Chương 62: Bỉ Ngạn Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayaka ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ, mới đây thôi đã bị tra hỏi về Yuzu. Họ có biết, khi cô nghe tin tức đó, đã thoảng thốt đến thế nào không?

Yuzu...

Dù cho cô căm ghét đến thế nào... Ganh tỵ đến thế nào. Cô tuyệt sẽ không bao giờ làm hành động tàn nhẫn như vậy. Chỉ mỗi việc nghĩ đến đôi tay sẽ bị vấy bẩn bằng mạng sống của ai đó liền không chịu nổi. Hơn thế...Yuzu...

Mái tóc bạc dài thướt tha, lung linh đầy huyền ảo. Tháng năm khi xưa chạm vào Ayaka từ góc khuất nhỏ nhất. Suy cho cùng, hai người bọn họ cũng vì nam nhân mà trở mặt. Tình bạn bè tưởng vô vàn đẹp đẽ lại trở nên như vậy. Cô nhớ, Yuzu từng cười buồn bã nhìn cô: "Mong cậu sẽ mọi chuyện bình an... Ayaka... "

Ayaka cười cợt. Người suốt ngày láo nháo kia giờ cũng không còn, cả cô cũng thay đổi. Thời gian tàn khốc xua đuổi cô khỏi con người đơn thuần, khiến tình bạn trân trọng giờ chỉ là cái gai nhức nhói.

Và, khiến cô yêu chàng trai phải lòng cô ấy.

Cạch.

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của cô, đôi mắt màu tím dụ hoặc bắt gặp khuôn mặt đã đanh lại của ba người vừa bước vào liền khẽ rúng động. Cô thoáng thấy cái ảo giác trước mặt cô là Yuzu. Không phải bất kì ai. Nhưng, đó không phải cô ấy, mà là ba cô em gái tài sắc vẹn toàn.

"Ayaka, cô đã gửi thư mời cho chị Yuzu vì mục đích gì?" Rin ngồi xuống ghế đối diện Ayaka, nhẹ nhàng nói.

"Tôi không làm, không hề gửi bất cứ cái gì . Tôi đã nói hết những gì cần nói cho cảnh sát. Các người có tin tôi kiện các người xâm phạm không?" Ayaka hơi bực bội. Em với chả gái, vừa mở miệng đã không thuận mắt như chị họ.

"Ayaka, đừng nóng giận quá. Tôi đang lo cho Yuzu quá thôi." Ruri dịu dàng nói.

Ayaka hơi đảo mắt: "Tôi cũng không thoải mái đâu."

'ha'

Ruri hơi cong môi, nở nụ cười: "Cô không thoải mái, chúng tôi mới là cực kì tệ hại. Chị tôi mất tích như vậy... Tôi ngồi đây không thể làm gì. Cô nghĩ tôi thoải mái ư?" giọng nói lạnh lại và đôi mắt sắc lạnh như tỏa ra khí lạnh.

Serena chạm tay vào vai Ruri: "Bình tĩnh chị Ruri, chúng ta cũng biết cô ta không thể chịu khuất phục dễ dàng. Đừng quá hao tâm tổn sức." Serena ngồi lên bàn làm việc, bắt chéo chân nhìn Ayaka, chậm rãi như cũ nói: "Tôi muốn biết rõ cô và chị tôi xảy ra chuyện gì? Và cô đã làm gì lúc hỏa hoạn."

Ayaka nhướn mài: "Tại sao tôi phải cho các người biết?"

Rin từ nãy giờ im lặng bèn phì cười: "Bởi chúng tôi là Hiragi!"

Hơn thế, đó là chị gái của cô.

À, sao Ayaka không hiểu rõ ba chữ "Hiragi" tượng trưng cho điều gì được. Dù cho En Hiragi là một người phụ nữ, một người mẹ như thế nào thì bà ta vẫn nắm giữ mạch máu của đất nước này. Đó là một người phụ nữ rất đáng sợ.

"Tôi và Yuzu chả có gì cả. Chuyện cần xảy ra thì xảy ra thôi. Tôi không hại cô ấy." Ayaka nói lạnh nhạt, cô đứng dậy khiến mái tóc bạch kim cao quý lay động. Đôi mắt khẽ liếc nhẹ sự bén nhọn về phía ba thiếu nữ.

Ayaka cũng là một người từng trải, nếu nhu nhược thì làm sao đủ khả năng sinh tồn trong showbiz. Khuyết điểm lớn nhất của Ayaka là quá điên cuồng và ngây dại khi yêu, chỉ cần yêu là ngay lập tức cô sẽ không bao giờ đủ sức tỉnh táo, hoàn toàn mất vẻ ngạo kiều sẵn có.

Serena thầm cười: "Đúng là bạn thân thiết của Yuzu, cô ta tráo trở với nhiều mặt nạ thật."

Rin nheo mắt, nhìn theo bóng dáng uyển chuyển rời đi. Thiếu nữ tóc màu xanh cỏ ngã phịch xuống ghế, khuôn mặt lộ nét bi ai.

-- o0o --

Trên đường, Yuya đang lững thững đứng tựa vào tường, anh thổi hắc cái hơi trong lòng bàn tay rồi nhìn bầu trời. Đôi mắt đỏ tươi chỉ còn sự vô hồn lạnh lẽo.

Yuzu.

Anh khẽ lẩm bẩm cái tên như điên dại. Anh không tìm thấy cô. Không biết cô thế nào. Nếu cô xảy ra chuyện gì... Yuya Sakaki này tồn tại có đáng không.

Cả cuộc đời đen tối này của anh, chỉ còn nhờ vào Yuzu. Dù là trước kia, hay bây giờ, chỉ có thể là Yuzu đem lại cho anh ánh sáng.

Anh chấp niệm cô, cả ngàn năm, vẫn chỉ chấp niệm cô.

"Yuzu... Em ở đâu..."

Zarc hiện ra từng trong không trung, hắn đem đôi mắt vàng cao quý của mình nhìn Yuya. Hắn cảm nhận được, bản thể kia của hắn đang hòa vào cơn tức giận, tuyệt vọng và điên loạn. Nếu Yuya bị nó nuốt chửng, Zarc hắn sẽ có lại sức mạnh nguyên thủy và cả thân sát máu thịt.

Điên cuồng lên đi. Giận dữ hơn đi. Và ngươi sẽ trở thành ta.

Chúng ta sẽ lại là chúng ta.

Một bóng dáng xinh đẹp hiện lên trong đầu Zarc nhưng hắn liền cắt đứt nó, tội lỗi của hắn, hắn sẽ tự tay gọt rửa sạch sẽ. Lúc này, Zarc lại nở nụ cười có chút thê lương.

"Yuzu..."

Tiếng kêu đầy thẫn thờ của Yuya khiến Zarc bừng tỉnh. Yuya nhìn hắn, sự khát máu trong đáy mắt càng lộ rõ. Bỗng lúc này, Odd-eyes gầm lên một tiếng khiến cả hai ngạc nhiên vô cùng.

Từ trong lòng bàn tay, một huyết ấn hiện lên trong tay Yuya, đau rát và dữ dội. Anh nhanh chóng kiềm nó lại, Odd-eyes ngươi đang điên cuồng vì Yuzu đó sao. Ngươi cũng mong em ấy an toàn đúng không. Bởi, chúng ta đã nợ em ấy quá nhiều.

Odd-eyes quyền năng, cho ta biết chúng ta làm gì được đây? Odd-eyes lại gầm lên, Yuya chỉ còn cách đứng đó cảm nhận nỗi đau đớn. Và cả Odd-eyes cũng vậy.

Yuya nhìn trời cao, những hạt tuyết rơi xuống, trắng xóa và tinh khiết. Giơ bàn tay ra đón lấy những bông tuyết nhẹ nhàng, anh bàng hoàng nhận ra trong không gian bao la này. Không chỉ tuyết rơi mà còn có cả những cánh hoa màu đỏ tươi đang rơi xuống. Từ dưới đất những nhú non trồi lên, bóng dáng bỉ ngạn hoa lập lờ thu hút tầm mắt anh.

Bỉ ngạn hoa, loài hoa mà Yuzu đã dùng quyền năng cả đời tạo ra, đem nó khảm vào trong ma pháp của cô ấy. Đây là loài không chỉ thuộc về một cõi trần thế, là loài hoa duy nhất nở rộ cả trong vực thẳm sâu cùng.

Yuzu...

"Em ở đây, đúng không?"

Bỉ ngạn hoa trỗi dậy như có sinh mạng mà nở bùng xinh đẹp câu dẫn, thoáng chốc, cả Yuya cùng Zarc đều chết sững rồi che mắt trong ánh mắt chói chang của bỉ ngạn.

Bỉ ngạn hoa xinh đẹp, điên cuồng nở rộ trong góc phố nhỏ.

-- o0o --

Yuto giật mình nhìn bầu trời chuyển điềm xấu, chàng trai có đôi mắt màu tro siết chặt tay lái rẻ thật nhanh về hướng tòa nhà đang bốc khói.

Tại sao. Điềm báo xấu nào đang bủa vây đến.

"reng, reng"

Yuto kết nối: "Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng nói: "Yuya đem đến tin xấu đây, Yuzu xảy ra chuyện rồi."

Yuto nheo mắt: "Tại sao, giờ mọi chuyện sao rồi, Yugo?"

"Không rõ, nhưng cậu cũng nhanh đến chỗ đó đi. Bọn chúng gần như nhắm vào Yuzu, một kế hoạch vô cùng kĩ lưỡng. Và có vẻ mục tiêu không chỉ Yuzu. Cậu hiểu rồi chứ, cả ba người còn lại đều gặp nguy hiểm? Yuri đã kết luận vậy đấy."

Yuto siết chặt tay: "Tớ biết rồi, tớ sẽ đến đó đây."

Yuto tắt máy rồi trầm tư tăng tốc chạy xe đi. Linh cảm của anh không sai được, chuyện này sẽ gây ra hệ lụy không nhỏ. Bởi, chỉ cần Yuzu hay Ruri, cả Rin và Serena gặp tình huống kề cận cái chết, Ray... Người phụ nữ tàn khốc đó sẽ trở về.

Lúc đó... Mọi thứ sẽ lại trở về con đường thảm khốc lúc đầu.

"Chết tiệt!"

-- o0o --

Tại một đất nước xa xôi.

Masumi chậm rãi nhận email được gửi từ tài khoản của cô chủ nhỏ. Cô gái nhanh chóng nhấn chuột vào tên Yuzu Hiragi, một dòng thông báo khiến cô lặng câm đi. Người gửi đã sử dụng tài khoản của Yuzu hòng ngăn cô không đọc được. Người này ắt hẳn thân thuộc rất nhiều với Yuzu.

Masumi luôn biết rõ, với người đã không còn gì như cô, Yuzu đã cho cô mọi thứ. Cô sẵn sàng làm mọi việc cô ấy yêu cầu và cả phục tùng ba vị tiểu thư xinh đẹp kia nữa, hay đúng hơn là nghe lời tứ công chúa máu lạnh -  Rin Hiragi. Trong bốn người họ, Yuzu là người cô kính trọng nhất, Ruri là người cô e dè nhất, Serena là người cô không muốn đối đầu và Rin là người cô kinh sợ vô cùng. Bởi nếu xét độ nhẫn tâm, Rin với nụ cười đó đáng sợ vô cùng.

Nhưng, giờ chuyện đó không quan trọng, Yuzu xảy ra chuyện rồi.

"Cô chủ..."

Masumi run run, chạy vào thông báo cho En Hiragi. Cô cần bà ta đồng ý theo cô đến Paris, chỉ như vậy cô mới có thể tìm cô chủ về. Masumi dù cho phải cúi đầu cầu xin cũng phải trở về bên cô gái của cô.

Masumi đẩy cửa vào phòng En. Tiếng sấm chớp vang rền và đôi mắt lạnh lẽo của bà ta ghim vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro