Chương 58: Sóng gió ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon ^•^ tiểu nữ trở lại cùng mọi người. Chả nhớ đã lặn bao lâu rồi nữa nên có ai nhớ tiểu nữ không ヾ(≧▽≦*)o

Ừm thì, Aiyu nhớ mọi người lắm nha. (ノ*>∀<)ノ

-- o0o --

"Yu... Ri"

Serena đứng phắt dậy, đôi mắt xanh ngọc chớp chớp vài cái liền nhanh chóng bắt chéo tay lườm Yuri: "Anh đến làm gì?"

Hắn liếc đuôi mắt sang gã đàn ông đang ngủ như xác chết trên giường và cuộn lấy cái gối ôm như một tên bệnh hoạn. Yuri thở một hơi: "Mèo con, em làm gì với gã đàn ông này ở đây?"

Serena uốn lọn tóc và chỉnh lại chiếc áo cho tử tế. Con mắt trái giấu sau mái tóc mượt mà cũng từ từ mất đi hình ảnh ấn kí mặt trăng rồi trở lại sắc quang bình thường. Phải, đây chính là bí mật của cô, những tin đồn liên quan đến bọn yêu râu xanh đều chỉ do ma thuật của cô tạo ra. Mỗi lần như vậy, cô sẽ tạo ra một ảo ảnh mà kẻ đó trân quý và thèm khát, giấc mơ đó có thể là gặp người thương, cũng có thể là thõa mãn dục vọng thấp hèn. Nhưng, nó không liên quan đến cô.

Bí mật của cô, chỉ có ba người thân của cô nắm rõ.

Serena này là ai? Serena kiêu ngạo mà chịu nhẫn nhịn khuất phục dưới lũ đàn ông chỉ biết hoạt động nửa thân dưới ư? Nực cười! Một nữ nhân ngạo mạn như cô chỉ có thể đạp lên người khác!

Mải mê suy nghĩ mà không biết Yuri đã ở trước mặt mình lúc nào. Hắn nắm lấy cằm cô, yêu mị nói: "Em quả là khiến tôi điên lên. Cả một cử chỉ của em đều khiến tôi ngộp thở mà hồi hộp biết bao. Không những thế nó còn làm tôi bao lần mất đi tỉnh táo. Bé con, em và gã này làm gì ở đây? Cho tôi một lí do hợp lí."

Cô hất tay Yuri khỏi mặt, nhếch môi: "Anh nghĩ xem?"

Thịch.

Yuri cảm thấy trái tim sôi sục tức giận nhưng xen đó là cảm giác ganh tỵ. Anh đẩy cô xuống giường chống hai tay chặn lại không cho cô di chuyển: "Tôi muốn nghe em nói. Đặc biệt là tôi đang cảm thấy tức giận. Và... cũng thật mừng khi em không vượt giới hạn ngay trước mặt tôi."

Serena nhướng mài: "Thế nếu đây là lần đầu tôi không vượt giới hạn?"

Hắn cong đôi môi lộ ra khuôn mặt anh tuấn tàn khốc. Bàn tay nắm chặt cổ tay cô rồi cắn mạnh mặc cho cô nhíu mài đau đớn.

"Tôi sẽ không tha thứ cho em!"

Không tha thứ? Yuri nghĩ hắn là ai mà cho rằng bản thân có quyền đó. Tên này... Có phải là mắc bệnh ảo tưởng từ nhỏ đến giờ rồi không.

Rắc.

Cảm giác đau đớn trên cổ tay khiến cô căm giận và lạnh ngắt nhìn vào đôi mắt đã tối đi của hắn. Muốn phế tay cô luôn sao tên khốn đó.

Mất ít lâu để cô nhận ra mình đang ở đâu, cô đẩy Yuri và đứng dậy, xoa cổ tay đỏ ửng gằn giọng: "Chỗ này rất dơ bẩn. Đừng để tôi cảm thấy ghê tởm hơn." chiếc giường cô vừa nằm là của lão biến thái đó chuẩn bị, thử hỏi dù cho là sạch sẽ đến mấy cũng khiến cô khinh ghét.

Yuri nhìn cô rồi nhìn tên đáng giết trên giường, hắn một tay nắm cô kéo ra khỏi căn phòng thật nhanh.

Chính hắn, cũng ghê tởm căn phòng này!

-- o0o --

Trong ngôi nhà sang trọng chỉ cần nhìn là khiến người khác thầm khen ngợi đang phủ một bầu không khi hắc ám. Yuzu mệt mỏi cố trưng gương mặt tỉnh táo và bình thản khi phải đối diện với hai người nhất quyết không muốn gặp.

Cái ám ảnh của sự việc tối qua và sự ngổn ngang kì lạ trong cơ thể làm cô khó chịu, cực kì khó chịu.

Ryu nhấc môi giới thiệu người phụ nữ bên cạnh: "Đây là mẹ anh. Bà ấy muốn tìm gặp em."

Yuzu gật đầu chào theo phép lịch sự. Cô biết bà ấy sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Bà ấy cười hiền từ nhìn cô: "Không hổ danh được gọi là đại công chúa của gia tộc Hiragi. Con có gương mặt thật xinh đẹp."

"Dì quá khen." Yuzu mím môi. "Dì đến đây là vì chuyện hôn sự sao?"

"Ta nghĩ con hiểu lí do."

Cộp, cộp...

Rin chạy vào trong nhà. Mồ hôi rơi từ trán xuống khuôn mặt mĩ miều rồi chảy theo thanh quản khiến người đàn ông trước mặt quay đầu tránh đi.

"Ryu, anh dắt theo mẹ anh ở đây làm gì?"

Người đàn bà quý phái nâng bàn tay cầm tách trà hiền từ: "Rin, ta muốn tìm chị gái của con nên đến đây. Một người mẹ đến gặp mặt con dâu thì có gì mà con tức giận thế."

Yuzu đứng dậy kéo Rin ngồi cạnh, ấm áp nói: "Bình tĩnh một chút Rin." thiếu nữ nhỏ nhắn ậm ừ làm theo dù vẫn không cam lòng.

"Mọi chuyện đang theo đúng tính toán." câu nói phía sau của Yuzu nói thật nhỏ nhưng Rin hoàn toàn nghe rất rõ.

Theo đúng tính toán... ư? Rin mở to mắt rồi cười nhạt.

Ryu nhìn Rin trần ấm nói với mái tóc đen nhánh đầy vẻ mê hoặc: "Mẹ anh đến cũng chỉ là do tin tức sáng nay. Các em công khai hẹn hò như vậy sao?" ai cũng nghe rất sự nghiến răng tức giận inh ỏi trong ngữ điệu của chàng trai đang ngồi đấy.

Yuzu mỉm cười: "Anh cũng bình tĩnh đi." cô gái tóc màu hoa lạnh nhạt buông năm chữ nhưng khiến Ryu không rét mà run.

Đây... Đây là Yuzu sao?

Tại sao lại trông lạnh lẽo như vậy.

Yuzu không bận tâm Ryu đang nhìn cô như thế nào, hắn ta cùng em gái hắn đã làm gì Ruri tối đó cô hoàn toàn biết được cả thảy. Phải giữ bình tĩnh lắm cô mới ngăn được Rin, Serena và cả bản thân cô đừng manh động mà một tay trừng trị hắn.

Mẹ Ryu, người tên Hana Hinoe bèn lên giọng: "Yuzu, con không nghĩ là nên công khai tin tức con đã có hôn phu rồi sao. Một người con gái dính nhiều tin đồn như vậy liệu có xứng đáng để vào nhà ta không?" vẻ ngoài hiền từ nhưng lời nói lại thập phần khinh miệt của bà ấy thật đáng sợ.

Nực cười! Yuzu và Rin đồng nhếch mép.

Thiếu nữ tóc xanh chống cằm: "Dì Hana, thế con trai gì có phải đủ xứng đáng để bước vào nhà cháu khi anh ta có hàng tá scandal với hàng loạt cô gái, hơn thế... Cuộc hôn nhân này của chị cháu cũng chỉ là do bề trên áp đặt. Dì nghĩ tụi cháu thật sự ham muốn ư?"

"Hỗn xược! Cô nghĩ là đang nói chuyện với ai hả?" Hana đặt tách trà xuống bàn thật mạnh làm nước trà đổ ra.

Ryu khi nghe đến scandal đã đứng người, anh đã cực công ém nhẹm lại phơi bày dễ dàng thế này ư. Anh vội nắm tay mẹ để giữ bình tĩnh cho cả hai người.

"Dì Hana, Rin có phần không đúng khi cư xử như vậy với dì. Nhưng, dì là người lớn thì biết phân định phải trái, dì tức giận như thế là do Rin nói gì không đúng hay có thiếu sót gì sao ạ?" Yuzu nhẹ ngàng nói, chọc giận người phụ nữ mà không chút e dè.

Hana liếc mắt như muốn ăn tươi hai chị em họ, bàn tay chỉ vào mặt Yuzu vừa định mắng nhiếc liền nhận được điện thoại ngăn lại.

"Có chuyện gì?"

Rin nhún vai rồi tặng Ryu nụ cười khinh bỉ. Trong khi đó, Yuzu đánh ánh mắt lên chiếc vòng trong cái nhìn đầy ẩn ý của Ryu.

"Cái gì? Các người làm công ăn lương mà để xảy ra chuyện gì thế hả? Có biết nhà máy đó quan trọng thế nào không mà lại xảy ra hỏa hoạn.

Im đi! Không có lí do gì hết!

Chờ tôi về giải quyết, tôi nhất định không tha cho các người. Chuẩn bị cuốn xéo đi."

Hana siết chặt điện thoại rồi nhanh bước đi.

Ryu chau mài: "Công ty gặp vấn đề sao mẹ? Để con đi cùng" dù cho hắn có nhân phẩm thế nào thì không ai có thể phủ nhận Ryu là một người rất có tài. Hana đặc biệt tin tưởng hắn, đứa con trai duy nhất của bà ấy.

"Ừ.

Nhân đây.

Ta nhất định sẽ gặp En để nói về chuyện hôm nay."

Hana nói vọng sau khi đã ra khỏi cánh cửa.

.
.
.

Rin huýt sáo: "Kiệt tác của chị à? Nhà máy chế biến dầu của bà ấy vừa bị hỏa hoạn đúng không?"

Yuzu gãi đầu: "Là Masumi đã giúp đỡ." người bạn Masumi này cô nợ thật nhiều. Ngày đó... sau khi cô cứu cô ấy khỏi ranh giới sự sống và cái chết, Masumi đã hứa sẽ giúp đỡ cô xem như trả ơn. Nhưng, Masumi bây giờ có phải hối hận lắm không... Khi đã tình nguyện vấy bẩn đôi tay trắng của mình vì chị em cô.

"Ồ, cô ấy thật quá nghe theo chị rồi. Em phải đi tắm đây, sắp tới có thể bận đến mức không có thời gian rãnh đấy. Mẫu thân đại nhân chắc chắn sẽ tới thăm chúng ta."

.
.
.
.
.
.
.


Mọi chuyện bây giờ chính thức bắt đầu.

Sự đối đầu ngầm trong bóng tối đã phải trực tiếp đối mặt.

Sóng gió sẽ ập đến.

Tình yêu, tình thân, tình bạn sẽ giày xéo chồng chất cảm xúc của bọn đến cùng cực.

Để rồi... kết quả sẽ là gì?

--

P/s: cảm thấy mị viết không ổn TvT... Ai còn nhớ fic này cho mị tí ý kiến để sửa chữa đi Ọ.Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro