mình thức dậy, hôm nay là cuối tuần nên tôi không cần đến trường, nhưng tôi vẫn bị tỉnh giấc. Tôi nhớ lại điều mình thấy tối qua, nó có vẻ là một cái bóng, to lớn, làm cách nào mà tôi có thể ngủ khi vừa thấy điều đó nhỉ? Nó có thể là một tên trộm không? Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy và nhìn xung quanh phòng, mọi thứ vẫn như cũ không hề xê dịch. Buồn cười ghê! Phòng tôi nằm tận lầu 4 và có tên điên nào lại leo lên tầng 4 bằng đường cửa sổ chứ. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 7h thôi nhưng tôi cũng không thể ngủ lại, vì vậy tôi quyết định đứng dậy và tìm cái gì đó làm vào buổi sáng rảnh rỗi này.


...


Khi tôi bước ra từ phòng tắm thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi. Cái tên to con đang ngồi trên giường tôi không phải là tên người cá kia sao? Làm cách nào mà hắn lại có thể đến được đây chứ? Tôi mở to mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại tôi cho đến khi tôi chú ý đến thứ được giấu sau tấm chăn của tôi. Đó là một đôi chân, một đôi chân hẳn hoi...Làm cách nào mà, hắn không phải là quái vật hay gì đó chứ? Hắn là người cá tôi đã sốc lắm rồi, và giờ thì hắn còn có thể biến hình?


Tôi đưa tay véo mạnh vào eo mình "Ai ui"


"Phì"


Gì vậy? Hắn vừa cười á? Ơ nhưng điều đó không quan trọng, tôi thấy đau và đây không phải mơ đúng chứ.


"Làm cách nào mà anh..." Tôi bỏ lỡ câu nói và nhìn vào đôi mắt màu vàng đó lần nữa. Nhưng hắn chỉ im lặng và nhìn tôi, sau đó hắn đưa tay ngoắc tôi lại gần, và khi tôi đến gần thì hắn đột nhiên kéo mạnh tôi về phía hắn, mặt tôi đập vào khuôn ngực vạm vỡ, cánh tay rắn chắc của hắn vòng quanh eo tôi. Hắn cúi xuống, cái đầu vùi vào cổ tôi hít hà.


"Thơm" Hắn chỉ buông một từ nhẹ nhàng như thế, nhưng vẫn không buông tôi ra cho đến khi tôi rụt cổ vì nhột thì hắn mới thả lỏng tay. Nhưng vẫn đặt hờ nó ngay eo tôi. Tôi đưa tay sờ cổ mình, chỗ hắn vừa chạm vào nóng hổi khiến tôi thoáng giật mình. Tôi nhìn vào mặt hắn, cái tên cao hơn, cũng đang nhìn lại tôi.


"Làm sao mà anh lại đến được đây?" Tôi đẩy hắn ra rồi tự lùi ra sau, hắn thả mình xuống giường sau khi buông tôi ra. Nhưng vẫn cứ im lặng mà không thèm trả lời tôi.


Tôi đứng một lúc trước khi bỏ cuộc và ngồi xuống cạnh hắn, lúc này tên kế bên mới nhúc nhích, cách tay to lớn lại vòng qua eo tôi, mũi hắn lại tìm đến cổ tôi. Lúc này đây tôi cảm thấy hắn giống cún hơn là cá, có loại cá nào mà cứ thích ngửi vậy không? Tôi mặc hắn muốn làm gì thì làm, không phải tôi dễ dãi, mà là cánh tay của hắn quá chắc chắn khiến tôi không cử động được.


"Hừm..nhớ" Hắn lên tiếng, sau khi đã chán chê cái cổ của tôi. Nhưng tên này vừa nói gì thế? Hắn nói nhớ à? Là nhớ tôi sao? Tôi quay lại nhìn hắn, cái tên vẫn đang dán chặt lên người tôi, tôi không hiểu những gì hắn nói, bởi vì hắn luôn nói không đầu không đuôi như thế. Nhưng tim tôi vẫn đập mạnh lắm, rộn ràng như muốn chạy ra khỏi lồng ngực vậy.


"Nhớ...ai?" Tôi khô khan hỏi, và tên đó thì đặt hẳn cằm lên vai tôi.


"Em..ừm" Đây là lần đầu tiên khi tôi hỏi và hắn trả lời ngay, nhưng câu trả lời của hắn còn làm tôi hoang mang hơn nữa. "Nhớ em" Hắn nhắc lại câu nói như thể sợ tôi không nghe thấy. Tôi cúi mặt xuống, vì giờ đây chắc hẳn nó đỏ lắm, tôi cảm nhận được nó đang nóng lên này. Chưa từng có ai nói nhớ tôi cả, thậm chí cả gia đình luôn cưng chiều tôi, họ chỉ nói là họ yêu tôi như thế nào nhưng chưa từng nói là họ nhớ tôi. Và hôm nay tôi lại được nghe câu nói đấy, từ một tên đàn ông, và thậm chí còn chẳng phải là người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro