Chương 61: Thiêu đốt tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phừng phừng"

Khói bụi tỏa ra từ góc trái tòa nhà cao ngút và khổng lồ. Rin đứng chôn chân tại chỗ nhìn ngọn lửa đã len lỏi sáng rực vùng trời. Đôi mắt hổ phách đã hiện tia kinh ngạc và thoảng thốt đến đau đớn. Thiếu nữ nắm chặt một người đang chạy thục mạng lại và hét lên: "Này, cô có biết chỗ những người đã chạy khỏi đây sẽ tụ tập lại không?"

"Đằng kia.... Tránh ra, tôi ở đây sẽ chết mất." người kia run rụ chỉ tay rồi xô Rin chạy đi.

Rin giật mình chạy đến đó. Cô không khỏi suy nghĩ và bất an. Chị cô sẽ an toàn chứ? Chị ấy sẽ chạy thoát. Chắc chắn là vậy, Yuzu không thể ở yên chịu trận trong đó, đúng không?

Tiếng rên than của mọi người vang lên làm đôi mi cô nhíu nhíu lại, xen trong đôi mắt tưởng chừng vô cảm là những tia cảm thông đầy thương xót. Cô đi từng dãy, nhìn mặt từng người. Từ già đến trẻ, đàn ông đến phụ nữ... Không. Không có?

Không có? Tại sao chị không ở đây?

Yuzu!

"Em gái Yuzu đúng không?" một chàng trai lạ mặt nhìn cô với ánh mắt đầy tơ máu.

"Tôi đây. Anh... Anh biết chị tôi ở đâu không? Tôi đang tìm chị ấy." Rin mừng rỡ khi tìm được chút manh mối, nhưng chợt bất động khi nghe câu tiếp theo:

"Chúng tôi không tìm thấy cô ấy. Cô ấy cũng không ra khỏi tòa nhà đó. Cô biết cách liên lạc cô ấy không?"

Người đó khụy xuống thở hì hục vì khói. Rin cũng chả buồn quan tâm gì nữa, gió nhẹ lướt qua lay làn tóc mượt mà. Cô chạy về phía ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội trước những cặp mắt sửng sốt.

Yuzu, em vào đó tìm chị! Đừng xảy ra chuyện gì...

Đội cứu hỏa giật mình nhìn Rin, bọn họ nhanh chóng chặn cô lại: "Rất nguy hiểm, cô gái. Để chúng tôi lo chuyện này."

"Tránh ra!" Rin gằn giọng. Bọn họ đã bao lâu rồi vẫn không tìm thấy Yuzu. Cô không thể cứ đặt niềm tin mù quáng.

"Đừng làm khó chúng tôi, cô gái. Nếu cô không ra khỏi đây, tôi sẽ dùng vũ lực."

Cô gái tóc ngắn xoay người, đá bay vòng tay đang giữ chặt bước chân tiến vào trong của cô. Mái tóc bay, đôi mắt kiên định. Phong thái bất cứ ai cũng phải ngắm nhìn thán phục.

Bỗng... Một bầu không khí ôn hòa ập đến.

"Yuzu... Ở đây đúng không?"

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng chất chứa lo lắng vang lên làm Rin giật mình. Cô nhìn sang, một bóng người cao lớn đút hai tay vào túi quần, người đó chỉ nói với cô, không nhìn cô, đôi mắt sâu hun hút và sóng mũi cao. Đuôi mắt lướt qua mái tóc xanh đỏ:

"Cậu sao lại biết mà tới đây? Yuya. "

Yuya cười nhạt. Tinh tế nhẹ nhàng khuôn mặt phủ sắc đỏ của lửa. Gương mặt anh ta thật dịu dàng.

"BÙM"

Vụ nổ chấn động. Khói bụi và gió bay mù mịt. Rin chỉ chớp mắt một tí rồi mở ra đã không còn thấy Yuya đâu cả. Sự việc nhanh đến mức cô tưởng chừng mình gặp ảo giác.

Đằng xa, người chị trân quý đã bóng dáng lại gần. Ruri chạy nhanh lại cũng điều chỉnh quan sát mọi thứ xung quanh. Đôi mắt màu hồng tuyệt sắc đã ngả màu tối đi.

Bọn họ đứng đấy nghe tiếng lửa nhảy múa, lả lướt.

-- o0o --

Cảm nhận sức nóng dữ dội. Yuzu hơi nheo mắt, cô chống tay ngồi dậy. Nhìn vũng máu đã đông đặc khiến cô gái nhăn mặt. Đôi chân cũng đau đến tê dại. Đầu cũng dau đến không còn tỉnh táo. Một tay đỡ trán, cô điều tiết đôi mắt nhìn xung quanh.

Nóng!

Lửa? Chỗ này đang bị phóng hỏa... Mình sẽ không thể thoát kịp khỏi đây mất.

Yuzu nghiến răng, cơn mê man từ đầu lại ập tới. "Mình không thể bất tỉnh lúc này." Cô mím môi, lắc đầu mạnh để lấy đau đớn cho tỉnh táo. Những hình ảnh trân quý chạy xẹt tâm trí.

Rin, Serena, Ruri...

... Yuya.

Mình không thể chỉ vậy mà chết tại đây được. Còn rất nhiều thứ. Còn rất nhiều thứ cần mình phải làm. Từ dưới thân thể đang kiệt quệ, vòng tròn ma pháp hình ngôi sao năm cánh tỏa sáng rực rỡ. Những ngọn lửa bén mảng đến đều lụi tàn nhanh chóng. Hơi nóng đã giảm nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi cơ thể cô không còn đủ sức chịu đựng.

Trong khi Yuzu không hay biết, một thanh sắt từ bên cao rơi thẳng xuống chỗ của cô. Ngay trên thân thể nhỏ bé.

Cô giờ chả khác cá trong chậu, chim trong lòng. Không thể chạy thoát. Chỉ có thể đối diện.

"Huỳnh"

-- o0o --

Yuya chạy vào trong ngôi nhà, khuôn mặt anh tuấn trĩu nặng và đôi mắt đỏ đanh lại. Lửa? Lại một lần nữa ngọn lửa đang đe dọa mạng sống của cô ấy.

"Yuya, ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì vào lúc này nữa." từ lúc nào Zarc đã đứng cạnh Yuya. Mái tóc bạc, đôi mắt vàng của vương tử.

Anh chả buồn quan tâm hắn nữa: "Ta sẽ dập tắt ngọn lửa đang bao trùm ở đây, ngây bây giờ."

Zarc nhướn mài: "Ngươi vẫn nghĩ cô ta còn sống?"

Yuya cười và nhếch mép với Zarc: "Ngươi đang lo cho Ray? Yuzu em ấy có xảy ra chuyện gì thì người phụ nữ của ngươi sẽ không an toàn, ta nói đúng chứ, Bá Vương? "

Bá Vương ngạo mạn trừng mắt nhìn Yuya. Hắn quắc mắt rồi nói: "Ta lo ngươi không đủ khả năng. Ngươi là cơ thể của ta. Nếu xảy ra chuyện ta chính là người bị hại."

Lừa gạt!

Yuya phỉ nhổ. Anh nhanh chóng không muốn đôi co thêm, cầm sợi dây chuyền Pendulum rồi lắc thành hình cánh cung:

"Hỡi Pendulum. Hỡi Odd-eyes Pendulum Dragon. Ta là người đã kí với các ngươi hiệp ước. Ta là người mang trong mình ngọn lửa của thời không gian. Ta là người được chọn của Hỏa Long Pendulum. Đến đây, cho ta sức mạnh!"

Một vòng tròn hiện ra trên lòng bàn tay Yuya, hoa văn hình rồng tỏa ra ma lực ghê gớm. Những ngọn lửa bị hút vào trong một cách ào ạt. Rất nóng nhưng với kẻ sử dụng Hỏa thuật thì cũng chỉ là trò trẻ con.

Mất một lúc để tất cả lửa hoàn toàn bị dập tắt, Yuya nhăn mặt, những đường viền của rồng chạy dọc cánh tay anh như vảy rồng, hằn theo gân tay. Đây mới chính là nỗi đau thực sự.

Ngọn lửa của Yuya là lửa của rồng. Ngọn lửa vừa hút vào không phải thứ đó. Hai ngọn lửa đối nghịch nhau. Kẻ chịu khổ là chủ thể của phép thuật.

Zarc không hiểu sao lúc này liền nhìn xung quanh, Yuya lo lắng nhìn hắn. Tại sao lại có thể hắn trưng ra khuôn mặt như vậy, Zarc trước nay ngạo mạn đến người khác kinh sợ.

Giọng nói Zarc hơi run...

"Mất rồi. Lúc nãy ta còn cảm nhận được linh lực dù chỉ là chút ít. Nhưng giờ, ta không thể cảm nhận được... Ray... "

Yuya giật mình. Đúng vậy, anh không thể cảm nhận được. Đích thị khi nãy linh lực của Yuzu vừa hiện diện nhưng giờ đã không còn.

Chuyện này chỉ xảy ra khi người có năng lực lạ đã mất đi phép thuật, hoặc đã rơi vào ngưỡng thập tử nhất sinh. Tệ hơn là đã...

Yuya bắt đầu hoảng loạn bật dậy chạy đi khắp nơi. Zarc cũng lặng lẽ giấu đôi mắt sau mái tóc màu bạc. Hắn cảm thấy ... bất an!

Phụ nữ luôn phiền phức như vậy.

Yuya đột nhiên dừng lại. Đứng trước cầu thang, nơi đã li ti những giọt máu cháy màu đen. Đôi mắt màu đỏ tươi đã mất đi ánh sáng ngời... Phút chốc chỉ còn lại sắc huyết thạch ghê rợn đáng sợ. Yuya không biết có phải là máu của cô hay không, Yuya chỉ biết mặc định đó là của cô.

Trái tim không khỏi đập mạnh và đau đớn, câm phẫn và giận dữ.

Zarc nhìn thấy bầu khí đen bao bọc Yuya, không hiểu sao đôi môi tuyệt mĩ cũng cong thành cái nhếch mép. Đôi mắt hắn cũng sáng rực phản ứng.

...

Từ đầu, chúng ta đều là ác quỷ. Chỉ là có chiếc mặt nạ quá hoàn hảo để che đậy.

...

Thịnh. Thịch. Thịch.

Yuya hiểu, hận thù sẽ đánh thức con ác quỷ của anh. Nhưng, anh không đủ minh mẩn lúc này nổi.

Yuya không đứng quá lâu, chạy thật nhanh đến sân khấu, nơi mà vết máu dẫn đến. Mỗi một vết tích là cả một mũi kim sâu tận xương tủy đâm vào. Đến nơi, đối mặt anh, là một khung cảnh tan nát. Và... Chỉ là một khung cảnh hoang toàn. Không có một ai cả. Không hề có cô gái vốn phải ở đây!

"Yuzu... Em ở đâu... "

Yuya khụy xuống, vết máu chấm dứt đông lại thành vũng dưới thanh sắc ngổn ngang.

-- o0o --

3 tiếng đồng hồ sau đó.

Ruri lặng lẽ vỗ vai Rin đang ngồi dưới nền gạch cháy đen đầy lo lắng: "Ổn thôi... Em à. Chúng ta sẽ không để chị ấy gặp chuyện gì... "

Rin không đáp, không có chút phản ứng ngoài việc cắn môi dưới. Cô đang có tâm trạng xấu. Rất xấu.

Serena lại gần, đưa cho hai người hai chiếc khăn ướt. "Giữ lấy, sẽ thấy thoải mái hơn." mái tóc cột cao, mảnh trăng khuyết thanh cao có phần mệt mỏi mà khuôn mặt chút ngơ ngác.

Ruri ậm ừ, nhìn hành lang đã cháy đen mà rùng mình. Đôi mắt đã bị màn hơi nước bao phủ liền bị cô nhanh chóng lau đi.

"Yuzu... Chị ấy mất tích rồi. Là lỗi của em... Nếu em đến sớm hơn... "

Rin im lặng nãy giờ liền mở miệng chua xót. Trận hỏa hoạn bị dập tắt, cô chị gái thân yêu cũng mất tích. Yuya... Cũng mất đi tâm hơi. Phía cảnh sát đang điều tra nhưng... Rin thấy sợ! Lỡ Yuzu có chuyện gì... Bọn họ sẽ làm sao chịu đựng được.

Nếu cô đến sớm hơn. Tuyệt đối không xảy ra chuyện này!

"Đừng tự trách mình quá, Rin à. Chúng ta sẽ tìm ra Yuzu nhanh thôi. Tin tưởng chị ấy đi." Serena dịu dàng khụy xuống trước Rin, đụng trán vào trán cô em gái nhỏ. Chính là an ủi Rin và cả cô.

Rin mín môi, cầm khăn ướt lau mặt. Không cho bất cứ ai thấy khuôn mặt đang biểu lộ cảm xúc gì. Hay đúng hơn, không cho ai thấy những giọt lệ như pha lê óng ánh.

...

Ba chị em họ cùng đi xung quanh, cùng moi mọi ngỏ ngách. Vốn phía cảnh sát không cho phép nhưng với thân phận và tính cố chấp quá mức của họ đành gượng chấp thuận.

Đến trước một căn phòng nhỏ chưa từng lui tới, định tiến vào. Nhưng cả ba cô gái nhỏ đành dừng lại khi nghe cuộc đối thoại trong phòng.

"Đây là một vụ cố ý phóng hỏa. Còn nữa, chỉ có duy nhất một người mất tích... Vết máu chúng ta tìm thấy cho kết quả trùng khớp với dữ liệu có sẵn. Yuzu Hiragi đã bị tấn công, và thủ phạm muốn dựa vào hỏa hoạn mà che giấu hành vi phạm tội của mình. Thanh tra, chúng ta cần thêm người và khoanh vùng nghi phạm ngay lập tức."

Thủ phạm... Tấn công...

Rin mở to mắt, Ruri đã bất ngờ đến mức đứng lặng,  Serena đã siết tay thành nấm đấm từ lúc nào.

"Những lời bọn họ đang nói.... là sự thật sao... "

Rin nghiến răng, rít từng chữ.

Ruri một tay vén cổ áo cao, cặp mắt dịu dàng như nước sắc lạnh rợn người.

Serena không khỏi mất cảnh giác mà làm cho mặt đất thêm nức nẻ dưới áp lực: "Chúng ta... có đối thủ rồi."

"Không cần biết người đó là ai. Đông vào chúng ta... Sẽ phải bị trừng phạt." Ruri nhẹ nhàng cất tiếng, thanh âm trong trẻo đầy căm giận.

Rin và Serena nhìn Ruri, đôi mắt hồng ngọc kia lạnh lùng quá. Cả hai thiếu nữ đâu biết, sức ép của cả hai nào thua kém Ruri bậc nào. Chỉ khác Ruri hiền lành như nước nay đột nhiên nổi giận... Nên đem cảm giác kinh người nha.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro