Chương 2: Tức giận vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tấn công trực tiếp hắn, Odd-eyes Pendulum Dragon."

Yuya lấy tay che mũi, bụi khói bay mịt mù. Dưới sàn là hơn chục người nằm la liệt, những người còn lại cũng toàn không phải loại nghiệp dư.

"Đông quá đi, xem Sawatari Shingo ta ra tay đây. Tấn công Abyss Actors - Superstar. Nghiền nát hắn đi. "

"phịch" một duelist ngã xuống.

"Kết thúc! " Sawatari nháy mắt thõa mãn.

Tất cả bọn người chùm áo choàng đen có chút lui lại e sợ, một gã hét lên hoảng hốt.

"Q-Quái vật. Quái vật. "

"Ta mà là quái vật thì các ngươi là gì. "

Yuya nghiến răng, tay kích hoạt một lá bài bẫy phản đòn. Một đấu thủ khác ngã xuống.

"Đánh bại hắn, xông lên nào. " các duelist bí ẩn nhào lên một lượt, từ thế bị động bọn họ dần chuyển sang chủ động.

"Sawatari, cậu mau đi khỏi đây rồi tìm thêm người tới. Tôi sẽ bắt bọn chúng nhận hình phạt thích đáng."

Yuya lui về sau nói với Sawatari, bọn chúng quá đông. Nếu cả hai cứ đánh tiếp cũng không giúp được gì, phải cần thêm đồng đội.

"Sao tôi bỏ lại cậu được. Tôi sẽ sống chết với bọn chúng. "

Sawatari nghiến răng, cậu không thể bỏ lại hắn. Dù cho hắn mạnh đến đâu đi nữa.

"Đi đi. Cậu nghĩ tôi không biết được tình thế chúng ta hiện giờ sao? Nếu muốn giúp tôi thì chạy khỏi đây và tìm người tới đi. "

Yuya nắm chặt bả vai của Sawatari, kiên định nhìn cậu.

Hắn thật sự rất nghiêm túc.

"Chết tiệt, đừng có thua trước khi tôi trở lại. "

Dứt lời, cậu trai tóc vàng chạy đi. Tình cảnh đang vô cùng gấp gáp.

"Bộp bộp" hai ba người định nhào chạy theo bóng cậu ta. Nhưng Yuya đã đứng chắn ngay cửa, khuôn mặt giận dữ nhìn vào bọn chúng.

"Các ngươi đừng hòng đuổi theo. Ta và các ngươi có rất nhiều chuyện để nói."

"Hắn đúng là Sakaki Yuya đấy... Pro duelist mạnh nhất hiện nay. " bọn họ nháo lên một phen kinh hãi, nhìn cảnh này nụ cười trên môi hắn càng đậm.

"Các ngươi nhớ hai năm trước đã xảy ra chuyện gì không? "

Bịch... Một duelist nữa ngã xuống.

"Chuyện gì chứ... Áaaaaaaa" người vừa mở miệng, điểm gốc ngay lập tức trở về không dưới đòn tấn công của Hippo.

"Có nhớ cô gái đã duel với thành viên của tổ chức các ngươi?"

Yuya tiếp tục tàn sát các duelist đang đứng, từng bóng người ngã xuống một cách tàn tạ.

"Ý ngươi là vụ bắt cóc đứa trẻ hai năm trước. Cô gái ngươi nói là-"

Gã bất tỉnh dưới đất. Các đồng bọn khác của tổ chức sợ hãi thụt lùi trước áp lực ghê gớm này. Ác ma... Hắn là ác ma. Đôi mắt của hắn... Sắc như dao.

"Đừng nói tên cô ấy bằng khuôn miệng bẩn thỉu của ngươi. Phải, như là cái tên đang hiện trong đầu các ngươi, cô ấy là Yuzu Sakaki."

Yuya nắm lá bài trên tay mà giận dữ. Ngày hôm đó, nghe tin nàng gặp tai nạn mà hắn như suýt điên lên.

...

"Nhanh lên, mau cứu cô ấy. " hắn nắm lấy tay áo bác sĩ, lo sợ tột cùng.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu bình tĩnh cho. "

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Sao rồi? Ổn chứ? "

Lúc đó, cảm xúc của hắn kích động một cách đáng sợ.

"Bình tĩnh, cô Yuzu không còn nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe thì đang dần hồi phục... Nhưng. "

"Nhưng? Có chuyện gì, mau nói cho tôi biết? "

"Cậu phải chuẩn bị tâm lí, sau khi chúng tôi kiểm tra kĩ càng, chúng tôi có đầy đủ căn cứ để nói rằng... Cô ấy sẽ bị liệt nửa thân dưới."

Lời nói lạnh lẽo cùng chút đau xót của bác sĩ làm tim hắn chấn động.

"Liệt... Không thể nào... Còn ước mơ của chúng tôi... Không thể nào"

Hắn khi đó đã ôm đầu, quỳ xuống đất mà khóc nấc lên.

"Chết tiệt! Là lỗi của bọn chúng!!! "

...

"Bùm" năm người ngã xuống đất, cùng lúc một tốp khác lại chạy đến.

"Là các ngươi..."

Hắn tiến một bước, đôi mắt đỏ tươi hừng hực trong khoảng tối.

"Tha cho tôi... Ngươi đúng là ác ma, một con ác ma"

Duelist đang duel la lên sợ hãi, gã cụp đuôi chạy đi.

"Chính các ngươi phá tan giấc mơ của cô ấy. "

Cơn giận nuốt lấy đôi mắt đỏ tươi đấy, sáng rực màu đỏ hận thù. Nhẫn tâm cùng tàn bạo ra lệnh tấn công.

...

"Có thể bình phục chứ bác sĩ? "

"Tập luyện vật lí trị liệu có thể còn hi vọng, dù sao cô ấy vẫn còn có thể phục hồi, tôi tin là vậy. "

...

"Chính các ngươi khiến cô ấy không thể duel được nữa. "

...

"Tại sao? Chân em không cử động được Yuya à. Không có cảm giác. Em sao vậy, em không muốn phải thế này... Yuya." nàng ôm đầu hốt hoảng đánh vào đôi chân đã mất cảm giác, mặc cho hắn đang ra sức ôm chặt nàng vào lòng.

Những ngón tay của nàng bấu vào nhau và đôi mắt đẫm lệ mà đỏ ửng.

Yuya nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bị bấu đến rớm máu mà hôn lên, ôm tay nàng đặt vào lòng.

"Bình tĩnh nào Yuzu, rồi sẽ ổn thôi em à. Em sẽ bình phục thôi. Cho nên đừng tự làm tổn thương mình nữa"

...

"Nếu không phải bọn khốn các ngươi, cô ấy sẽ không bị miệt thị, cô ấy sẽ không phải khóc. BỌN KHỐN!!! "

"RẦMMMM"

Tất cả bọn người mặc áo choàng đen ngã xuống đất, Yuya khụy xuống đất thở dốc. Bốn năm tiếng rồi, bọn này đông quá.

"cộp cộp"

Lại một đội người khác tiến lại, trên môi bọn chúng nở nụ cười đắc thắng:" Kết thúc rồi Yuya Sakaki. Ngươi sẽ hối hận khi dám đối đầu với bọn ta. "

"Nực cười, câu đó của ta mới đúng. "

Yuya đứng dậy, quẹt môi rồi nở nụ cười. Tuyệt đối không thể thua.
DUELLLLLLL

...

"Bùm"

"Rầm"

"Phịch"

"Huỳnh"

Những âm thanh vang vọng, thoáng chốc căn nhà kho bốc cháy dữ dội. Tiếng la hét rên rỉ thống khổ vang lên. Họ ra sức dẫm đạp lên nhau để chạy khỏi đây.

Bóng dáng Yuya nằm đó, ngổn ngang giữa đống bài của bọn áo choàng đen.

Thắng rồi. Anh trả được thù cho em rồi Yuzu. Anh đã bắt bọn chúng trả giá cho em rồi.

Cho nên, anh muốn... Muốn nói với em rằng...

Yuya trườn từ từ ra cửa, cả người mệt mỏi đến mức hắn không thể đứng dậy. Hắn nắm chặt tay dùng sức lết đi trong biển lửa.

Anh sẽ về... Sớm thôi. Sẽ về nhà cùng em. Chờ anh một lát nữa.

Anh xong việc rồi, anh sẽ về như đã hứa. Và anh sẽ nói với em rằng... Rằng...

Yuya bám chặt vào nền gạch để tiến lên, móng tay cũng gớm máu mà bấu xuống.

Hắn nằm đó, giữa biển lửa. Một mình. Ngọn lửa đỏ rực, thiêu rụi mọi thứ trong sức nóng của nó.

-- o0o --

Sawatari hối hả chạy về phía nhà kho, bên cạnh cậu ta là Yaiba, Hokuto, Matsumi, Gongenzaka. Cảnh sát thì một lát ắt sẽ tới, bọn cậu đã chạy đi trước rồi.

"Phừng, phừng" đập vào mắt tất cả là căn nhà đang bốc cháy dữ dội.

"Cái gì? Cháy rồi. Cháy rồi sao. Yuya? YUYA. "

Sawatari định lao vào trong nhưng bị Gongenzaka ôm chặt lại, miệng cậu không ngừng gào thét lớn hơn.

"Bình tĩnh Sawatari. Có thể Yuya em ấy đã thoát rồi."

Gongenzaka đơ người ôm chặt Sawatari, đứng nhìn cảnh tượng trước mắt ngọn lửa cháy lớn một cách chưa từng thấy.

"Nhưng cậu ta duel với một tổ chức như vậy. E là... " Yaiba chau mài.

"Đừng nói xui Yaiba, cậu ta mạnh, rất mạnh. Không sao đâu. " Hokuto nắm chặt bàn tay, vẻ lo lắng hiện rất rõ.

"Đừng hi vọng vào sự may mắn, nếu cậu ta duel thắng đi nữa thì sẽ thoát được khi không còn sức lực nào sao? Giờ căn nhà cháy rụi thế này, muốn cứu người là chuyện bất khả thi. " Matsumi ôm lấy hai tay, không thể tin nổi. Hắn ta sẽ chết thế này ư?

"YUYA. CẬU RA ĐÂY NGAY CHO TÔI. CẬU NÓI LÀ CẬU KHÔNG CHẾT ĐƯỢC KIA MÀ. CẬU CỨ VẬY MÀ ĐI SAO? CÒN YUZU? CẬU ĐỊNH LÀM GÌ ĐÂY? ĐỂ CÔ ẤY LẠI SAO? TRẢ LỜI TÔI, SAKAKI YUYAAAAAAAAAAA. LÀ ĐÀN ÔNG THÌ BƯỚC RA ĐÂY.

... Rời khỏi căn nhà đó... Làm ơn... Tôi không muốn cậu chết"

Tiếng gào thét của Sawatari vang vọng, xuyên cả đám mây trắng trên nền trời xanh biếc và ngọn lửa tội lỗi đang đỏ bừng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro