2. Fallenangel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


New York phồn hoa không lưu giữ bước chân vị chủ tịch của chúng ta quá lâu. Ngay sau hoàn thành bản hợp đồng mới , Yuto đã vội vội vàng vàng thu dọn hành lý ra sân bay quay về.

Yusami lật đật cùng những người khác cũng vội vã rời đi theo. Thật tình ở một nơi như vậy nghỉ ngơi một chút có sao chứ ? Mắc gì chủ tịch của bọn họ phải vội như vậy ?

Vất vả mua vé máy bay sao cho hai người ngồi chung băng ghế VIP  , Yusami hí hửng vì sắp có cơ hội gần " con cá béo bỡ " mà lâu nay cô vẫn thả  mồi. Đang vui vẻ đi ra ngoài sảnh chờ toan gọi Yuto nhưng thấy anh đang chăm chú nghe điện thoại nên cũng hơi khựng lại.

Nhưng mà người nghe là ai kia ? Rõ ràng trên gương mặt của ngài ấy , nụ cười - thứ chưa bao giờ xuất hiện nay lại hiện ra. Trời đất ơi ! Chủ tịch đang cười ? Không thể tin được ! Yusami thầm kêu lên trong lòng vạn lần , sao có thể có người đẹp trai như vậy tồn tại chứ ?

Nhưng rồi cô ta lại khựng lại , ngài ấy nói chuyện với ai mà trông thoải mái thế kia ? Đó giờ ngay cả khi kí kết những hợp đồng lớn thành công , Yusami cũng chưa bao giờ thấy vị chủ tịch của mình cười vui vẻ như vậy ? Là ai có thể làm cho ngài ấy ... ?

Như giả vờ không biết , Yusami tiến tới gần để xem có thể  nghe được gì không . Và khi cô ta đến gần đã nhận ra câu trả lời nhanh chóng.

Yuto một tay cầm điện thoại , một tay lật coi đồng hồ  cười hiền , giọng nói thập phần dịu dàng cưng nựng :

-Anh sắp bay về đó . Về tới cũng tầm 9h tối , nếu không tiện thì không cần ra đón anh cũng được !

Nhưng đầu dây bên kia đã vang lên tiếng trách móc :

-Anh thật là... Sao em không ra đón anh được chứ ? Mà sao không nghỉ lại một chút hãy về . Anh mới kí hợp đồng khi trưa mà.

-Ở đây anh không thích. Công ty còn bao nhiêu là việc nữa mà.

-Em chịu. Thôi em quay lại làm việc đây... Anh về gần tới thì gọi cho em .

-Được rồi. Tạm biệt em.

Cô gái vẫn vận bộ đầm đỏ bốc lửa dù chỉ nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện không khỏi nghiến răng nghiến lợi ghen tị , không biết kẻ nào lại được chủ tịch thương yêu nói chuyện dịu dàng như vậy ? Sao bao nhiêu lần cô ta cố gắng thì chủ tịch lại thản nhiên như không còn người đó là ai ? Giọng kia hình như là nữ ? Rốt cục là kẻ nào ?

Tắt điện thoại ngay lập tức Yuto cảm nhận có người sau lưng mình , anh đột ngột quay lại làm Yusami cũng phải thót tim một phen ...

-C... chủ tịch !

-Cô làm gì thế ? Đang nghe lén sao ?

Với cái ánh nhìn rét run của mình , Yuto đã làm Yusami sợ tới da gà dựng ngược cả lên. Cô ta lắp ba lắp bắp lên phủi tay lia lịa chối chết.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp ấy vậy mà ông trời cứ như trêu tức Yuto, bằng chứng là hôm đó chuyến bay của anh đã đột ngột bị hoãn vô thời hạn vì thời tiết xấu. Nghĩ tới đây , Yuto chỉ còn nước đưa cái gương mặt lạnh như tiền của mình nhìn ra ngoài . Một bầu trời âm u , với những đường sấm sét bổ ngang trời. Đúng là chả vui vẻ gì.

****
Sáng hôm sau tại Domino , hôm nay , Ruri vẫn vô cùng tươi tỉnh đến chỗ làm. Việc bên đó bất ngờ có bão làm Yuto mắc kẹt tại sân bay cô mới nhận được đêm qua , đúng là xui xẻo mà. Tháng này , anh hai bảo Ruri cô sẽ gặp chuyện xui xẻo , cái này có tính không nhỉ ?

Thở dài xong Ruri lại hít sâu một hơi , kiểu gì cũng phải hoàn thành hết phầm mềm này càng sớm càng tốt . Chỉ cần có nó những dòng tiền phi pháp mà bọn người kia biển thủ từ công ty đem sang nước ngoài sẽ được chặn đứng hoàn toàn. Không chỉ có thế , Ruri thậm chí còn có thể tìm được kẻ nhận và gửi dòng tiền này đi sau mọi chuyện.

Cô vào công ty thử  việc ai cũng nghĩ cô chỉ là sinh viên bình thường của một trường đại học gần đây . Nhưng không hề nha , Kurosaki Ruri năm nay 22 tuổi chính là người cầm trong tay tấm bằng Harvard   loại xuất sắc chuyên ngành phần mềm máy tính . Một người như cô vốn dĩ chả cần về nước về làm nhân viên quèn ở đây tý nào cả. Nhưng mà , có vài lý do mà cuối cùng Ruri lại có mặt ở đây . Nói chung , cũng là vì Yuto và công ty này , thương ai thương cả đường đi mà.

Ruri mở của bước  vào phòng làm việc , nhưng vừa bước vào cô gái nhỏ ngạc nhiẻn không ngớt khi lại gặp một đám đông tụ họp một góc. Có chuyện gì thế nhỉ ?

Thiếu nữ xinh đẹp bước tới nhẹ nhàng bước tới , cất tiếng :

-Mọi người có chuyện gì vậy ?

Vừa thấy cô , từ trong đám đông đã xuất hiện cái nhìn e ngại , có gì đó không ổn ở đây. Ruri biết điều đó hơn bất cứ ai. Nhưng là chuyện gì chứ ?

Chỉ thấy trong đám đông một người phụ nữ trên dưới 50 tuổi với mái tóc xoăn nâu và một thân hình khá mũm mĩm hùng hổ bước ra. Trừng mắt nhìn Ruri mà cất tiếng tra hỏi :

-Cô là Ruri Kurosaki ?

-Vâng . Xin hỏi bác là...

Ruri chưa kịp nói gì tiếp theo thì bà ta đã hùng hổ lao lên tát cô với một lực rất mạnh. Tuy nhiên Ruri vẫn đủ khả năng né được và cú đánh kia , cô lùi lại mấy bước. Kiềm nén cơn giận lại , Ruri cố gắng nở ra nụ cười nhẹ :

-Có gì bác từ từ nói . Chúng ta chả mắc gì phải đánh đấm gì nhau cả.

-Mày còn đủ can đảm nói nữa hả con điếm kia ! Mày dụ dỗ chồng tao đem tiền bạc ra cho mày đúng không ? Thảo nào lão càng ngày càng sửa soạn còn tiền thì không cánh mà bay. Con điếm kia ...

Bà ta toan mắng chửi tiếp thì Ruri đã ra hiệu dừng lại , cô lạnh nhạt lên tiếng :

- Bác à ... Con không biết bác có nhầm lẫn gì không . Nhưng con chồng bác là ai còn không biết làm sao dụ dỗ chồng bác được . Chưa kể con cũng là gái có chồng rồi nữa.

Câu nói của Ruri làm mọi người hít thở càng lúc càng không thông . Mà đáng chú ý nhất là cụm từ đặc biệt kia. Ruri đã có chồng rồi ? Đùa sao  chứ? Cô gái này mới có 22 xuân xanh mà đã có chồng rồi sao ?  Câu này nói ra làm bao nhiêu người vừa sốc vừa tiết đứt ruột chứ không giỡn gì.

Tuy nhiên người phụ nữ điêu ngoa kia tuyệt nhiên không hề thay đổi lý luận của mình . Mà lớn tiếng xỉa xói thẳng vào mặt Ruri :

-Còn dám cãi à ? Thế đống hình này là sao hả ?

Từ bàn tay bà ta một xấp hình được quăn ra. Trừ tấm gã ta nắm tay cô ở nhà vệ sinh nữ hôm trước ra , những tấm lại còn lại đều được Photoshop với tầm trung bình , nếu nhìn kĩ một chút sẽ nhận ra.

Lần nữa kiềm nén cơn giận , Ruri cất tiếng :

-Thưa bác , tấm trưởng phòng nắm tay cháu trong nhà vệ sinh là do bác ta cố ý đụng chạm cháu , những tấm còn lại đều được chỉnh sửa nếu không tin bác có thể lại các tiệm ảnh để nói chuyện .

-Vớ vẩn , đây là hình thám tử tôi thu được . Sao mà giả được ? Đúng là thứ đồ hồ ly tinh gian xảo ! Cha mẹ gia đình cô hẳn là bất hạnh lắm mới đẻ ra thứ vô giáo dục như cô. Ỷ xinh đẹp là dùng thân thể mình kiếm chác sao hả ? Thật hèn hạ làm sao ! Cha mẹ cô không dạy con gái hả ? Hay hạng gái điếm như cô không được dạy ? Tội sau này có kẻ lấy nhầm phải cô ! Chắc cũng chết sớm vì tức thôi. Hạng đàn bà hèn hạ.

Mọi người trong phòng hầu như không làm gì được người đàn bà này và vốn dĩ vẫn còn đang xót xa sao Ruri phải chịu uất ức như vậy. Ruri quá mức hiền lành mới bị ức hiếp như vậy. Toan có người lên tiếng can lần nữa thì tiếng nói Ruri đột ngột vang lên :

-Xin lỗi bà. Tôi nhắc lại một lần nữa là tôi - KHÔNG HỀ CÓ NHÃ HỨNG GÌ VỚI CHỒNG BÀ ! XIN BÀ NHỚ KĨ CHO ! GIA ĐÌNH TÔI VÔ CÙNG KHÓ VÀ TÔI ĐƯỢC NUÔI DẠY ĐOÀN HOÀN . ĐỪNG CÓ MÀ LÔI GIA ĐÌNH TÔI RA . VÀ THÊM NỮA , CHỒNG BÀ LÀ CÁI GÌ MÀ TÔI PHẢI HẠ MÌNH QUYẾN RŨ LÃO ? CON HEO TINH ẤY BIẾN THÁI CĂN BẢN KHÔNG DỤ DỖ TÔI ĐƯỢC NÊN CHẮC MẨM TRẢ THÙ CHỨ GÌ ? CHẮC THÁM TỬ CỦA BÀ CŨNG BỊ MUA LUÔN RỒI . NHỮNG TẤM NÀY TOÀN LÀ PHOTOSHOP SAO BÀ KHÔNG  CHỊU NHÌN KĨ CHỨ ? THÊM CÁI NỮA ... BÀ NGHĨ RẰNG TÔI , KUROSAKI RURI ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ...

Tiếng Ruri như bị cắt ngang bởi tiếng kéo cửa vô cùng thô lỗ kia, nếu nhân viên của công ty đây sẽ là hành động vô cùng khiếm nhã tuy nhiên người bước vào thì tuyệt đối không chút dính dáng tới nhân viên công ty . Một gương mặt sắc đầy góc cạnh , với đôi mắt màu vàng hổ phách ẩn sau cặp kính mác màu đen , khoác ngoài một chiếc áo khoác dài quá đầu gối màu xanh thẫm , anh ta bất ngờ túm tay Ruri kéo ngược ra sau. Bảo vệ công ty không khỏi vội vã chạy vào vừa hớt ha hớt hải vừa la lớn :

-Anh kia, chúng tôi còn chưa cho phép anh vào mà !

Nhưng người đó tuyệt đối không tý quan tâm , trong đáy mắt kia chỉ có lửa giận ngút trời . Còn Ruri sau khi đột ngột bị lôi lại và thấy người con trai to lớn trước mắt chỉ còn nước kêu khổ trong lòng. Trước không đến sau không đến ngay lúc này lại đến, từ lửa giận giờ Ruri bắt đầu thấy lo rồi. Và sự lo của cô tuyệt đối không thừa , quả nhiên sau đó là tiếng hét vô cùng ..." khủng khiếp "  của người ấy :

-ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ EM GÁI TÔI , EM GÁI KUROSAKI SHUN NÀY LẠI CÓ TRONG TAY TẤM BẰNG ĐẠI HỌC LOẠI XUẤT SẮC Ở ĐẠI HỌC HARVARD , LẠI LÀ CHÁU GÁI CƯNG CỦA CHỦ TẬP ĐOÀN KUROSAKI LẠI CẦN PHẢI HẠ MÌNH GẦN GŨI CON HEO BÉO GHÊ TỞM NHƯ CHỒNG BÀ SAO ?

Sayaka sờ sờ mũi , Miyana nhéo má mình vài cái rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh, đôi mắt mơ huyền như kẻ mơ ngủ còn đang say mộng , tỉnh như ruồi cất tiếng :

-Sayaka , em nhéo má chị đi.

-Chị cũng làm vậy với em đi !

Hai chị em cứ thế thi nhau nhéo má nhau , không chỉ hai người những người còn lại cũng ra sức tự " hành hạ " bản thân . Vì sao ? Họ cần tiêu hoá thông tin và chắc chắn đây không là mơ chứ không có gì đâu. Vì có cái sai quá sai ở đây. Tập đoàn Kurosaki tuy rằng chả thể cạnh tranh với họ được và cũng làm bên lãnh vực khác nhưng ai cũng biết đây là tập đoàn lâu đời hàng đầu , cháu trai của chủ tịch tập đoàn Kurosaki du học tại Mĩ được coi là một trong những người đầy triển vọng để thừa kế tập đoàn này, người ta lại còn nhắc, anh ta còn một người em gái nữa, mà cô em gái này được xem là trân bảo của dòng tộc này được bảo vệ vô cùng kĩ lưỡng , báo chí chưa bao giờ tìm gặp được mặt cô ta cả. 

Vậy không lẽ nào... ? ĐỪNG ĐÙA ! ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ TIỂU THƯ NHƯ VẬY SAO CÓ THỂ VÀO ĐÂY LÀM NHÂN VIÊN THỰC TẬP Ở KHU VỰC QUÈN NÀY ĐƯỢC !!!!!!!!!!!!???????????/

Trong khi người ta còn đang sốc không nên lời thì người ấy , xin thưa là đỉnh đỉnh anh trai yêu em gái hơn mạng Kurosaki Shun của chúng ta đã đập tay mạnh xuống bàn giận dữ :

-TÊN CHỦ TỊCH NHÀ CÁC NGƯƠI ĐÂU ???? HAOU YUTO ĐÂU ?????????

Biết thế nào anh hai mình cũng sẽ gây náo loạn, Ruri khẽ kéo tay áo anh hai mình khổ sở kêu lên :

-Anh ấy bị mắc kẹt ở sân bay Mĩ tối hôm qua tới giờ rồi ! Anh gọi cũng như không thôi . 

Tiếng Ruri vừa dứt thì tiếng át xì đã kêu lên rõ to , nhiều khi Ruri cũng nể phục cái miệng của anh cô ghê , vừa nhắc Tào Tháo ,Tào Tháo tới. Từ ngoài xa, Yuto với gương mặt có chút mệt mỏi xuất hiện , các nhân viên công ty vừa thấy ông chủ đã cuống quýt cúi chào . 

-Chuyện gì mà lùm xùm thế này ? Giờ này mà không quay vào làm việc còn ở đây tán dóc làm gì ? ( lại quay sang vợ trưởng phòng ) Bà đây ăn mặc vậy hẳn không phải là người của công ty ?

-Tôi là vợ trưởng phòng ở đây, cậu là ông chủ sao ? -Bà ta có chút đề phòng lên tiếng .

-Đúng vậy, không biết bà có chuyện gì kiếm tôi ? 

-Chồng tôi bị con hồ ly tinh kia dụ mất sạch sẽ tiền bạc rồi , cậu bảo tôi phải làm sao đây !

Ngón tay bà ta chỉ thẳng vào mặt Ruri phía sau làm lông mày Yuto liên tục giật . Chuyện quái quỷ gì thế này ? Anh mới đi mấy hôm sao có nhiều tin sốc thế này ?! 

Nhìn lên gương mặt xinh đẹp kia, Ruri liên tục chỉ vào cái người to cao trước mặt mình , quả nhiên với người thường thì vừa thấy gương mặt Shun bây giờ đã chạy mất dép , chỉ khác cái , Yuto xem là trường hợp cá biệt đi .

Cuối cùng chả biết làm sao , bốn người họ đều lên phòng chủ tịch để ..." nói chuyện ", để lại không khí vô cùng quỷ dị quanh cả phòng làm việc.

-Này... nãy ...Ruri nổi giận thật đáng sợ nha, chưa bao giờ tôi nghĩ cô gái hiền lành như Ruri lại bộc phát dữ vậy đó !

Chỉ một câu nói bân quơ của một đồng nghiệp nam kia đã khiến căn phòng làm việc vốn dĩ yên tĩnh nay hóa thành cái chợ dời về. 

-Nãy người kia tự nhận mình là anh trai của Ruri , lại nói mình là Kurosaki Shun là người thừa kế của tập đoàn Kurosaki nhỉ ?

-Ớ ? Thế hóa ra Ruri lại là trân bảo của gia tộc Kurosaki danh tiếng sao ?


-Rốt cuộc chuyện này là sao ? Hình như anh ta còn quen với chủ tịch của chúng ta nữa đó. 

-Thế làm sao Ruri lại cần cực khổ làm ở đây ? Cô ấy có thể dễ dàng lên những chức vụ cao hơn mà! -Miyana nhíu mày lên tiếng .

Đột ngột một giọng nói sảng khoái tựa như mang cả hơi biển cả xuất hiện chen ngang cuộc bàn thảo :

-Ruri đến bộ phận này làm việc này để bí mật điều tra chuyện một số cá nhân đang có hành vi bán thông tin của công ty ra nước ngoài và biển thủ một số tiền lớn chuyển ra nước ngoài . Giả vờ là nhân viên tập sự dễ làm cho bọn chúng nơi lỏng cảnh giác, thật ra Ruri là hacker chuyên nghiệp .

-Ồ thì ra là vậy !

Cả đám đông cứ thế gật gù , đột ngột một người lại kêu lên :

-Thế chuyện Ruri có chồng là thật à ? Chồng cô ấy như thế nào nhỉ ?

Lần này là một giọng nói kiều mị như thể thì thầm từ những loài hoa nở muộn :

-Chồng cô ấy là vị chỉ tịch đáng kính của mọi người chứ ai . Vì công ty của chồng nên Ruri mới đến đây thôi .

Lần này thì cả bọn đã nhận ra sự bất thường của sự việc trên , sau khi thi nhau nhìn nhau đầy hoảng loạng mà hét thì bọn họ lại hét một lần nữa .

-CHỦ TỊCH !!

-SAO CÓ TỚI 2 VỊ CHỦ TỊCH VẬY ? 

-RÕ RÀNG CHỦ TỊCH ĐÃ LÊN PHÒNG RỒI MÀ !

-ĐÃ VẬY NGÀI CÒN ĐEO LENS MẮT LÀM GÌ THẾ ? 

Bảo bọn họ làm sao bình tĩnh được , rõ ràng vị chủ tịch của bọn họ vừa mặt vest đen lên than máy xong giờ lại xuất hiện ở đây mà tới hai người ?

Một đội mũ lưỡi trai trắng lệch che một bên mắt , trên người là chiếc áo phông thể thao vô cùng thoải mái cùng nụ cười đắc ý .

Một mặc trên người một màu tím độc nhất , với chiếc kính đầy vẻ trí thức và chiếc nón trùm của áo khoác tím , thật tình mọi người cũng không chắc đó là trai hay gái nữa . 

Trong khi tất cả còn chưa hoàn hồn thì người con trai có nụ cười rạng rỡ đã quăng một chiếc IPAd cho Sayaka cười khẽ :

-Nhờ cô gửi thứ này cho chủ tịch gấp. Cái này quan trọng trong vụ của Ruri lắm đấy ! 

Sayaka cầm lấy nó có chút loạng choạng, tuy rằng chả biết đáng tin không nhưng mà nghe tới Ruri cô tuyệt nhiên sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Nhìn cô gái kia chạy vào than máy xong xuôi , cậu thiếu niên có đôi mắt xanh như bầu trời hôm quang mây cười vui vẻ ra dấu hiệu chào :

-Thế nhé, bọn này về đây. 

Như nhận thức tình hình được vấn đề , Miyana đột ngột đứng dậy hét lớn :

-Khoan đi đã , chúng tôi  còn chưa biết hai người là ai mà ... bảo vệ đâu rồi... bảo vệ ...

Giọng cô gái nhỏ như đứng lại trong không gian , vì sao ư ? Vì trước mắt cô là một cảnh tượng quá sức kinh hoàng !!!!!!!!!!

Toàn bộ bảo vệ công ty đã bị hạ gục từ đời nào nằm la liệt trên mặt đất , còn hai kẻ quái dị kia cứ nhàn nhã rời khỏi sảnh chính . Đã vậy vừa đi , người mặc đồ tím còn rút thuốc ra hút , rồi cả hai còn nhàn nhã nói chuyện :

-Yuri, anh nhớ em đâu có hút thuốc đâu nhỉ . Xa bọn anh ai đầu độc em đây ? -Người đột mũ lưỡi trai có vẻ vô cùng không bằng lòng .

-Xả stress tâm lý tý đó mà , em dập ngay đây anh Yugo .

Hiếm khi thấy em trai út mình nó coi mình là anh trai mà ngoan ngoãn đáp như vậy, Yugo không khỏi sờ trán thằng em mình một chút .

Không khỏi khó chịu vì cái hành động quái dị trên , Yuri dứt khoác đem tay Yugo tàn nhẫn quăng xuống , hậm hực nói :

-Em hoàn toàn bình thường !

-Vậy thì tốt , đó giờ em có ngoan như vậy bao giờ đâu , nên anh mới lo em bị sốt tới sảng .

Yugo định hỏi tiếp thì thấy cái ánh nhìn kia không khỏi đổi chủ đề :

-Cơ mà ... khi nãy chúng ta hạ đội bảo vệ dễ nhỉ !

-Có lẽ anh Yuto nên đích thân đào tạo lại họ thì hơn ! -Yuri cười vô cùng châm chọc .

-Không biết Yuto biết hai đứa mình về đây sẽ phản ứng ra sao nhỉ ?

-Hẳn là giận tới mức không thốt thành lời rồi !

Tiếng cười của cậu thiếu niên đó như báo hiệu những đợt bão dông đến tập đoàn này trong một ngày không xa . Cơn bão ấy đang đến dần. 

********

Nộp giấy báo đã xong =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro