Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói người cá rất đẹp đúng không? Cái nhân vật mà mọi người hay tả về nó khác hẳn với người cá trong bộ phim Mermaid Down được chiếu ở các rạp phim. Người cá mà tôi nghe mọi người hay kể là một giống loài với thân trên của con người và phần đuôi của một con cá, họ có khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói đặc biệt, họ còn có một năng lực thần kì nào đó và quan trọng là, người cá thích những thứ lấp lánh.


War nhặt cái chai rỗng và nhìn xuyên qua nó, mặt biển thông qua cái chai mờ mờ ảo ảo, nhưng tai cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ về vào bờ cát trắng mọng. Ánh nắng phản chiếu vào cái chai làm cậu chói mắt, nheo nheo mắt War thả cái chai vào cái túi nhỏ rồi cất bước về phía mặt biển xanh rượi kia.


War là sinh viên của ngành Khảo cổ, một sinh viên ưu tú của Đại học X, thực ra lúc đầu cậu muốn nghiên cứu về Hải dương hơn, nhưng lơ mơ thế nào lại điền ngành Khảo cổ vào nguyện vọng 1, và thế là cậu trở thành sinh viên của khoa. Lần này cậu theo đoàn tình nguyện đi đến vùng biển xinh đẹp Koh Nang Yuan, một nơi nổi tiếng nằm ở vịnh Thái Lan. Một bãi biển xinh đẹp với làn nước trong xanh, mặt cát trắng mịn và những rạn san hô mọc gần các mỏm đá. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có mặt xấu xí, khách du lịch sẽ để lại cả đống rác sau khi ngắm nhìn mặt biển xinh đẹp để rồi đây chính là lí do đoàn tình nguyện của cậu đặt chân đến nơi này. Để dọn sạch rác.


...


"Đến đây nhanh nào, sao trông mày như sắp chết thế War?" Cái tên to mồm vừa lên tiếng là Bever, thằng bạn thân của tôi.


"Làm thế nào mà mày có thể đến đây cùng tao vậy?" War hỏi trong khi nhận chai nước suối từ tay nó.


"Ôi tao phải trông chừng mày chứ, cục cưng bảo bối của mae May không thể bị gì được." Đấy! Lại là lí do này. Nó và tôi là bạn thân từ năm cấp 2 lận, bằng cách nào đó nó và tôi luôn dính lấy nhau, theo như nó nói thì là do mẹ tôi đã nhờ vả nó trông chừng tôi vì tôi là cục cưng của bà. Rồi thì bây giờ tôi cảm thấy mình như có đến 2 người mẹ.


"Tuyệt thật đấy!" Tôi không quan tâm lắm vì tôi đã nghe điều này trong suốt nhiều năm rồi.


"Đừng vô ơn thế chứ...nhưng mày ổn không?"


"Sao thế?" Tôi hỏi ngược lại nó.


"Mặt mày trông đỏ lắm. Ổn không vậy?" Nó đặt tay lên trán tôi rồi so lại với trán nó.


"Ôi chỉ là tao dạo dưới trời nắng lâu quá thôi. Không có gì đâu" Tôi xua tay, cho rằng nó đang làm quá lên thôi. Da tôi rất trắng nên chỉ cần nóng một chút là sẽ đỏ ửng lên.


"Ờ được rồi, thằng quần" Nó rời khỏi chỗ tôi và bắt đầu lục lọi cái bao nilong trên bàn. "Nè ăn đi. Rồi mày có thể đi nghỉ một chút. Mọi thứ cũng gần xong rồi nên cứ để tao lo cho, mày đi ngủ đi"


"Ờ, cảm ơn mày" Tôi nhận lấy cái bánh bao từ tay nó, trời nóng thế này nên tôi chẳng muốn bỏ gì vào bụng cả, nên Bever đã mang theo bánh bao cho tôi, dù khô nhưng vẫn đỡ hơn phải ăn cơm.


...


Tôi ngủ một giấc đến tận 8h tối, dụi dụi đôi mắt tôi xoay người với lấy cái điện thoại.


*8 cuộc gọi nhỡ*


Tất cả đều từ thằng quần bạn tôi. Tôi ngồi dậy cố lắc đầu cho tỉnh táo trước khi ấn vào điện thoại gọi lại cho nó.


"Mày bị cái gì vậy hả?" Chưa gì mà nó đã la toáng lên.


"Gì chứ? Tao chỉ ngủ thôi."


"Mày ngủ gần 8 tiếng rồi. Mày có ổn không vậy?" Bên nó khá ồn, hình như mọi người đang tụ tập lại cùng nhau ăn uống thì phải.


"Ừ.."


"Wanarat" Giọng Bever cất lên, chỗ nó yên tĩnh hơn rồi, có lẽ nó đã đi chỗ khác để nói chuyện với tôi.


"Hình như hơi sốt, nhưng tao vẫn ổn" Tôi tự sờ tay lên trán và cảm nhận nhiệt độ nóng hổi trên đó.


"Ổn cái mẹ mày á, thằng quần" Nó buộc miệng chửi tôi.


"Mẹ nó mày không nói đàng hoàng được hả?" Tôi cáu gắt lại với nó, tôi hơi khó chịu còn nó thì cứ chửi tôi.


"Ở yên đó đi, lát nữa tao sẽ mua thuốc về cho mày"


...


Tôi không hề nghe theo thằng Bever mà ở yên trong phòng, ngày mai chúng tôi phải lên xe về rồi, mấy ngày nay lúc nào cũng chỉ chăm chăm các hoạt động của khoa nên tôi đã được ngắm biển đâu. Nếu mà cứ ở trong phòng thì biết bao lâu nữa mới được ngắm đây.


Tôi đi dọc theo bờ biển, gió thổi tóc tôi bay loạn cả lên nhưng tôi mặc kệ, sự xinh đẹp của vùng biển này là thứ hấp dẫn tôi nhiều hơn. Tôi tìm được một tảng đá bằng phẳng và ngồi xuống, mặt trời lặn rồi nhưng tôi biết mặt biển vẫn trong trẻo lắm. Tôi cứ ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ, tôi có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Ba mẹ đều yêu thương tôi và là người dịu dàng, anh trai tôi_Win là một người nghiêm khắc nhưng vẫn rất chiều chuộng tôi. Một cuộc sống yên bình như thế, nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác có một thứ gì đó bị kìm nén rất lâu trong tôi. Đôi lúc tôi sẽ nằm mơ thấy bản thân đang đi dạo trên một bờ biển xinh đẹp, rồi giây sau đó tôi lặn xuống mặt biển, tôi có thể nhìn thấy đàn cá hoảng hốt bơi đi khi mặt biển dao động, từng khóm san hô lấp lánh dưới mặt nước. Cảm giác chân thật lắm, thậm chí tôi có thể cảm nhận được bờ cát nóng hổi dưới chân mình, dòng nước mát lạnh len lỏi quanh thân thể tôi.


Tôi cứ bơi qua bơi lại vô cùng thích thú, cho đến khi tôi nhận ra mình đã bơi rất xa rồi, ánh nắng vẫn xuyên qua mặt nước nhưng tôi biết bản thân đã đến một nơi rất xa. Tôi lơ lửng giữa dòng nước, giây sau đó có một thứ gì lướt qua chân tôi, nó mềm, dài giống như tấm lụa cao cấp mà mẹ tôi hay mặc vậy. Tôi hốt hoảng nhìn xuống chân mình nhưng chẳng có gì ở đó cả, chỉ là đám rong rêu đang đung đưa qua lại theo nhịp điệu. Tôi chậm chạp nhìn quanh nhưng vẫn không thấy gì, nghĩ là mình đã nhầm cho đến khi tôi xoay người lại và bắt cặp một ánh mắt đang nhìn tôi.


Một đôi mắt màu vàng. Lấp lánh và lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro