3. Fallenangel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng tập đoàn được một phen thất kinh bởi n bí mật được tiết lộ thì mọi người đang hàng giờ đợi tin từ phòng chủ tịch ở trên cùng kia . Nghĩ mà xem , vợ chủ tịch lại là em gái ruột của người thừa kế tập đoàn Kurosaki lại bị xúc phạm như thế ngay ở đây trong khi không làm gì sai cả thì không biết vợ trưởng phòng sẽ bị làm gì nữa đây.

Khi nãy Sayaka đem cái máy tính kia lên phòng chủ tịch rồi đi ngay nên cũng chả kiếm được tý thông tin gì hết. Thậm chí bọn họ cũng quên luôn giờ cơm trưa đã và đang hết dần đi.

Mãi tới đầu giờ chiều thì thang máy từ phòng chủ tịch mới trở xuống . Từ trong thang máy vợ trưởng phòng là người đi ra đầu tiên . Xem cái khuôn mặt tái xanh lẫn mồ hôi vẫn còn kinh hoảng kia , hầu như ai cũng cười thầm trong bụng , xem như đòi được công bằng cho Ruri.

Bà ta một mạch rời khỏi đại sảnh vội vã như bị ma đuổi nhanh lên taxi rồi chóng hòa vào dòng người kia. Liền sau đó , tâm điểm của mọi sự chú ý bước ra, không là ai khác chính là Ruri Kurosaki nhà ta. Đi theo cô chính là đỉnh đỉnh chủ tịch nghiêm túc của bọn họ và người anh trai có vai vế chút khủng bố của Ruri ==.

-Ruri , không sao chứ ?

Vừa thấy cô gái tóc tím , Sayaka và Minaya đã vội chạy tới hỏi thăm , cô gái nhỏ khẽ lắc đầu nhẹ một tiếng " không sao " . Tuy nhiên hai cái người phía sau cô thì đang có n sao trên đầu .

Yuto quay đến chỗ Sayaka rồi lạnh nhạt cất tiếng :

-Này cô , khi nãy ai đưa cho cô thứ này ?

Trong chiếc máy này chứa cảnh lão trưởng phònh dở trò đồi bại với Ruri trong nhà vệ sinh và đã được cắt những cảnh nên được cắt , Yuto thừa biết , camera công ty không bao giờ được lắp đặt ở chính nhà vệ sinh , đoạn băng này tuyệt đối không phải lấy từ Camera an ninh của công ty. Yuto làm sao có thể an tâm chứ , nếu có kẻ đã đột nhập vào công ty thì ai mà biết được chúng sẽ làm gì .

Sayaka nghe tiếng nói ấy suýt nữa phát khóc vì sợ , vội lắp bắp lên tiếng :

-Có... Có hai ...người giống ...y chang chủ tịch... đến và đưa... cho tôi... bảo là sẽ giúp ...được Ruri nên.... nên...

Thấy thế , Minaya cũng vội chen vào :

-Chủ tịch hai kẻ đó không những làm vậy đâu , lúc chúng tôi quay ra họ đã hạ sạch các bảo vệ , vệ sĩ của công ty chúng ta , ngài nên báo cho cảnh sát chuyện này !

- Giống ? Không lẽ...

Yuto hơi giật mình rồi mau chóng mặt mày cực kì khó coi , tới mức Ruri cũng bất ngờ. Còn cái người cao lớn tên Shun kia cũng nhìn Yuto bằng cái ánh mắt thương cảm đến đáng sợ.

Sau đó thì... Mọi nhân viên điều quay trở lại làm việc bình thường mà chả dám hó hé gì hơn . Chủ tịch của bọn họ đang ra sức bấm điện thoại cho ai đó từ trưa tới giờ song chả bao giờ gọi thành công cả.

Còn Shun cư nhiên bị Ruri " đuổi về " , còn cô thì thản nhiên ngồi vào bàn làm việc cơ mà tự nhiên cũng có cả khối ánh mắt không tự nhiên nhìn cô chằm chằm . Dù chả biết là sao nhưng mà chắc chắn có chuyện gì xảy ra lúc cô lên tầng cao nhất rồi.

Tiếng đồng hồ reo lên báo hiệu hết giờ làm việc vang lên , Yuto thở dài nhìn Ruri bằng ánh mắt kì lạ. Rồi bước tới khẽ bước tới , nắm bàn tay kia kéo đi một mạch ra ngoài chiếc Ô tô đen đã đợi sẵn .

Toàn bộ dân tình trong công ty lại được một phen lác mắt . Còn Yusami , lúc đó mới từ trên tầng trên xuống được một phen thất kinh trước cảnh tượng vô cùng kì dị : Chủ tịch - " con cá " mà cô cố gắng câu bao nhiêu lâu lại cư nhiên lại không chút tiến triển , hôm nay lại thân mật nắm tay một nhân viên quèn mới vào công ty thực tập vào xe là sao ?

Trưa cô khi về đã thấy rất lạ khi chủ tịch cư nhiên vội vã chạy vào công ty . Đi vào lại gặp một phe loạn choạng khi thấy một đám đông hét hò, đã vậy một nam nhân cao lớn tuấn mĩ vào . Và kinh hoàng hơn nữa , cô còn nghe kẻ đó tự xưng là anh trai cô gái tóc tím xinh đẹp kia ? Mà cư nhiên còn tự xưng là kẻ thừa kế của tập đoàn Kurosaki danh giá ! Lý nào lại như vậy ? Tiểu thư danh giá làm nhân viên quèn , ai mà tin được ? Nãy lên phòng cấp cao , thư kí chủ tịch như cô lại bị quăng ra ngoài . Nghĩ tới đây , Yusami lại bặm môi giận dữ.

Mà hình như nhân viên ở đây cũng không ai để ý chuyện này cho lắm , cái họ quan tâm bây giờ là thân phận vô cùng " khủng bố " của cô " sinh viên thực tập " Kurosaki Ruri. Cái văn phòng lần nữa lại hóa thành cái chợ trời không hơn không kém . Toàn bộ các nhân viên tiếp tục thi nhau bàn luận về lời của hai kẻ giấu mặt kia nói khi trưa.

Sayaka khẽ kêu hơi lớn lên trong dòng âm thanh tạp nham kia :

-Vậy chắc tin hai người đó bảo Ruri là vợ chủ tịch chắc không sai kia.

Mà cái câu cô gái đeo kính vừa nói lên lại hoàn toàn đạp vào cái giấc mộng " câu cá " của thư kí chủ tịch nhà ta gần đó. Không kiềm nén được cơn giận , Yusami hùng hổ tiến tới chỗ cả đám đang tụm năm tụm bảy hét lên :

- Đã tan sao không về ở đây tụm năm tụm bảy cái gì !!!

Được một phen hú tim , toàn thể nhân viên vội vã thu dọn đồ đạt để tránh dính tới cô gái xinh đẹp nhưng cao ngạo phách lối này.

Yusami tiến tới gọi Sayaka lại , dù không biết vì sao mình bị gọi lại nhưng cô gái nhỏ nhắn vẫn phải quay lại xem sao. Tuy nhiên vừa tiến tới thì không hề được báo trước đã phải ăn cái tát trời giáng của Yusami . Nhìn 5 ngón tay trên mặt Sayaka , Miyana vội vã tiến tới giận dữ hét :

-Thư kí Yusami , cô làm gì vậy ? Sao tự nhiên lại tát em ấy ?

Nhưng trái lại , Yusami lại dùng ngón tay còn sơn đỏ của mình chỉ thằng vào mặt Sayaka với thái độ phách lối , đáp :

-Do cô ta ăn nói hàm hồ . Nghĩ mà xem cô ta vừa mới nói chủ tịch Yuto lại cưới con bé nhân viên quèn ở chỗ mấy người , ai mà tin nổi. Tin này đồn ra ngoài thì làm sao chủ tịch còn dám nhìn ai nữa ?

-Nhưng rõ ràng khi trưa có hai người kì lạ tiến vào rồi nói thế cơ mà. Họ còn bảo là Ruri phải làm ở đây để điều tra chuyện có người biển thủ công quỹ công ty thôi ! -Không chịu lép vế , Miyana cất tiếng bênh vực Sayaka .

-Vớ vẩn. Thế ai nói gì mấy người cũng tin sao ? Tôi đường đường là thư kí ngài ấy làm sao ngài ấy kết hôn mà tôi không hay chứ ? Tôi còn chưa nghe ngài ấy nói về người yêu hay tình nhân bao giờ đây chứ đừng nói là vợ ! Cùng lắm , nếu cô ta là "công chúa"mà tập đoàn Kurosaki bảo vệ thì Ngài ấy mới ân cần vậy thôi. Nếu ngài ấy có vợ là cô ta thì tôi sẽ chặt đầu cho mấy người xem !

Sau khi sổ một tràn dài , cô ta hùng hổ bước ra ngoài để lại trong văn phòng một sự tức giận đến cực độ. Một người không khỏi đập tay xuống bàn một cái rõ to mà hét :

-Cô ta ỷ mình là thư kí chủ tịch mà muốn làm gì thì làm sao ?

- Cũng nhờ quan hệ với tập đoàn As mà được vào công ty chúng ta thôi chứ có tài năng vượt trội gì đâu chứ !

-Thật là quá quắt !

Miyana hình như đã lấy lại bình tĩnh , nở một nụ cười đầy khiêu khích :

-Để xem mấy hôm nữa cô ta có chặt đầu xuống cho chúng ta xem không ?!.

*****

Trong chiếc xe bốn bánh màu đen sang trọng , Yuto vẫn cư nhiên ôm cô gái tóc tím vào lòng rất chặt . Thậm chí còn đặt cô hoàn toàn ngồi trên người mình mà tranh thủ ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ trên mái tóc dài màu tím kia .

Cô gái với đôi mắt màu hồng ngọc khẽ cười , đặt ngón tay lên môi người con trai đang cúi mình xuống toan ngấu nghiến bờ môi cô rồi nở nụ cười nhẹ thì thầm bên tai Yuto :

-Đây là trên xe , còn có tài xế nữa... Về nhà đã .

Dù hơi chút bất mãn , nhưng Yuto vẫn tiếp tục ôm lấy cô từ phía sau , cất tiếng :

-Ruri , trả lời anh , rốt cuộc... lão trưởng phòng đó đã làm gì em ?

Khẽ cười nhạt , Ruri đưa tay luồn vào tay Yuto nói :

-Anh nghĩ em dễ bị ức hiếp vậy sao ?

-Chắc không !

Như mãn nguyện với đáp án đó , Ruri lại vui vẻ đáp :

-Như anh đã biết đó... Em... Ưm...

Chưa đợi cô gái trong vòng tay mình nói hết câu , vị chủ tịch của chúng ta đã đột ngột cúi người xuống hôn lấy Ruri. Hai người cứ thế dây dưa , hôn nhau say đắm mà hình như quên luôn người đang cầm lái kia.

Nhiều khi bác tài xế của chúng ta cũng đáng thương lắm chứ. Mỗi lần chở hai người đi chung là mỗi lần bác bị " tra tấn " bởi mấy cái cảnh hường phấn tới mức bắn ra trái tim thế này thật đúng là muốn người ta thổ huyết chết mà.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng căn nhà thoạt nhìn không khác gì những căn nhà thông thường khác . Đây chính là nhà của hai người.

Mở đèn lên , Ruri vươn tay nhẹ một cái cười vô cùng vui vẻ với Yuto :

-Anh thay quần áo trước đi , em vào bếp nấu cơm tối đây. Giờ này cũng trễ quá rồi.

Cô gái tóc tím chỉ kịp cởi áo khoác rồi buột tóc cao lên để khỏi vướn víu , nhanh chóng đeo tạp dề vào mà mở tủ lạnh ra xem tối nay có thể ăn gì. Để coi , mấy thứ này có thể làm được vài món nhanh lẹ đây. Nghĩ thế , Ruri vội bắt tay vào làm việc vô cùng chuyên tâm.

Yuto thay xong bộ vest dày cộm giờ chỉ khoác lên mình bộ quần áo trong nhà thoải mái . Anh đi xuống nhà bếp nhìn cô gái nhỏ đang nấu ăn mà không khỏi cười khổ :

-Cần anh phụ thêm gì không ? Ruri ?

-Anh ngồi dọn bàn trước đi chứ em sắp nấu xong rồi , anh lại đây thử xem súp vừa ăn chưa này .

Vô cùng " ngoan ngoãn" , Yuto bước tới cạnh cô vợ mình , Ruri nhẹ nhàng múc một ít súp vào chén nhỏ cho Yuto thử.

-Thêm ít muối đi Ruri .

Hai vợ chồng cứ thế trải qua một bữa cơm vô cùng đơn giản nhưng trên cả là cả hai lại thấy vui vì nó.

Sau khi rửa bát , cả hai quay trở lại phòng riêng , nằm trên giường mà  xem TV , trong khi đang chăm chú xem tin tức , thì đột ngột Yuto cất tiếng :

-Ruri à ... Mấy hôm nữa... Nếu có kẻ có gương mặt giống anh tiếp cận em thì nhớ tránh xa  nhé.

-Sao thế ạ ?

-Cứ nhớ lời anh đi.

Nói xong , Yuto lại bất chấp khán nghị của Ruri mà hôn nhẹ vào tóc mềm màu tím huyền mị như cánh hồng tím .

Trong khi hai nhân vật của chúng ta còn đang vui vẻ tậng hưởng buổi tối yên bình thì một tiếng chuông cửa vang lên đã phá hỏng tất cả.

-Ai mà giờ này còn tìm đến nhỉ ? Địa chỉ nhà anh đâu cho mấy người biết đâu .

-Thôi , để em xem ra sao ?!

Ruri khoác lên mình bộ đầm ngủ màu tím mỏng manh nên để lịch sự cô vội lấy chiếc áo khoác của Yuto để ở lối ra vào khoác lên người mà bước xuống nhà.

Phía bên kia cánh cổng , Yusami đang liên tục bấm chuông , cô đang đem theo một đống tài liệu trên tay. Tối nay cô sẽ kiếm cớ công việc còn chưa được giải quyết đến nhà chủ tịch sau đó sẽ hòa thuốc mê đã chuẩn bị sẵn để làm ngài ấy bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng là tạo hiện trường giả để sáng mai ép chủ tịch ấy phải cưới mình .  Dù không tin cái tin vịt nghe được kia nhưng trong lòng Yusami không khỏi hoang mang một chút. Ai biết được đời này . Mau chóng kết thúc sẽ tốt hơn.

Nhưng nằm ngoài hoàn toàn dự liệu của cô ta , từ trong nhà , một bóng hình mảnh khảnh đang khoác lên mình chiếc áo khoác đen ưa thích của Yuto nhẹ nhàng bước ra.

Sự sửng sốt của cô ta không sao dừng lại khi nhận ra người đó lại là Ruri Kurosaki....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro