Chương 59: Mầm rễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng... Làm ơn dừng lại ****... Đừng làm hại họ **** Dừng lại đi!!!

Mái tóc tím dài nhuốm huyết lệ lay lượn theo gió.

Mảnh áo choàng rơi vụn rách nát phản chiếu một đuôi mắt đã nặng trĩu.

Hai bóng dáng cùng hiện diện đan xen giữa màu máu và sắc ánh hoàng hôn.

.

Là ai?

.

Chàng trai đứng cạnh ta?

.

Ruri nhẹ đỡ trán, tay day day thái dương. Đôi mắt màu đá thạch anh cũng vì đó nheo nheo lại. Bắt gặp động thái này của cô, anh chau mài lo lắng. Chàng trai tuấn mĩ gọi khẽ đầy quan tâm:

"Ruri? Em không sao chứ?"

Ruri cười nhạt, nhìn lên bắt gặp nụ cười ôn hòa dịu dàng của Yuto. Sự nặng nề chốc lát giây phút cũng một phần vơi đi.

Ruri...

Đôi mắt mở to kinh ngạc, hình bóng chàng trai trước mặt đột nhiên trở thành một nam nhân nghiêm nghị mặc giáp kiếm sĩ. Kiếm sĩ như thế gọi tên cô nhẹ nhàng. Giọng nói lại thập phần quen thuộc. Cơ mà, tuy giọng điệu ôn hòa nhưng gương mặt sắc lạnh đầy tia máu kia làm cô bàng hoàng. Cô vô thức muốn thu người lại, một tay nhấn mạnh vào ghế, tay kia không tự chủ níu chặt vạt váy.

Chớp đôi mi dài long lanh, Yuto lại trở thành Yuto.

"Ruri?" đôi mắt màu tro ngả lo lắng nhìn cô.

Ruri hơi đảo mắt rồi đáp nhẹ: "Em ổn, anh đừng lo lắng quá." có lẽ do cô ngủ không đủ nên hoa mắt.

Anh vẫn ở trước mặt cô, nguyên vẹn. Anh vẫn là Yuto thôi. Anh là người cô yêu, anh là một người được nhiều người hâm mộ... Và anh cũng sở hữu năng lực siêu nhiên như cô.

Và...

Anh là gì nữa?

Giọt nước trên ly thủ tinh chảy dài không hình thù rồi rơi xuống một tiếng 'tách' nhẹ nhàng.

....

"Chị Yuzu, chị có thông tin gì về hoàn cảnh, thân phận của những người đó không?"

Đây là việc đã xảy ra rất lâu, lúc đó còn ở Nhật Bản, cô đã không tin tưởng bọn họ nên đành nhờ chị cô giúp đỡ tìm kiếm tư liệu. Cô cũng có thể tìm nhưng hai người vẫn nhanh hơn một người, huống hồ những người kia mỗi người một vẻ rất khó tìm được thông tin chung liên quan.

Yuzu ngước mắt nhìn màn hình rồi nhắm lại hàng mi cong hờ: "Bọn họ đã tinh vi sử dụng mọi thế lực để tạo cho họ một thân phận hoàn hảo. Truy theo tất cả mọi con đường, từ nơi bệnh viện hay cơ sở trung ương, trường học của bọn họ. Mọi thứ chồng chất và... Kết quả cuối cùng: Không rõ."

Ruri chấn động: "Không rõ? Đùa sao? Cả bốn người đó"

Yuzu nhạt nhoà cong môi: "Không hề đùa. Chỉ là bọn họ đang cố che giấu thân phận của mình thôi. Biết đâu lại là tội phạm tử hình hay gì đấy, em gái ạ." cô gái tóc màu hoa bật cười.

"Chị đùa lúc này vui lắm sao hử?!" Ruri nhéo má Yuzu, mặc cho đôi mắt kia long lanh nhận lỗi, gò má Ruri vẫn hồng hồng phụng phịu trách móc.

Tâm tư cô gái trẻ cũng như vậy động lại những mối ngờ vực.

.

Tất cả về anh. Là tất cả vậy đấy.
.

Yuto... Thật ra anh là ai?

Cô biết cô yêu anh. Anh mãi là tín ngưỡng kiếp này của cô. Nhưng mà... Vẫn còn rất nhiều chỗ lấp lửng trong cuộc đời của anh, đối với cô tuy không quan trọng...

Nhưng... Đó là một mầm rễ, càng để lâu càng bén sâu và ngậm nhắm sự tin tưởng của cô.

Liệu có phải tình duyên của cô dễ dàng và ngọt ngào như vậy.

Đôi mắt Ruri hơi rũ, thoáng ẩn thoáng hiện hình ảnh chàng kĩ sĩ với thanh gươm màu máu trên tòa lâu đài cao sau rặng cây đại thụ cao lớn.

Là kiếm sĩ đó. Cơn ác mộng từ thưở ấu thơ cô vẫn không thể quên được bất chợp đang ùa về.

-- o0o --

Chiều. Cảnh vật nhuộm sắc hoàng hôn. Ấm nóng u sầu.

Mika Hinoe ngồi nép lại một góc chăm chú nhìn người mẹ của mình đang liên tục rà chuột trên mái tính làm một việc mà cô có lẽ không bao giờ hiểu được. Đôi mắt màu nâu của đất như hoa như ngọc ủy mị nhìn anh trai, Ryu Hinoe.

"Anh, có phải mẹ vừa gặp chị dâu không?"

Ryu nhìn cô, trầm ngâm: "Ừ. Mẹ đang rất giận dữ. Xảy ra vài chuyện khi anh cùng mẹ ở đấy"

"Em cũng đang giận. Tại sao lại xuất hiện một Yuto cản trở kế hoạch của em như vậy? Những đứa con gái đó có quý nhân phù hộ hay sao?" Mika bễu môi. Dáng vẻ đáng yêu như một loài hoa. Chỉ tiếc đó lại là hoa độc nhiều gai, chạm vào sẽ tan xương nát thịt.

"Ừ." Ryu khó chịu ậm ừ. Trước nay chưa từng gặp những đứa con gái phiền phức như chị em bọn họ. Dính vào một chuyện lại xuất hiện chuyện khác, mới quay qua kẻ này chống lưng, xoay lại có người khác cầm ô che gió táp.

"Mẹ khi nãy đã nói chuyện với dì En. Em muốn xem xem dì ấy sẽ làm thế nào, theo thám tử thì gia đình họ không tốt đẹp êm ấm như vẻ ngoài chút nào cả. Bọn họ bất hòa và có cả bạo lực đó nha" MiKa vuốt tóc nói bằng giọng bông đùa.

Ryu xoa đầu em gái: "Mẹ cũng đã rất ý tứ khi nói 'nếu bà Hiragi không giải quyết êm xuôi thì đành đối mặt trên thương trường'. Gần đây, tình hình tập đoàn Hiragi không ổn định, nghe đâu rò rỉ kế hoạch mật nên hẳn người phụ nữ đó đang đứng ngồi không yên."

Mika cong môi, mãn nguyện híp mắt cười ngọt ngào. Cô khẽ đặt tay lên môi, một kế hoạch đẹp đẽ dành cho buổi biểu diễn vài ngày tới của Yuzu. Rất tuyệt, cô nghĩ sẽ không tồi tí nào. Các người sẽ từ từ mà nếm trải mùi vị đau đớn.

"Em đừng động đến Yuzu trong lần biểu diễn sắp tới đấy. Ánh mắt của họ là đã nắm được thóp vụ Ruri rồi. Dù cho chúng ta có hùng mạnh cỡ nào thì khi đối đầu với nhà Hiragi cũng chỉ khiến kẻ xấu ngư ông đắc lợi. Tập đoàn Akaba cũng đang từng bước chiếm sàn của ta đấy."

Mika nhún vai nhẹ giọng: "Biết rồi, một sợi tóc của chị ta em cũng không động."

Ryu hơi nhướn mài, đây là càng khiến anh lo lắng mà.

"Ryu, lại đây xem giúp mẹ cái này. " Hana nói vọng, mắt vẫn tính toán kĩ lưỡng những thông số về thiệt hại và hướng giải quyết cho nhà máy vừa mất.

"Đến ngay."

Bóng lưng dài, ngã màu về phía cánh cửa chèn lên khuôn mặt của cô gái nhỏ nhắn. Nụ cười trên môi đã trở thành cái mím đầy ngang ngược.

-- o0o --

Tối. Huyền bí. Lung linh đầy ánh đèn.

Đèn chiếu sáng rực, những tiếng reo hò như một trận vũ bão, sân khấu như chấn động mà đầy nhiệt huyết sức sống mãnh liệt. Những ca sĩ nổi tiếng khắp nơi tụ hội về làm người hâm mộ chen từng chút một. Dãy ghế trên tầng hai dành cho giới thượng lưu cũng chật kín chỗ, những người không có ghế đành hào hứng la hét bất chấp đôi chân có mỏi hay có đạp lên ai không. Mọi thứ sôi động, gấp gáp và mãnh liệt.

Ayaka một tay đỡ lọn tóc bạch kim óng ánh cùng đôi mắt tím huyền mị ngồi lên trên bàn trang điểm của Yuzu. Đôi chân bắt chéo lộ ra thân hình cân đối của một nữ thần trong giới showbiz. Nàng ta đẹp, xinh xắn nhưng lại kiêu ngạo và yêu sai lầm một người vốn đã động lòng thiếu nữ khác. Giọng nói như mật ngọt:

"Yuzu, cậu không ngờ lại đủ bản lĩnh ra khỏi nhà. Không sợ gặp cảnh như Ruri hôm nọ sao? Tôi có thể thấy vận khí cậu hôm nay đen lắm đấy."

Những người đang đứng làm việc tại đó nuốt ực, từ lâu bọn họ đã nắm rất rõ Yuzu Hiragi và Ayaka Watanabe luôn có hiềm khích. Hễ hai nàng thiếu nữ gặp nhau là y như rằng sẽ có tranh chấp, nếu đối đầu trực diện còn đỡ chỉ sợ hai nàng ngấm ngầm trút lên nhau liên lụy người vô tội. Thở dài một cách kín đáo, hôm nay, công chúa tóc bạc lại khơi màu khói lửa nữa mất rồi.

"Ayaka, cậu không cần lo cho tôi. Nếu cậu không bày trò tôi lại càng biết ơn." Yuzu chỉnh lại cổ áo và chăm chú quan sát khuôn mặt trong gương, nhạt giọng. "Hôm nay cậu thất vọng lắm đúng không? Anh ta không đến, mắc công cậu trang điểm xinh đẹp và thanh nhã thế này. "

Nhìn người trước mặt chồm lại gần, Ayaka hơi nhíu mài, song lại nở nụ cười khiêu khích.

"Cậu cũng thế, phải không?"

Yuzu hơi nheo mắt, khóe môi thoa son hồng nhếch lên: "Ừ" mắt chạm mắt và Yuzu nhẹ nhàng chồm tới chỉ cách Ayaka một khoảng nhỏ.

Ayaka hơi ngạc nhiên song đanh mắt đối diện cô.

Không khí hơi lạnh, ngưng trệ làm mọi người nuốt nước bọt mà không dám cử động gây tiếng ồn. Họ lại cãi nhau nữa.

"Cậu có thể thấy được suy nghĩ thật sự của một người qua đôi mắt không, Ayaka? Tôi không thấy gì cả. Một chút cũng không."

"Cậu... "

"Đùa đấy. Cậu tin à? " Yuzu bật cười. Ayaka trừng mắt nhìn cô. Không vui một chút nào nhé.

Ayaka hừ nhẹ, trò đùa này của cô không vui. Cô đứng dậy rồi toan bước đi, tà váy dài tới gót theo đó nối đuôi theo ra ngoài. Yuzu ngồi xuống, chống cằm...

Không hiểu sao, hôm nay cô có cảm giác không ổn. Từ sáng đến nay mọi thứ đều không ổn, mọi thứ trôi qua yên lặng, giống như một cơn bão sẽ ập đến.

Một bó hoa ập đến, mùi hương thanh ngát của cánh hoa khiến cô tươi tỉnh phần nào. Hoa hồng, loài hoa cô thích nhất. Cô ôm lấy bó hồng vừa được giao, cong môi: "Ai tặng thế, quản lí?"

Người quản lí gãi đầu, cậu ta lắc đầu nói 'một người hâm mộ' rồi chào cô thật nhanh để chạy đi giải quyết công việc.

"Sân khấu vắng lạnh cũng là lúc tôi sẽ gặp cậu. Đừng quên.

Kí tên: A.W"

Ai thế nhỉ. Thần thần bí bí, A.W chả phải là Ayaka sao? Cậu ta nghĩ trò quái đản gì thế này. Còn tặng hoa, thế này quá mức biến thái đi?!

Thề có trời cao, Ayaka nghe được câu này sẽ tức đến thổ huyết mất thôi.

Yuzu đặt tờ giấy xuống. Thở dài tựa người lên ghế ngồi nghe những âm thanh tấp nập, ồn ào xô bồ và cả những điệu rock của tuổi trẻ. Đôi mắt bỗng long lanh động đậy những rợn sóng nhấp nhô.

Cô sờ lên lắc tay rồi hài lòng cho bộ cánh của mình, quần đen ôm sát cùng những đường chỉ bạc lấp lánh, mái tóc dài gom gọn cột sang một tay tùy ý buông thả những lọn tóc không đủ dài, áo trắng rộng không che được phần eo mà để lộ làn da trắng ngần nõn nà. Hôm nay cô sẽ làm một bài nhạc rock, sôi động và phong cách này chả phải cực kì hợp sao nha.

Ruri, Serena và Rin sẽ đến muộn, có lẽ chỉ kịp đón cô về.

Bất chợt, cô lại nhớ đến lời đề nghị trên mặt giấy, chấp nhận cũng không tệ nhỉ. Xem như giết chút thời gian cho người đã cất công bày ra trò này vậy. Ayaka cũng được. Ai cũng được cả. Cô sẽ đến...
.

"Tiếp theo, phần trình diễn của người các bạn đang mong đợi. Cô gái ở xứ anh đào xa xôi, mang mái của loài hoa và đôi mắt là cả bầu trời trong xanh. Cô ấy đã ở đây rồi. Yuzu Hiragi!!!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro