Chương 1: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ khóc đi... Em không cần phải cố gắng như vậy. "

...

Từng giọt nắng rũ xuống thế gian một cách dịu dàng, soi rọi lên mái tóc màu hồng phấn ấm áp của nàng thiếu nữ. Trên chiếc giường trắng mềm mại, nàng chìm sâu vào giấc ngủ... Nàng ôm chật con gấu bông lớn vùi mặt lên đó.

"cạch" cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, tà áo trắng ung dung tiến vào, mái tóc xanh xen đỏ của hắn được gió lay nhè nhẹ và đôi mắt đỏ rực nhìn vào nàng đang nằm đó. Hắn tiến lại, ngồi bên giường. Ngón tay cứng cáp và có nhiều vết chai sạn chạm lên đôi má hồng hào bên dưới, thoáng chốc hắn bật cười.

"Ngủ ngon như vậy, con sâu ngủ này. "

Nàng cong mi, tay đẩy tay hắn khỏi mặt, đôi môi bậm lại rồi chề ra vì bực bội. Tiếp tục ngủ.

Hắn ngồi đó vuốt mái tóc dài mượt mà rồi dặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn đầy tư vị yêu thương.

"Cái tên biến thái, sáng sớm giở trò gì thế hả? "

Chất giọng nàng vang lên nhẹ nhàng và ngọt ngào, lại có sự đe dọa rất rõ. Nành đảo mắt sang cánh tay đang đặt trên eo nàng, mặt đã đen đi vài phần... Biến thái.

"Em thức rồi sao? Anh đang đánh thức em. "

Yuya Sakaki rút tay lại, gãi gãi má cười xuề xòa. Gương mặt có chút đo đỏ đặt lên đôi mắt xanh đang nhìn đanh đanh cảnh giác.

"Em nghĩ anh muốn làm chuyện kì quái hơn thì có. "

Yuzu kéo chăn che người lại, toàn thân như xù lông nhìn hắn.

"Oan ức nha. Anh chỉ muốn đánh thức em, tuyệt không suy nghĩ không an phận. Muốn gì cũng phải đợi tối đúng không? "

Yuya nháy mắt cười gian trá.

Yuzu tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay cầm cây quạt giấy tát xuống đầu Yuya một cái không khoan nhượng.

"CHÁT"

"Đau... Mưu sát chồng thế không được, Yuzu. "

Yuya mếu máo ôm đầu, hắn tỏ vẻ như một đứa nhỏ đáng thương làm nũng. Có Chúa, khả năng diễn xuất của hắn thật tuyệt.

"Cái tên ngốc này. "

Yuzu cầm quạt giấy lăm le đánh xuống lần nữa nhưng lại dừng lại, nàng tiến lại phía hắn, nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn.

"Sao vậy, Yuzu? Em không khỏe sao? "

Yuya đặt tay lên trán Yuzu, đâu có sao. Không sốt.

"Em sẽ khỏe lại mà đúng không? Em sẽ có thể đường đường chính chính đi cạnh anh đúng không? "

Yuzu mím môi, cảm nhận bàn tay đang đặt trên má mình, lại nhìn vào đôi chân đang cuộn trong chăn.

Khi nãy, nàng mơ lại vài chuyện trong quá khứ.

"Tất nhiên, em không phải lo. Dù đôi chân em có thể bình phục hay không thì anh vẫn yêu... Anh mãi mãi yêu... Em không cần quan tâm đến ánh nhìn của người khác, không cần nghe những lời bàn tán của họ, em chỉ cần nghe anh, nhìn anh, yêu anh và sống trong vòng tay của anh, chìm đắm trong nụ cười của anh. Chỉ cần nghĩ về anh, anh sẽ nghĩ về em... Dù cho thế giới này kì thị em, dù cho họ nhìn em thương hại hay bất cứ cảm xúc làm em đau thì em chỉ cần nhớ, anh không cưới em vì thương hại em, anh không bao giờ coi thường em, với anh em là tất cả, là mọi thứ anh có, anh yêu em là thật lòng thật dạ... Cho nên, em cũng chỉ cần sống vì-"

Yuzu ôm lấy Yuya đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn ấm rồi nhẹ nhàng rời đi, mỉm cười.

"Em biết mà, anh không phải lo. Chỉ cần sống vì anh đúng không? Anh đúng là dễ thương quá đi. "

Nàng kéo hai má hắn, trêu chọc cười nghịch.

"Em trêu anh."

Hắn nhướn mày, miệng cười gian tà rồi ôm ngang nàng đứng lên, bế nàng vào nhà tắm.

"Này, anh đừng có mà làm càn."

Yuzu đen mặt, ừ thì nàng bị liệt nửa thân dưới, hàng ngày đều nhờ hắn giúp vệ sinh cá nhân nhưng hắn là đang cố tình bắt nạt.

"Chọc anh như vậy. Em nghĩ anh nên làm gì đây? "

Yuya vuốt nhẹ khuôn mặt xấu hổ của nàng, chết tiệt thật là muốn bắt nạt.

"Mau mau giúp em thay quần áo, rồi còn đến chỗ Sawatari. Anh có hẹn đấy, nhớ không? "

Yuzu cầm bàn chảy đánh răng đã được chuẩn bị sẵn kem, nàng ngồi trên ghế nhàn nhã đánh răng.

Hắn cười nhạt, chống tay qua thắt lưng nàng rồi đứng phía sau tựa đầu lên vai nàng. Đôi mắt đỏ rực rỡ như mang một sức nóng thiêu đốt, ấm áp và mãnh liệt.

Nàng nhìn vào hắn, vẫn chăm chăm đánh răng. Trong suốt khi nàng đánh răng cho đến khi hoàn tất, hắn vẫn nhìn nàng, không hề lơ đi dù chỉ một giây nào.

Nàng tựa đầu lên vai hắn, đôi mắt xanh lam của bầu trời xa xăm, một chút gì đó khó nói, một chút gì đó tiếc nuối.

Trong tấm gương sáng bóng, hình ảnh đôi nam nữ hiện lên đầy vẻ yêu thương, và nụ cười của họ rất đỗi an nhiên.

-- o0o --

"Anh đi đây. Thức ăn trong tủ lạnh, hâm nóng lại rồi hãy ăn nhé. "

"Anh đi cẩn thận."

Yuya lái xe đi, hướng thẳng đến nơi thành phố tấp nập người đằng xa.

Nàng ngồi trên cái xe lăn nhìn theo bóng xe, đôi mắt dịu lại nhìn rồi cười một cách nhạt nhoà.

Hai năm trước...

Nàng vẫn có thể dạo phố, làm mọi việc nàng thích rong ruổi chạy khắp nơi cùng bạn bè và Yuya. Nàng còn có thể cùng hắn tag duel, tỏa sáng trên những trận duel với nụ cười. Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên thế này.

Quả là sự đời khó lường, chỉ vì chút nóng nảy nàng đã duel với một vài gã lạ mặt tại nhà hoang xa xa nơi đây, chưa có kết quả thì đã gặp sự cố do bọn họ sử dụng bài cấm, căn nhà cũ kĩ không chịu nổi sức ép liền phát nổ. Nàng chẳng may bị một thanh gỗ ngã rơi xuống sau khi ném đứa trẻ ra ngoài, cơn đau làm nàng bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh dậy, đã nằm trong bệnh viện và nửa thân dưới đã không còn cảm giác gì nữa.

Tê tái thật.

Đến cuối cùng, dù đánh đổi bằng đôi chân này, đứa nhỏ nàng định cứu hôm đó cũng không qua được do căn bệnh viêm phổi của nó. Đứa trẻ đó thật đáng thương...

Còn nàng...

Đã không thể... Trở lại thế giới của duelist nữa rồi.

Cơn gió lạnh rít qua, đem đến mùi hương hoa bay bay trong không gian nơi ngôi nhà của đôi vợ chồng nhỏ.

-- o0o --

"Bọn khốn đó vẫn còn sống và lại đi theo con đường cũ ư? "

Yuya siết chặt bộ bài trên tay, đôi mắt đỏ đanh lại nhìn chằm chằm vào Sawatari Shingo.

"Không sai đâu, mạng lưới thôi tin của papa tôi rất đáng tin cậy."

Shingo cười khẩy, nghĩ tới lũ ngốc nghếch đó đã trốn hai năm giờ lại trồi lên. Đúng là chê mạng dài mà.
"Ở đâu? "

Yuya mặc áo khoác vào, chỉnh lại duel disk rồi hỏi lạnh.

"Nhà kho bến cảng. Tôi sẽ đi cùng, dù sao cô ấy cũng là bạn của tôi. "

Shingo chạy theo bóng Yuya, nghe nói bọn chúng đã mạnh hơn rất nhiều. Dù Yuya có là nhà vô địch cũng khó mà đủ sức lực để chống lại trăm người chưa kể sức mạnh của bọn đó.

"Tùy cậu. Nhưng nên nhớ, cô ấy chỉ là bạn của cậu và là vợ của tôi. Đừng như hồi xưa tranh giành cô ấy với tôi, kết quả cũng không tốt cho cậu đâu. "

Yuya cười nhạt khiêu khích, sao giờ phút này hắn lại nhớ chuyện cũ vậy nhỉ. Có phải sắp chết đến nơi rồi không? Rõ vớ vẩn.

"Nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ cướp lại."

Cậu ta lầm bầm trong miệng, tên Yuya chết bầm. Tất cả là tại hắn.

"Thử xem, tôi thề không đánh cậu lên bờ xuống ruộng thì tên tôi viết ngược. "

Hắn nhìn Sawatari, cong môi đe dọa.

"Cái đồ bạo lực. Nhưng cô ấy sẽ buồn nếu cậu chết đấy. Nhớ là trở về, mất mấy cái chi cũng không sao, sống là được."

Shingo trầm ngâm nhìn theo hắn, hắn đang rất lạ. Như một người khác vậy. Chả phải luôn miệng duel vì nụ cười gì gì đó sao? Hôm nay không thèm nhắc tới nữa chứ.

"Tôi thừa biết chuyện đó. Do đó, tôi sẽ không chết, cả cậu cũng vậy đấy. "

"Tất nhiên, đồ ngốc. Tôi còn phải về nhà và đánh bại cậu"

Shingo phẩy tay kiểu ngạo mạn thường ngày, đôi mắt cộng nụ cười đều cho thấy nét kiêu ngạo của cậu ta.

"Xong chuyện này đi rồi tính. "

Cả hai mở cửa xe rồi cùng phóng đi. Nhanh và dứt khoát.

-- o0o --

"Xoảng"

Yuzu lom khom nhặt những mãnh vỡ của ly thủy tinh.

"Bất cẩn quá. Yuya lại nói nữa cho xem. "

Bỗng, một cảm xúc rất lạ dâng lên trong lòng nàng... Có gì đó sắp xảy ra... Hình ảnh chàng trai ra đi với tà áo trắng cùng nụ cười trên môi hiện lên trong đầu nàng. Đôi mắt hướng về phía bầu trời qua khung cửa sổ. Tay đặt trên ngực tự nhủ.

"Anh sẽ về đúng không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro