4.Fallenangel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Yusami mở to hết cỡ trước sự có mặt của Ruri nơi này với bộ dáng cực kì không đứng đắng thế này .Không kiềm được lửa giận , Yusami lập tức thét lớn :

-Ruri , cô đang làm trò gì ở nhà chủ tịch vậy hả ?

Tuy nhiên đối với sự hùng hổ như muốn lao vào mần thịt người khác của thư kí Yusami , cô gái có mái tóc tím đang xõa dài lại vô cùng nhàn nhã nhìn cô ta  thậm chí không ngần ngại ngáp hờ một chút .

-Thư kí Yusami , bây giờ cũng tối muộn rồi. Cô đến đây làm gì vậy ?

-Vậy còn cô ? Cô đến nhà chủ tịch làm gì ?

-Nhà tôi dĩ nhiên là tôi phải về .

Một tiếng buông ra làm Yusami ngây người nhìn tới nhìn lui địa  chỉ sau đó lại không tiếc lời tranh cãi :

-Nhưng rõ ràng đây là địa chỉ nhà chủ tịch ! Sao cô có thể nói đây là nhà mình được !?

Cô gái có đôi mắt hồng xinh đẹp không khỏi chán chường thở dài mộ tiếng , bây giờ cô nên nói gì bây giờ ?

Đúng lúc không khí đang đặc quánh lại tới mức ép người ta thở không ra hơi một tiếng bước chân từ phía sau Ruri  từ tốn vang lên. Người con trai ấy chỉ mặc một chiếc quần dài còn nửa trên thì cởi trần thoải mái. Tuy vậy cái ánh mắt lạnh nhạt thậm chí có chút tức giận kia thì chả có gì khác lúc ở công ty mấy.

-Cô Yusami , giờ này mà cô còn đến nhà tôi làm gì ?

Nghe tiếng Yuto hỏi , cô gái đứng ngoài cổng không khỏi có chút chột dạ :

-Dạ... Có mấy văn kiện có tý trục trặc mà em muốn tham khảo với chủ tịch ... lại sợ mai không kịp nên.. nên mới ...mới...

Âm thanh kia càng lúc càng nhỏ trước ánh nhìn đầy sát khí của Yuto . Ây dà , cũng không trách Yuto được , nghĩ mà xem một ngày đẹp trời sau chuyến công tác dài ngày mới được ôm vợ nằm ngủ lại bị một con kì đà trên trời rơi xuống phá rối trước cửa nhà thử hỏi ai không tức cho  được ?

-Chuyện công ty để mai tính , không cần gấp !

-Nhưng chủ tịch ...

-Cô nghe còn không hiểu sao ? Về !

Tiếng nói lạnh nhạt nhưng đầy chói tai kia làm Yusami không khỏi co rúm người lại . Nhưng mà người ta thường nói là lúc lý trí biến mất , bây giờ cô ta thật sự là điển hình cho dạng người đó.

-Chủ tịch ... Vậy cô gái này tại sao lại ở đây được ? Dù dù cô ta có là công chúa của tập đoàn Kurosaki nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô ấy có thể tùy tiện ngủ lại nhà chủ tịch ? Hay ...hay là cô ta muốn làm tình nhân của chủ tịch để kiếm chác ?!

Nghĩ tới khả năng này  , Yusami lóe lên một ánh mắt khinh thường :

-Tôi nói cho cô biết , chủ tịch của bọn tôi không dễ bị cô câu đâu ! Đúng là loại ...

-Im lặng !

Lần này thì Yuto thật sự đã tức giận mà hét lớn ngắt lời Yusami . Còn nhân vật chính -Ruri của chúng ta chỉ còn nước ngao ngán , dùng tay bịt tai lại để giảm hiệu suất "sát thương "gây ra  .

-Cô à , tôi và anh Yuto danh chính ngôn thuận đã là vợ chồng rồi. Nhân tình gì gì đó tôi không dám nhận đâu !

-Vợ ... Vợ chồng ? Không thể nào ! Sao thư kí chủ tịch  như tôi không biết chuyện này !?

Xúc động đầy bất lực tới mức giết người là cảm xúc hiện giờ của Ruri. Cô đã muốn cho cô ta một con đường " sống" mà cô ta sao cứ thích nhảy vào đường" chết " vậy ? Thôi , xem như cô cũng đã cố gắng hết sức nhưng lực bất tòng tâm vậy !

-Cô là thư kí chứ không mẹ tôi mà chuyện gì tôi cũng cần cho cô biết !

Sau câu nói kia , Ruri đã nhận ra một điều trước sau gì  ngày mai hoặc chậm nhất là vài ngày nữa Yusami không bị giáng chức cũng sẽ bị đuổi việc.

*****

Công ty hôm nay thực sự rất náo nhiệt  và ồn ào. Thư kí Yusami bị đổi ghành nhân viên quản lý ở tậng khu bãi biển thế là cả khu tầng 1 chỉ còn thiếu điều mở liên hoang ăn mừng thôi.

Bọn họ nào biết lý do cô ta bị như vậy là chọc trúng chủ tịch và chủ tịch phu nhân đâu ! ?

***

Tiếng ngâm nga vui vẻ vang lên ở một góc siêu thị  thật vui tai , trưa nay Ruri được tan sớm nên đang ghé vào đây mua thứ gì đó để nấu  bữa trưa cho hai người.

Xem chừng giỏ đã đầy ắp thức ăn cô gái có mái tóc tím dài mới dừng lại . Chỉ là lúc cô vừa ngẩn mặt lên thì đột ngột có hai người con trai chắn trước đường đi.

-Xin lỗi cho tôi qua.

Hai người đó vẫn bảo trì im lặng chả có tý động đậy gì trước câu nói của Ruri . Thấy cả hai không có hảo ý nhường đường Ruri lập tức xoay người theo hướng ngược lại. Mấy kẻ như thế này không nên dây dưa thì hơn.

Tuy vậy một kẻ vẫn tiếp tục tiến về phía trước chặn đường cô gái lại. Trước cũng có người sau cũng có người nhưng Ruri thừa biết đây là siêu thị -chỗ đông người như vậy muốn bắt cóc cô cũng không dễ gì nên hai kẻ này tuyệt nhiên không dám manh động.

-Cô gái , đi với chúng tôi được chứ ?

Một kẻ trong số chúng cất chất giọng mềm tựa nước chảy hoa rơi vô cùng thanh thúy nếu không nhìn cái ngực phẳng lì tựa sân bay hàng không  kia Ruri thề sẽ nghĩ tiếng nói kia xuất phát từ một cô gái chứ không phải con trai .

Trấn tĩnh lại , Ruri nở nụ cười nhạt :

-Sao tôi phải đi theo hai người chứ ?

-Vì thứ này...

Người còn lại cuối cùng cũng lên tiếng, anh ta mau chóng gỡ bỏ khẩu trang cùng kính mát ... Và sau những thứ ấy lại là gương mặt  thập phần quen thuộc.

Gương mặt đó giống Yuto như tạc !

Nếu không có giọng nói khác và đôi mắt xanh màu bầu trời trưa hè Ruri nhất định nhìn nhầm người này là chồng mình -Yuto.

Chợt câu nói của Yuto lại vang lên trong đầu cô, anh ấy khuyên cô không nên tiếp xúc  với người có gương mặt y hệt mình , vậy là Yuto đã đoán những kẻ này sẽ đến và gây bất lợi cho cô sao ?

-Được chứ ? Tiểu thư của nhà Kurosaki ?

Đáng lẽ Ruri sẽ không nên  đi theo hai người này , bất quá Ruri là người không ngại khó là mấy . Để tìm hiểu được bí mật dù hy sinh một chút cũng không sao. Dù gì cô vẫn có cảm giác hai người này sẽ không hại cô nên cô gái tóc tím liền gật đầu.

Vất vả chất hết đống đồ mà mình mua lên xe , Ruri nhàn nhã ngồi vào ghế ngồi và hai kẻ kia đã sớm lên xe theo.

- Giờ hai người muốn tôi đưa đi đâu !

Linh cảm càng lúc càng mách bảo Ruri rằng có cái gì đó sai sai. Nếu muốn bắt cóc hay làm gì cô thì ít nhất bọn họ cũng cầm lái chứ !? Đời thuở nào bắt cóc tống tiền hay gì đó mà cho nạn nhân lái xe ?!

-Nhà cô !?

-Nhà tôi ?

Cô gái mắt hồng đầy nghi ngờ nhìn lại hai người đó lập tức nhận được câu trả lời :

-Vì Yuri căn bản không nhớ đường được!

-E hèm !

Tiếng hắn giọng làm người đó cũng không nói gì thêm .

Còn Ruri nhìn hai người đánh giá mộ lượt lần nữa. Cô tò mò là có nên quẳng hai tên này tới trại tâm thần không ?! Càng lúc càng làm cô sốc nghen !

Chiếc ô tô lăn bánh mau chóng quay lại căn nhà của Ruri và Yuto. Cổng đã mở chứng tỏ Yuto cũng đã về rồi , Ruri nghĩ thầm có nên gọi Yuto nhận xem hai người này có quen không ? Hay hai tên này bị chạm mạch chỗ nào đó để cô tiện xử lý.

Cơ mà lúc cô còn đang suy nghĩ chuyện này thì đống đồ cô mua đã được người có đôi mắt xanh tựa ngọc kia đem xuống toàn bộ và đặt ngay ngắn ở ngay lối đi.

-A , cảm ơn.

Ruri buột miệng cảm ơn một câu thì cũng là lúc từ bên trong Yuto bước ra.

-Ruri em về..

Câu nói nửa chừng của Yuto làm Ruri cũng ngạc nhiên không ngớt . Sao vừa thấy mặt hai người kia Yuto còn hơn thấy quỷ từ Diêm La cung thế kia ?

Không đợi Ruri hiểu chuyện gì , hai người đó đã nhìn Yuto nở nụ cười hiền lành :

-Chào anh ba Yuto !!!

Lá rơi lả tả . Gió thổi vi vu . Mây bay lững thửng . Không gian tĩnh mịch ấy chỉ chốc lát sau đã bị phá hủy bởi hàng loạt tiếng thét la kinh hoàng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro