1 .Fallenangel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung tâm cái tập đoàn đầy " tai tiếng " kia là tòa nhà cao chọc trời nằm trung tâm thành phố Domino . Hôm nay chủ tịch và các nhân viên cấp cao sẽ bay đến Mĩ để kí kết hợp đồng mới , đây sẽ là hợp đồng quan trọng nên từ sáng các nhân viên đã rất khẩn trương chuẩn bị tài liệu , giấy tờ các thứ . Cánh cửa bằng thủy tinh cường lực  được mở ra , vừa thấy bóng người đó , toàn bộ các nhân viên đồng loạt cúi đầu chào nhẹ một tiếng rồi lại nhanh chóng tiếp tục chuẩn bị những khâu cuối cùng . Người vừa bước vào kia chính là đỉnh đỉnh nhân vật bị người đời oai oán kia - người con trai thứ hai của cựu chủ tịch : Yuto . Thiếu niên thoạt nhìn chỉ trên dưới hai mươi với đôi mắt xám lạnh lùng như sương lạnh buổi sớm , với gương mặt như được gọt đẽo tỷ mỉ giống "người kia " như tạc. Dáng người dong dỏng cao nhưng tuyệt nhiên không mảnh khảnh , cùng với khí chất cao ngạo , lạnh lùng , một cái liết nhìn là đủ làm người ta rét run kia tuyệt nhiên thích hợp với thương trường khốc liệt này . 

Người con trai ấy khẽ bước tới , nhìn xung quanh một chút rồi cất tiếng hỏi :

-Mọi chuyện đã chuẩn bị xong cả chưa ?

-Dạ, xong rồi ạ ! 

Thư kí chủ tịch Yusami niềm nở đáp . Với gương mặt xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa với số đo 3 vòng chuẩn như siêu mẫu , cô hiển nhiên thành hotgirl nhất nhì công ty làm bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng con cá mà cô muốn câu, dĩ nhiên phải là vị chủ tịch ngọc thụ lâm phong , khí chất ngời ngời kia. Nhưng cũng cần phải nói là làm thư kí gần một năm nay Yusami hầu như chưa bao giờ thấy người đó tỏ chút gì gọi là " vượt rào " với cô. Nhiều khi ngẫm nghĩ cô cũng không hiểu mình đã làm gì không đúng chứ ? Nhưng giờ , nhiệm vụ chính của cô vẫn là hoàn thành tốt hợp đồng lần  này đã. 

Yuto ngẫm một tý rồi nhìn đồng hồ :

-Cũng giờ này rồi , đi thôi .

Thế là hàng loạt nhân viên cấp cao của công ty cũng lật đật ra xe mà đến chỗ hẹn . Đoàn người đó rời đi cũng là lúc các nhân viên từ các phòng ban còn lại trở lại chu trình làm việc bình thường .

Thiếu nữ gương mặt thoạt nhìn chưa tới hai mươi nhàn nhã ngồi vào bàn làm việc của mình , những ngón tay xinh đẹp tựa chồi non mới nhú khẽ gõ vào bàn phím máy tính , tiếp tục hoàn thành việc thống kê doanh số bán hàng ở khu vực mình phụ trách . Gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc với đôi mắt màu hồng ngọc tựa đá quý kia chăm chú dán vào màn hình . Cứ thế một ca làm việc nhanh qua đi , mấy bản báo cáo cũng được hoàn thành phần nào .

Nhanh thật , thoáng chốc đã đến giờ nghỉ trưa . Vì là nhân viên của công ty nên lúc nào cấp trên cũng sẽ chuẩn bị riêng một khu cho họ dùng cơm trưa , mà khu vực này nhiễm nhiên không thua bất kì quán ăn , nhà hàng thông thường nào . 

-Ruri, nghỉ tay dùng cơm lại sức tý đi em. 

Đàn chị vào công ty trước thiếu nữ nhẹ nhàng cười đùa kéo cô gái rời khỏi ghế ngồi . Song cô gái xinh đẹp đã cười trừ một tiếng :

-Chị đợi em tý, để em tắt máy tính đã .

Mấy chị em phụ trách bên mảng khu vui chơi thế là tụ lại một bàn quây quần dùng cơm trưa . 

-Hôm nay Cà ri nấu ngon thật chứ ! -Sayaka - một trong những sinh viên đang thủ việc như Ruri  vui vẻ kêu lên.

-Thịt hung khói cũng vậy, chắc mới đổi đầu bếp ! -Ruri khẽ cười khẽ . 

-Này này , khi sáng hai em thấy chủ tịch rồi chứ ? -Người đàn chị kia vui vẻ lên tiếng . Cô là người hướng dẫn cho các nhân viên thủ việc như Sayaka và Ruri , vẫn được mọi người gọi là Minaya.

-Vâng ạ, sao thế hả chị ? -Sayaka ngạc nhiên.

-Còn phải hỏi nữa, phong độ ngút trời đúng không ? -Một người khác thêm vào .

-Dạ vâng .

Thế là sau đó là một màn ca thán của các chị em gần đó. Người nào người nấy đều oai oán làm sao để đến gần vị chủ tịch kia? Làm sao cho người chú ý ? Như thế nào mới là mẫu người ngài thích ... vân vân mây mây nói chung sự tình vừa đáng thương nhưng cũng đáng cười , suy ra đây là bi hài kịch của công ty. Mà cái bi hài kịch này được diễn đi diễn lại bao lâu qua làm người ta coi cũng thuộc rồi. 

-Đáng trách là chủ tịch. Tới giờ vẫn đi về một mình không một bóng hồng nên mới cho bọn họ mơ tưởng như vậy .

Từ bàn sau, một nhân viên nam trạc ngoài 30 cất tiếng , liền sau đó người ngồi cạnh anh ta cũng hộc hằng :

-Đúng là chả thể hiểu nổi. Chủ tịch trừ tiền bạc ra có gì hơn chúng ta chứ ?

-Phụ nữ thời nay đều bị tiền làm cho mờ mắt hết rồi !

Kẻ không biết suy nghĩ mà phát ngôn kia ngay lập tức đã hứng chịu một tràn dài khủng bố của mấy chị em xung quanh . Nói chung tình hình phức tạp không thể tưởng , cùng là nhân viên có cần vì một chủ tịch mới vào mà nháo động thế không biết ?! Thiếu nữ có mái tóc tím dài cười khổ một tiếng , thật là đáng sợ . Ở cái công ty này , chủ tịch mới tuyệt nhiên là "con mồi " cho mọi chị em "săn " , còn với những nhân viên nam vẫn còn đang độc thân , chủ tịch trở thành rào cản quá lớn để bọn họ tìm kiếm bạn gái trong công ty , thế là dù chẳng làm gì sai nhưng vị chủ tịch đáng kính của ta cũng tự nhiên ghi thù không ít .

Giờ cơm trưa kết thúc sau đó không lâu cho lắm , ca làm chiều lại bắt đầu . Đôi mắt vẫn chăm chú hoàn thành báo cáo , rồi như phát hiện ra chuyện gì , Ruri nhíu mày lại . Chiếc điện thoại màu tím đang nằm trong chiếc giỏ được để dưới chân  cô bỗng rung lên báo hiệu có tin nhắn . Vì công ty nghiêm cấm nhân viên sử dụng điện thoại trong giờ làm việc nên Ruri phải lén lút giấu điện thoại vào váy rồi giả vờ vào nhà vệ sinh .

Mở màn hình ra, Ruri không khỏi cười trừ , quả nhiên là đúng lúc đến không ngờ . Nhanh chóng quay số gọi lại số máy đó , Ruri cười khẽ :

-Anh gọi thật đúng lúc đấy. Em đang có chuyện muốn nói với anh.

-Hử ? Em tìm được gì rồi sao ? Ruri ? 

Đầu máy bên kia có vẻ đang rất vui vẻ đáp lời . Ruri thấy vậy mới vô cùng đắc ý đáp :

-Em tìm được lỗ hổng mà bọn chúng đã sử dụng để moi tiền rồi .

-Đúng là hacker chuyên nghiệp có khác nha, anh sẽ bay về vào ngày mốt , em cứ tiếp tục thu thập thông tin đi ! 

-Vâng , dĩ nhiên rồi .

Xem chừng vô cùng vui mừng , Ruri vui vẻ gật đầu , đầu giây bên kia như hơi ngập ngừng một chút , rồi cất tiếng :

-Ruri nè...

-Dạ ?

-Tối phải nhớ ăn đủ , không nên thức khuya, hạn chế dán mắt vào máy tính ... Còn nữa, anh không có ở nhà nên phải đóng cửa cẩn thận . Thêm nữa...

Nghe tới đây, như đã quá quen tới mức thuộc lòng bài giảng , Ruri chỉ biết cười khổ mà tiếp tục lắng nghe xem người kia còn nói gì nữa . Và không ngoài dự đoán , người đó lại "tặng " cho cô một câu bật ngửa nữa :

-Ra đường đến công ty nhớ ăn mặt kín một chút không nên dụ dỗ tên nào khi anh vắng nhà đấy.

Vất vả lấy lại tinh thần sau câu nói ấy , Ruri gắng gượng một nụ cười khó khăn :

-Anh nghĩ em là người như thế hả ?

-Anh chỉ lo thôi . Ai biết được có kẻ nào ngắm tia em trong lúc này không chứ ? 

Ruri lần này hoàn toàn câm nín chả biết nói gì thêm được nữa. Cô nên khóc hay cười đây nha ? Người quan tâm chu đáo như vậy thì nhướng con mắt kiếm không phải dễ nhưng mà lo quá như vậy... thì hóa ra thành phiền đấy . Chả biết nên mừng hay lo đây. 

-Thôi nhé , em quay lại chỗ làm đây, đi lâu quá không khéo lại bị nghi ngờ . Tạm biệt anh, Yuto .

-Tạm biệt em, Ruri. 

Cô gái nhỏ ngắt máy nhanh chóng quay trở ra . Chỉ là vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã bị một dáng hình ục nịch chặn lại . Gương mặt béo ú như bánh bao nhân thịt , đôi mắt híp thành một đường dài cùng một bộ râu lởm chởm , xin thưa đây là trưởng phòng ngoài 50 bên bộ phận nơi Ruri đang làm việc : Yamaka . 

Vừa thấy lão thì gương mặt xinh đẹp đã biến hóa rất nhanh. Cái lão này căn bản là một tên ụ thịt háu sắc thì chắc chỉ thua Trư Bát Giới , cơ mà lão Trư kia coi chừng còn coi được hơn cha này . Ruri từ khi bước vào công ty thì lão đã ngắm tia cô, mấy lần gạ gẫm không được tưởng lão đã chịu yên , nào ngờ còn xuất hiện ở đây. 

-Trưởng phòng , bác làm gì ở đây vậy ? 

-Cô Kurosaki , tôi đợi mãi mới có cơ hội gặp riêng cô đó nha . 

-Bác kiếm cháu có chuyện gì ?

Nặng ra nụ cười khó coi , Ruri cố ý nhấn mạnh hai danh xưng kia để lão có chút nhận thức về tuổi tác của mình , làm như mình còn trẻ lắm vậy. 

-Đừng gọi tôi như thể chúng ta cách biệt lắm vậy .

Lão suýt xoa vài tiếng còn Ruri chỉ còn nước cười cực kì khó coi , cô chả muốn dính dáng với mấy kẻ điên này tý nào , cô còn nhiệm vụ phải làm nha . 

-Bác à , thân là đàn ông bác không nên vào khu nhà vệ sinh nữ chứ . Mà cháu có chuyện cần quay về , có gì nói sau nhé .

Ruri nhanh chóng kiếm cớ rời đi song đã bị giữ lại , trừng mắt nhìn bàn tay mình bị lão nắm lấy , cô không hề hay biết cảnh này đã bị quay lại . Nhưng quan trọng hơn hết , dây thần kinh kiềm chế của Ruri đang dần đứt sạch , giữ sự bình tĩnh cuối cùng của mình , cô gái có đôi mắt hồng lặng lẽ nói như nghiến từng chữ :

-Xin- ông - buông - tôi - ra !

-Này người đẹp à , anh có đầy đủ tiền tài và quyền lực để đề bạt em lên một chức vụ cao hơn , thậm chí em không cần phải làm vẫn có thể sung sướng . Chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ bé cho anh thôi , quá đơn giản đúng không ? Chứ lũ choi choi ở công ty có thể làm gì cho em nha. Không phải cô gái nào cũng ...

Câu nói xuất phát từ cái miệng kia đã dừng lại , không phải là hắn muốn dừng mà vì giật mình nên dừng lại . Ruri vừa dứt tay ra khỏi bàn tay gớm ghếch của lão , những câu nói trên vừa làm sự kiềm chế cuối cùng của cô bị chặt đứt hoàn toàn . Thật là đáng kinh tởm , sao trên đời lại có tên nào da mặt dày  như hắn chứ ? Không biết tên này nghĩ gì trong đầu nữa !!! Não hay đất chứ ? Cô không phải là người quan trọng hình thức nhưng điều đó không có nghĩa là cô đui mù bất chấp tất cả mà được mục đích đâu. 

Lão hình như vẫn chưa kịp tỉnh ngộ , vẫn nhất nhất nói :

-Đừng cứng đầu vậy Ruri , chỉ cần em ngoan tý..

Lần này hắn không những vừa nói mà còn vừa chuẩn bị lao tới ôm cô . Tuy nhiên , có lẽ hắn tuyệt nhiên không biết anh em cô từ nhỏ đã được gửi vào võ đường để luyện tập , chỉ bằng một cú thục trỏ từ phía sau , Ruri đã làm vài cây răng trên người lão rời khỏi hàm, lùi lại , dùng gót giày đạp vào chân lão và cuối cùng kết thúc bằng một cú đá ngay vào cổ làm lão ngã đập vào cánh cửa nhà vệ sinh nữ.

Xong xuôi... Thứ cuối cùng thiếu nữ xinh đẹp cần làm là... Diễn mà thôi.

Một tiếng hét lớn vang lên từ nhà vệ sinh nữ  làm toàn bộ nhân viên náo loạn tụ họp lại . Chỉ thấy gã trưởng phòng nằm úp mặt xuống đất còn Ruri đang ngồi bệt xuống trông vô cùng hoảng sợ . Minaya vội vã cúi người xuống lo lắng hỏi Ruri :

-Ruri chuyện gì xảy ra vậy ?

-Trưởng phòng thình lình... thò đầu vào phòng ....làm em sợ quá ...mới mở bung cửa chạy ra ... Ai ngờ làm ông ấy ngã đập mặt xuống dưới nền .... ! Giờ ông ấy.... Huhu...

Mau chóng đưa người đi cấp cú , ai ai cũng lo lắng cho Ruri mà toàn bộ mọi chuyện đều chuyển hướng sang gã trưởng phòng đang bất tỉnh nhân sự kia . Hầu như ai cũng bắt đầu bàn tán chuyện lão rình trộm trong nhà vệ sinh nữ mà giận dữ .

Trên nóc tòa nhà chọc trời có hai thiếu niên kì lạ đang ngồi thản nhiên làm gì đó . Một người mặt áo khoác trắng , tay bấm vào một màn hình máy tính , đoạn băng kia quay cảnh Ruri đánh lão kia không chút khoan nhượng xuất hiện. Xem hết đoạn băng không tới 3 phút kia  hai kẻ đó hết sốc rồi lại cười lớn , kêu lên :

-Chị dâu chúng ta thật đáng sợ  mà !

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro