Chương 3: Sỉ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sawatari... Cậu nói sao cơ. " Yuzu không thể tin vào tai mình, cô nắm chặt váy nhìn Sawatari đang ngồi dưới đất.

"Yuya... Cậu ấy mất tích rồi. "

Sawatari không thể nào dám đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của Yuzu, cậu hận tại sao bản thân lại không đến sớm hơn. Nếu đến sớm, cậu đã cứu được...

Chết tiệt.

"Sao lại mất tích... Cho tớ biết lí do. "

Yuzu cúi gầm mặt. Đột nhiên nàng cảm thấy mọi thứ trở nên mờ tịt... Tương lai của nàng... Đang dần chạy đi...

"Tổ chức đen hai năm trước cậu theo đuôi đã hoạt động lại. Cậu ta đã duel với bọn chúng... Và khi tớ đến, căn nhà mà họ duel đang bốc cháy dữ dội"

Sawatari ôm đầu, đấm mạnh xuống đất, miệng không ngừng nói trong đau đớn.

"Xin lỗi Yuzu. Tớ thật sự xin lỗi. Tớ không thể giúp cho Yuya"

Tổ chức đó... Vẫn còn hoạt động ư?

Yuya... Yuya... Sao lại liều lĩnh như vậy.

Yuzu lấy tay che mặt, đầu óc bỗng choáng váng lạ thường.

"Cậu là đang ám chỉ Yuya... Chết rồi sao? "

"Không, tớ không tin. Nhưng... "

Sawatari hốt hoảng, cố động viên Yuzu song lại bất lực cúi đầu.

Nàng nhìn Sawatari đang chán nản ngồi đó liền vươn tới, nắm lấy bả vai cậu ta.

"Đưa tớ đến đó. Tớ không tin Yuya sẽ chết như vậy. Tớ tuyệt đối không tin, Yuya... Sẽ không bao giờ lừa tớ. "

Sawatari cắn răng, nhìn vào gương mặt đang xáo động của người mà nhìn chằm chằm cậu. Tay gỡ tay Yuzu ra, đặt tay lên tay nàng.

"Tớ cũng tin vậy. Cậu ta nhất định không sao. "

"Vâng, nhất định là vậy. " Yuzu đáp nhẹ, nhìn ra khoảng trời xa xăm... Tuyệt đối Yuya sẽ trở về, anh sẽ không bao giờ lừa em đúng không...

"Chúng ta đến đó thôi Sawatari."

"Ừ. Như cậu muốn. "

Cậu ta đẩy xe lăn đi, lại là một đôi nam nữ cùng rời đi... Nhưng người khi xưa đã mất bóng rồi.

-- o0o --

"Báo cáo chỉ huy, tìm thấy 26 xác chết chưa xác nhận thân phận, đồng thời tìm thấy 51 người bị thương. "

"Tiếp tục tìm kiếm còn ai thoát được nữa không."

"Rõ."

Một đội cảnh sát tấp nập làm việc, cả một bến cảng đầy ấp người bị thương và những thi thể người xấu số.

"Tình hình sao rồi Gongenzaka? "

Sawatari cùng Yuzu tiến lại, mồ hôi từ trán đổ ra từng giọt.

"Đang tìm kiếm nhưng vẫn không có dấu vết của Yuya. Yuzu sao em cũng đến đây? Em nên nghỉ ngơi ở nhà, khi nào có tin tức anh sẽ báo cho em. "

Gongenzaka đá vào bức tường, tức giận... Bất lực...

"Em không thể nào ở nhà lúc này được, em phải ở đây. Và em tin chắc Yuya sẽ không sao..."

Yuzu kiên định nhìn Gongenzaka. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

"Chắc chắn mà. Tên đó sẽ không sao."

Matsumi đem đến một thùng nước suối, đưa cho mỗi người một chai.

"Cảm ơn Matsumi."

Yuzu cầm chai nước trong tay, ánh mắt nhìn vào ngôi nhà hoang chỉ còn tro tàn mà tim chợt thắt lại. Lấy tay đỡ trán mà gục đầu xuống.

"Cậu bình tĩnh đi. Cậu phải tin cậu ta, bởi vì cậu ta là Sakaki Yuya"

Sawatari lên tiếng an ủi.

Chết tiệt, tất cả mọi thứ rối tung hết rồi.

"Tớ không sao. "

Một tốp người bị thương được cảnh sát dìu qua chỗ cạnh bọn họ để chờ xe cấp cứu. Bọn người đó nhìn vào tốp người Yuzu một lượt rồi ủ rũ ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng bỗng một tên vùng ra chạy đến chỗ Yuzu đang ngồi.

Gongenzaka nhanh chân cảnh giác ngăn anh ta lại. Hất văng anh ta xuống đất.

"Anh làm gì vậy. Nguy hiểm lắm đấy. "

Tên mặc áo choàng đen đó toàn thân lem luốt chỉ thẳng vào mặt Yuzu căm hận.

"Chính là do cô. Nếu không phải tại cô thì cái tên Yuya Sakaki đó đã không đến tìm chúng tôi, em trai tôi cũng đã không bị hắn đánh cho bất tỉnh rồi chết trong đó. TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ. TẠI SAO HÔM ĐÓ CÔ KHÔNG CHẾT LUÔN ĐI. SỐNG TRÊN XE LĂN CẢ ĐỜI NHƯ VẬY THÌ CÔ NÊN CHẾT LUÔN ĐI NGAY HÔM ĐÓ ĐI. CÔ ĐÚNG LÀ MỘT CON QUỶ DỮ, MỘT KẺ XUI XẺO"

Từng lời chữ cay nghiệt vang lên làm Yuzu điếng người, nàng mở to mắt nhìn anh ta... Rồi cắn môi cúi đầu xuống nhìn vào đôi chân mình.

"Thằng khốn, mày câm ngay đi. "

Sawatari đá anh ta một cái quăng ra xa. Nếu không phải Gongenzaka ngăn lại thì đã có thêm người chết rồi.

"Tao nói gì sai à. Thứ như cô ta chết đi chả phải tốt hơn sao? Giờ tên Yuya đó chắc cũng ngỏm rồi, để xem cô ta sống thế nào. Ai ở cạnh cô ta cũng không gặp may mắn đâu."

"Bốp"

Lần này Gongenzaka đã đấm một cái không nhân nhượng, uy lực chắc chắn hơn hẳn cú của Sawatari khi nãy. Anh ta ngã sập xuống phun ra một búng máu.

"Mày câm ngay đi. Thứ tội phạm bắt cóc, giết người, phạm pháp như mày thì có quyền gì sỉ nhục người khác. Yuzu thế nào liên quan gì tới mày. Em ấy tàn nhưng không phế như mày đâu thằng khốn. "

"Thôi đi, Gongenzaka, Sawatari. Anh ta nói cũng đúng mà."

"Yuzu, em... " Gongenzaka nheo mắt nhìn Yuzu.

Mờ tịt.

Đôi mắt xa xăm không một ánh sáng nhìn cả ba người, đôi môi lạnh lẽo cong lên, tâm trí của nàng trống rỗng thốt nên từng câu.

"Nhưng mà... Tôi vẫn sẽ không bao giờ ngừng vươn lên. Có thể tôi cả đời không thể đứng dậy nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Anh có thể oán hận tôi, tôi không cản không cấm và cũng chả có quyền làm vậy. Nhưng anh nghĩ chuyện anh và em trai anh làm là đúng sao... Cứ cho là tôi tự biện hộ, bởi vì tôi sẽ cho qua những câu anh nói mà thôi. Bởi vì Yuya đã nói, tôi chỉ cần sống vì anh ấy. Tôi sẽ chấp nhận căn bệnh này như một phần của bản thân."

....

"Yuya, anh không cần thương hại em. Anh không cảm thấy mệt mỏi khi phải ở cạnh người tật nguyền như em sao? " nàng tuyệt vọng nhìn hắn, đôi mắt đỏ ửng lên.

"Anh không mệt mỏi. Bởi vì bên em là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời này của anh. "

Hắn hôn lấy tay nàng rồi ngả đầu lên đùi nàng cười ấm áp.

...

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc... Bởi vì Yuya chắc chắn sẽ về. Chắc chắn về bên tôi, dù cho có chờ bao lâu... "

...

"Chát. "

Năm ngón tay in trên má hắn rõ ràng hơn bất cứ điều gì.

"Anh không cần thương hại em. Kết hôn với em... Anh không sợ bị khinh thường sao? "

Nàng tức giận nhìn hắn, nàng biết hắn yêu nàng... Yêu đến hết thuốc chữa. Nhưng...

Nàng không xứng nữa rồi.

"Anh không sợ. Chỉ cần có thể bên em. Dù cho cả thế giới này khinh thường, anh vẫn sẽ ở bên em. Anh và em sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. "

Hắn ôm chầm lấy nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

...

"Chúng tôi đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng nhưng nàng nhanh chóng lau đi. Nàng gục đầu vào khăn quàng cổ mà cắn môi.

"Yuzu. "

"Đừng, Sawatari. Để em ấy bình tĩnh một chút"

Gongenzaka nắm lấy tay Sawatari lắc đầu. Sawatari định phản bác nhưng cũng dừng lại, đứng nhìn Yuzu.

"Để xem cô có chờ được hắn không. Hạng phụ nữ các người mà mấy ai chung thủy, cô rồi cũng đi tìm người khác thôi. Miệng nói yêu thương nhưng trong lòng mấy người nghĩ sao thì ai biết được"

Anh ta khinh bỉ nhìn nàng.

"Cái thằng chó chết này." Sawatari rít lên phẫn hận.

"Rầm"

Cả người chàng trai áo choàng đen nằm bẹp dưới đất. Bàn tay bị dẫm lên một cách tàn nhẫn.

"Thằng khốn. Mày vừa nói gì? "

Người đứng trên bàn tay anh ta gầm từng chữ. Sát khí toát ra một cách ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro