Chương 60: Mỏng manh một nhành hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh đang muốn giam em lại sao?

Này, anh muốn chạm đến em sao?

Xin lỗi nhé nhưng em không đáp ứng anh.

Anh thật sự yêu em sao?

Xin lỗi nhưng em không thể bên anh.

Hoa đẹp thế nào cũng có nhiều gai.

Anh càng cố càng thêm tự tổn hại mà thôi... Chàng trai đáng thương a~"

Yuzu mỉm cười đồng thời tinh nghịch nháy mắt, đôi chân dài uyển chuyển linh động theo tiết tấu dồn dập của bài hát. Thanh âm trong trẻo âm lượng cao thấp rõ ràng chuẩn xác chứa đựng đầy cảm xúc. Nhạc mạnh, nhạc nhanh và cô cũng trở nên hoạt bát hơn.

Ayaka đứng ở góc khuất, nở nụ cười thê lương. "Cậu sao lại ngốc như vậy... Cố gắng như thế để làm gì đây." thiếu nữ mĩ miều u sầu, từng là bạn thân, từng là địch thủ và bây giờ lại một mất một còn. Vừa nãy thôi đôi mắt màu xanh ấy rất u sầu đầy âu lo, để tỏa sáng như bây giờ cần bao nhiêu mạnh mẽ.

"Em biết rõ anh đã yêu em.

Em biết rất rõ, điều đó thật đau đớn làm sao.

Em xin lỗi nhưng trái tim này không còn chỗ cho anh nữa rồi.

Bởi thế, chính anh nên tự giác buông tay.

Em không muốn nhẫn tâm khiến anh thua thảm hại"

Yuzu hơi đảo mắt nhìn những khuôn mặt xa lạ đang hào hứng vì cô. Nụ cười và sự thích thú của họ thật sự rất tuyệt. Chính cô cũng không ngờ mình có thể đứng đây sau những chuyện đã qua. Sự nhu nhược thời gian qua thật làm cô tự giận chính thân mình.

"Này, chúng ta từ đây đã không thể tiến hay lùi.

Trời cao sông rộng cũng không có con đường in hình bóng đôi ta.

Anh sẽ làm sao đây?

Cho em câu trả lời đi nào.

1 ... 2 ... 3

COME ON! Đến và cho em câu trả lời!

FLYING! Cất cao đôi cánh của anh để bắt được em xem!

CHECKMATE! Em sẽ và luôn chiến thắng anh!

COME ON!!! Cho thấy những thứ anh làm được đi!!!

FLYING!!! Làm mọi thứ anh có thể đi!!!

CHECKMATE!!! Để rồi anh sẽ thua thảm hại mà thôi!!!

1... 2... 3

CHECKMATE!!!

"

Mồ hôi rơi trên gò má rồi lăn dài xuống cổ, đèn chiếu sáng rực chói lọi hình bóng thiếu nữ xinh đẹp của loài hoa hồng quý phái.

Ayaka cũng bước ra khỏi hậu trường, ngay khi cô gái tóc bạch kim vừa mất dạng bóng người khác đã chậm rãi tiến vào chỗ Ayaka vừa bước đi.

-- o0o --

Thái Lan.

Hiragi En tay chạm lên kính thủy tinh ngước đôi mắt xuống khung cảnh thành phố đầy ánh đèn bên dưới. Màn hình ti vi là khung cảnh buổi biểu diễn ở Paris của con gái bà ấy. Phía sau, Masumi nhẹ nhàng quan sát hình ảnh đang chiếu từ trên ghế sofa, thầm nở nụ cười vui vẻ.

"Trung tâm mua sắm của chúng ta... Bị bọn K phá hủy đúng không. Và lũ dơ bẩn đó là do người phụ nữ Hana Hinoe nuôi đúng không, Masumi!"

Masumi nghe rõ thanh âm giận dữ của nữ chủ nhân. Mới vừa nãy thôi, cả trung tâm mua sắm lớn nhất tại Mĩ của bọn họ đã trở thành đống đổ nát. En tức giận đến mức đem người truyền tin đập cho một trận. Rắc rối này gợi lại lời đe dọa hôm trước của bà Hana, có phải bà ta đã ra tay? Hay là các tiểu thư đã làm gì đó. Masumi hơi mím môi, lão già Kan, một đường chủ của K rất mê tiểu thư Serena cũng đang ở Paris, lại còn tài trợ công ty đại diện của cô ấy. Liệu có phải...

Chuyện này nếu nhận định là do Hana làm vẫn chưa đủ căn cứ nhưng đó không khác gì ngọn lửa cho mối quan hệ mỏng manh của Hiragi và Hinoe. Người ra tay quả thật vô cùng toan tính, lợi dụng thời cơ vô cùng chuẩn xác. Masumi nhận định.

"Phu nhân, từ từ xem xét mọi chuyện. Tôi không nghĩ nóng vội giải quyết được tất cả mọi chuyện."

En bắt chéo tay đanh mặt nhìn ra khoảng trời đen kín mây: "Ta biết, Masumi. Nhưng ta cần một lời giải thích đàng hoàng từ phía bọn chúng, người phụ nữ rắn độc đó. Chúng ta không phải là muốn động là động. Cho họ biết chúng ta là ai!!"

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa." Masumi cung kính nói.

-- o0o --

Sân khấu đã tàn, cô gái tóc màu hoa anh đào đứng len lỏi giữa những người hâm mộ mà khổ sở mỉm cười tuy rằng xung quanh cô, không một ai thân thiết. Yuzu toát mồ hôi dùng hết sức lách người trốn vào phòng chờ. Cô há miệng thở lấy không khí khi đã an toàn.

Có Chúa, cô sẽ bị ép dẹp nếu ở đó chút nữa.

"Em có lẽ sẽ đến trễ nhưng đợi em đến đón. Đừng lo chuyện bao đồng đấy chị Yuzu ----- Rin"

Yuzu nhìn tin nhắn mà khẽ mỉm cười, con bé lo cô sẽ gặp nguy hiểm đúng chứ. Đáng yêu quá đi mà.

Căn phòng chờ ngập trong hoa và gấu bông, cả những hộp quà mà cô không rõ đó là gì. "Nhiều thật." Yuzu lại nhìn tờ giấy đặt trước gương. Cô khẽ đặt tay lên môi: "Đột nhiên lười quá. Dù khi nãy đã định đi... Nhưng nên đi hay không đây nhỉ?"

Yuzu đi tới đi lui, khuôn mặt si ngốc nhìn trên nhìn xuống. Bộ dạng đấy có bao nhiêu phần đáng yêu đi. Rốt cuộc đi lòng vòng một lúc. Yuzu ậm ừ ra quyết định, tay cầm tờ giấy lên. "Vẫn là nên làm như quyết định ban đầu."

"Roẹt" "roẹt"

Tờ giấy bị xé thành những mẩu nhỏ rơi vụn xuống đất. Yuzu cong môi cười tàn bạo, nhướn mi: "Cứ ở đấy mà chờ. Muốn ta đến ta sẽ đến ư? Đồ ngốc!" cô phủi tay, chính xác là đã quyết định mặc xác người gửi thư. Ayaka thì sao? Người ngoài thì sao? Cô không tiếp!

"Yuzu, mọi người đang đợi em, đến ăn chút gì đi." một đồng nghiệp chạy đến, phá cửa và lôi cô đi. Bọn họ chuẩn bị tham gia một buổi tiệc sau những giờ làm việc cực lực.

-- o0o --

Vài tiếng sau, Yuzu sau khi đã tiệc tùng và trò chuyện với đồng nghiệp, cô nở nụ cười khô khan tránh đi những ly rượu được đưa tới. Mọi người quá kích động rồi, cô không thể theo nổi sự năng động của bọn họ.

Lén lút chạy đi khỏi đó, Yuzu từng bước đi tới nhà xe để đứng đợi Rin ở đấy. Hành lang không có ai, chỉ có cô duy nhất hình bóng lang thang. Vừa xuống đến cầu thang, một tiếng rè rầm rừ vang lên làm cô giật mình nhìn dáo dác.

"Rè rè rè"

"Gì vậy?"

Không gian không một bóng người lại đột ngột phát ra âm thanh kinh khủng, Yuzu nuốt ực rồi chầm chậm bước từ từ xuống cầu thang. Đó chỉ là âm thanh của một cái gì đó đã quá cũ kĩ và nó sẽ cần bảo trì ngày mai. Cô tự nhủ là vậy. Nhưng, những lời vang lên lúc sau làm cô khựng lại trong sự kinh ngạc.

"Cô rất hạnh phúc đấy, cô biết không? Yuzu Hiragi! Yên tâm, tôi đã chuẩn bị cho cô một vũ đài lộng lẫy nhất"

Giọng nói này....

"Ngươi?! "

Sau lưng truyền tới một lực đẩy làm cô mất thăng bằng và mất đà ngã xuống, khoảnh khắc như một thiên thần bị xé đi đôi cánh rơi tự do xuống trần gian... để rồi sẽ tan xương nát thịt. "Không thể nào!!" Cô đang rơi! Đôi mắt cô mở to ngước về sau, cố gắng trước kia ngã sập nhìn được kẻ thủ ác cặn kẽ. Rốt cuộc cũng chỉ thấy được một phần dưới chân của người đang đứng trên đó. Sự đau đớn ngay lập tức ập đến từ cú va chạm đầu làm cô chả còn mấy tỉnh táo. Giọng nói kia vẫn lại vang lên lần nữa:

"Ngủ ngon nhé"

"Cộp cộp cộp"

"Ngươi sẽ... Sẽ ... Phải... Trả giá! " Yuzu khàn đặc cổ họng phát ra những từ đầy đau đớn. Cô lăn xuống cầu thang một khoảng dài và cao, da thịt trắng nõn cũng đã xuất hiện nhiều vết thương xấu xí, bầm tím do xay xát. Mái tóc hồng cuối cùng cũng nằm yên bất tỉnh dưới chân cầu thang. Theo những bậc cầu thang, động lại chất lỏng đỏ nhiễu giọt, bết dính như những hoa hồng màu đỏ. Tóc cô bết máu, cả bộ áo cũng thế.

Người trên kia nhận thấy Yuzu đã không còn tỉnh táo cũng từng bước đi xuống. Khi dưới chân đã đứng cạnh thiếu nữ kiều diễm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào khuôn mặt xinh xắn kể cả khi đang thấm máu kia: "Lần này... Không ai cứu nỗi ngươi... Các ngươi" ngước nhìn vẻ mặt thanh khiết đang bất tỉnh, người đó như càng thêm giận dữ.

Người đó lôi Yuzu đang bất tỉnh đứng lên, kéo cô đi thật chậm. Mọi chuyện diễn ra không ai hay biết, thiếu nữ với đôi mắt buồn bã cũng không hề hay biết bất cứ gì.

Cả khu nhà lúc này... Không hề hay biết bất cứ gì.

-- o0o --

Một nơi nào đó, xa khỏi tòa nhà sang trọng vừa có một thời gian sôi động. Trên mái nhà cao, người con trai đang ngồi suy tư bỗng chốc cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng ngực. Một linh cảm rất xấu làm anh mím chặt môi mỏng và mồ hôi chảy từ trán xuống má.

Đôi mắt bắt gặp mầm hoa nhỏ nhoi của nhánh cây cao cũng rơi xuống dù đang rất tươi tốt.

Mái tóc xanh đỏ một phen chấn động mà dùng tay siết chặt ngực áo, cảm giác gì thế này... Anh cảm nhận rõ tim anh đang đập rất nhanh, rất nhanh và dồn dập. Cơ thể anh... Anh cần phải nhanh lên và đi đâu đó. Đến cạnh ai đó.

Cảm giác này cứ như, mình đang sắp mất một thứ quan trọng.

Cảm giác cứ như... nỗi đau đớn quá khứ đang ùa về...

Yuya không khỏi bồn chồn, đôi mắt không tự chủ ngước nhìn về phía xa. Khuôn miệng lấp bấp: "Ai đó... đang cần mình. Ai đó... sắp rời xa mình. Ai đó... đang đau đớn. Ai đó... đang sắp đem cả cuộc sống của mình đi."

Em đã xảy ra chuyện gì, Yuzu?

Kể cả khi đó chỉ là linh cảm bất chợt, kể cả khi bao nhiêu xa cách. Yuya, anh vẫn biết rất rõ. Đó là cô! Chỉ có duy nhất một người ngoài Zarc có thể tác động mạnh đến anh thế này, có thể làm anh minh mẩn hay điên loạn thế này. Nếu không phải do Zarc là một phần trong anh.

Thì người duy nhất... Và duy nhất... Là em ấy! Yuzu, em ấy đang gặp nguy hiểm!

YUZU!!

Yuya chạy đi, anh chỉ cắm đầu chạy mà không hề biết đích đến là đâu.

-- o0o --

Sân khấu vắng tanh, lạnh lẽo, một bóng người mĩ miều đang nằm giữa đó một cách cô độc, trơ trọi. Yuzu vẫn không tỉnh dậy, hai mắt nhắm nghiền như một con búp bê đẹp đẽ. Mái tóc hồng lọn lả như lấy tất cả sự mềm mại của cánh hoa và dịu ngọt.

Ngọn lửa ấm nóng từ đâu đang phừng cháy thành một ngọn lửa mạnh mẽ. Ngọn lửa dũng mãnh lăm le muốn thiêu rụi tất cả, nếu nhìn kĩ, căn phòng không hề có góc thoát, cửa cũng khóa chặt.

Lửa nóng, hoa lại mỏng manh. Hòa theo ánh lửa đỏ nồng, loài hoa xinh đẹp nhất đang dần lụi tàn.

Tiếng lửa phừng phừng như đang nhảy vũ điệu than khóc, ngọn lửa lại càng mạnh hơn mỗi phút giây.

Tâm trí vốn không tỉnh táo của Yuzu chầm chậm xuất hiện những hình ảnh rất đỗi bình yên... Cô đang mỉm cười, nhẹ nhàng ngả vào cả một vườn hoa... Cô đang chậm rãi vuốt lên mái tóc của một ai đó... Trời xanh, mây trắng và điệu nhạc thì du dương.

Và, cũng như trong thực tại.

Một ngọn lửa mang đến bao nhiêu sức mạnh từng bước đốt cháy, thiêu rụi mọi thứ trong viễn cảnh và thực tế của chính cô. Có ai đó đã kể cho cô... Ngọn lửa, từ ngàn năm xa xôi trước, là một thứ bị nguyền rủa. Ngọn lửa, từ ngàn năm xa xôi trước, là một thứ cấm kị đã bị ruồng bỏ. Ngọn lửa là thứ bị chối bỏ cho đến khi một vài kẻ nghịch thiên đã đem nó đến thế gian.

Bao quanh trong biển lửa, thứ sức nóng đó ngậm nhấm biến mọi thứ thành tro tàn... Cả cô cũng sẽ không phải ngoại lệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro