Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Domino yên bình nằm cạnh bờ biển cát trắng như pha lê với dòng nước xanh trong thấy tới những hòn sỏi nằm yên dưới chân . Chính vì những điều trên đã khiến Domino sớm trở thành điểm du lịch nổi tiếng và trở thành miến mồi béo bở cho các công ty kinh doanh , tập đoàn lớn.

Hơn 25 năm đổ lại đây , đến thành phố này bạn không thể không nhìn thấy một dấu hiệu hình đầu rồng ở khắp nơi quanh thành phố. Từ các nhà hàng, khách sạn tới các điểm dừng chân thậm chí là công viên giải trí tới cả các món đồ lưu niệm. Khánh du lịch không khỏi tò mò dấn ấn này có nghĩa là gì ? Là biểu tượng của thành phố này sao ? Câu trả lời là không.

Đây thật ra là biểu tượng của một tập đoàn , nó lớn tới mức nào ư ? Cứ nhìn những nơi dấu hiệu này xuất hiện tức là nơi đó thuộc tập đoàn đấy , bạn hiểu nó lớn tới mức nào chứ ?

Tập đoàn này cũng là tiêu điểm trong mọi câu chuyện mà hướng dẫn viên và người dân địa phương khi nhắc tới sự giàu có của thành phố này hôm nay. Hơn 25 năm trước khi nơi đây vẫn chưa có bất kì công ty nào đến đây , một thiếu niên không biết từ đâu đã dừng chân lại đây. Với số vốn ban đầu không hẳn là nhiều , không biết bao nhiêu lần phá sản , người ấy vẫn vực dậy được .

Cuối cùng sau từng ấy năm , thứ người ấy xây dựng được không cần bàn cãi . Bây giờ tập đoàn ấy gần như độc chiếm bãi biển với số lượng khách ghé thăm hằng năm không hề ít . Lại nói , người chủ tập đoàn kia đúng là rất kì lạ .

Tại sao ư ? Người đó đến đây cũng ngót nghét mấy mươi năm nhưng tuyệt nhiên không có một bóng hồng nào bên cạnh ? Xấu xí , bụng mỡ như phụ nữ mang bầu ư ? Nhầm ! Nhầm to luôn. Người ấy không những gương mặt tuấn mĩ hơn người , cả cơ thể tỏa ra thứ cảm giác vương giả làm người ta chỉ biết nhìn mà ngưỡng mộ , dáng người như người mẫu thế kia thi mấy cuộc thi Nam thần coi chừng còn giật giải ấy chứ đùa à ? Thế sao người đàn ông hoàn kim như vậy đã tứ tuần vẫn  một mình lẻ bóng ? Không lẽ... Người như vậy lại .... ?

Sai ! Cái này thì càng sai ! Làm sao mà được , rõ ràng ông ta còn có bốn người con trai năm nay cũng 19 ,20 rồi, người nào người nấy giống ông như tạt . Mẹ chúng là ai ? Có trời mới biết . Nói chung để tìm hiểu về đời tư người này đúng là... như hái sao lên trời.

Thế còn bốn quý tử kia thì sao ? Hẳn là được cưng chiều , ăn sung mặc sướng và đợi ngày phân chia tài sản kết xù của cha mình chứ nhỉ ? Ôi cái này lại tuyệt nhiên lầm to nha. Bốn người bọn họ từ bé đã được cha mình gửi vào các trung tâm huấn luyện , được đào tạo như những người trong quân đội thực sự , nếm mật nằm gai tuyệt nhiên chả sung sướng gì hơn 10 năm trời . Đúng là người cha quái dị mà. Mà người ta thường nói những người lập dị thường thành công , xem như trường hợp này đúng đi.

Nghe đâu , mấy người con đó mấy năm gần đây mới xuất hiện trở lại cạnh cha mình. Lý do thì rất ư là quái dị ... Người đàn ông ấy muốn nghỉ hưu ...."non" , quăng hết sản nghiệp khủng bố của mìn cho bốn người con tự mình giải quyết. Còn mình thì phiêu diêu tự tại biến mất dạng.

Sẽ có một màn tranh giành thừa kế đấu đá nhau trong tối ngoài sáng như trong phim sao ? À cái này thì ... gần đúng. Nội dung tình tiết thì người ta không rõ nhưng có một điều ai cũng biết. Trong vòng không quá một tháng kể từ lúc người đó bỏ đi , người con trai thứ đã chính thức trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn , còn người anh cả và hai người em hình như chả được hưởng tý gia sản nào nên đã rời khỏi thành phố này.

Nghe đến đây không có biết bao nhiêu người phải uất ức thay ba người anh em không may kia , càng nghĩ càng căm hận kẻ nắm quyền làm chủ tập đoàn kia.

Tuy nhiên phúc hay họa chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ . Nào ai biết mấy kẻ tưởng chừng đáng thương kia thực ra đang nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống , còn người tưởng chừng sung sướng kia thì ngày đêm khổ đau rống hận :

-RÕ RÀNG LÀ MẤY NGƯỜI ÉP TÔI !!!! .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro