Chương 63: Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ruri, em ổn chứ?"

Yuto ngồi xuống cạnh Ruri hỏi cô bằng sự lưu luyến dịu dàng. Anh khoác chiếc áo của mình lên bờ vai nhỏ nhắn của cô. Ruri chầm chậm ngước nhìn Yuto.

"Yuto... Em lo lắm."

Yuto đặt bàn tay to lớn của mình lên tay cô, gỡ những móng tay đang bấm vào quá sâu ra. Anh ôm cô vào lòng.

"Ổn thôi. Mọi người chúng ta đang rất cố gắng tìm kiếm cô ấy mà. Và, em có thể tin tưởng Yuya, cậu ta sẽ không để Yuzu chịu tổn thương đâu."

Ruri khép hờ mi mắt, "ừ" một tiếng. Thứ khiến cô nghi hoặc không chỉ là cách mà mọi việc đang xảy ra mà còn cả người đang ở cạnh cô.

Tại sao...

Anh ta lại giống những giấc mơ tái diễn hàng trăm lần của cô. Giấc mơ đã ám ảnh cô từ bao lâu nay.

Hơi thở Ruri có phần lành lạnh phả vào cổ Yuto. Cô chậm rãi đáp trả cái ôm của anh.

"Ngươi thật xấu xa, Ruri. Yuto yêu thương ngươi như vậy mà ngươi đang nghi ngờ anh ấy sao? Tình yêu của ngươi đó sao?"

Ruri tự trách móc mình. Nhưng, mầm rễ vẫn cứ tồn tại trong cô. Và nó dần hủy hoại cô.

"Tại sao... " tiếng Ruri thì thầm khiến Yuto có chút đau lòng. Anh ôm chặt cô hơn, thở ra một hơi dài phiền não.

-- o0o --

Rin ngồi trong phòng khách chọc chọc mấy quả táo đỏ mọng, đôi mắt màu gạch tỏ lên sự lạnh lẽo. Ryu từ bên ngoài trở về, bắt gặp thiếu nữ kia bèn khịt mũi lờ đi. Song trước khi bước chân lên cầu thang thì Rin đã lên tiếng.

"Chị tôi gặp chuyện, anh biết chưa?"

Ryu nhìn Rin, bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo kia thì càng nặng trĩu: "Tôi biết, tôi đã kêu người đi tìm cô ấy rồi."

Rin phì cười. Cô đứng dậy nhìn về phía anh: "Chị tôi bị hãm hại, nếu để tôi điều tra rõ có liên quan tới nhà Hinoe các người thì đừng trách tôi."

Ryu chau mài, vị em gái của hôn thê anh này có vẻ đã điều tra được điều nào đó. Nhưng đây không liên quan đến anh, anh từ đầu chưa từng có ý nghĩ tổn hại Yuzu. Anh cũng muốn tìm được cô, hơn bất cứ ai.

Ryu nhoẻn miệng nói: "Tôi hiểu. Nhưng, Yuzu lành ít dữ nhiều như vậy, bà Hiragi không có động thái gì sao?"

Tuy vậy, trên vị thế một người điều hành của Hinoe, anh không thể để tình cảm đối với người đó ảnh hưởng công ty của anh.

Rin biết anh ta đang âm mưu điều gì, người thông minh sẽ biết: muốn Hiragi và Hinoe tranh nhau quyền lợi mà phần thắng nghiêng về Hinoe, thì chỉ còn cách nắm được trọng yếu của Hiragi. Anh ta dè dặt muốn từ cô nắm được tin tức, mơ rồi.

Đặc biệt hơn, sử dụng Yuzu làm cơ sở cho điều đó càng khiến Rin căm ghét.

"Mẹ tôi có thể sẽ đến đây."

Nhưng mà, Hiragi và Hinoe chả liên quan gì cô cả. Dù cho họ của cô là gì, dòng máu của cô là của ai thì người cô yêu thương vẫn chỉ là ba người chị gái thôi. Người phụ nữ đó hay cả tập đoàn đó không liên quan gì cô cả.

Nghe câu trả lời, Ryu nhướn mài nhìn Rin, tự hỏi sao cô có thể dễ dàng nói ra như vậy. Cô ta không ngốc, nhất định đang âm mưu điều nào xấu xa.

"Anh nhìn chằm chằm tôi như vậy, không tốt nha."

Tuy câu nói là sự bỡn cợt nhưng thái độ phát ra lại trái ngược hoàn toàn. Từ bên ngoài, tiếng gió rít rào làm Rin nheo mắt thể hiện một toan tính. Cô chậm rãi đi về phía Ryu, trên môi là nụ cười xinh xắn.

"Cô muốn gì?"

"Tôi muốn... sự hợp tác của anh."

Ryu ngỡ ngàng, dường như không tiêu hóa kịp câu nói của cô. Hắn lặp lại đầy nghi ngờ: "Hợp tác? Cô muốn hợp tác cái gì?"

Rin càng cười tà mị hơn: "Hợp tác rằng anh sẽ là tốt thí cho tôi lấy được quân cờ chủ của mình."

"Cô... ?"

Ryu chưa kịp định hình thì Rin đã chủ động ngã về phía anh, nhanh tay đẩy anh lên phía trên còn người mình nằm trên thềm gạch lạnh. Cô làm như mình hoàn toàn bị khống chế. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cô chống cự sự quấy rối của hắn ta.

"Tôi không hề có ý định xin lỗi nếu anh bị thương."

Rin nói thật khẽ và khi cô dứt lời thì một tiếng động lớn ngoài cửa. Có một con người ngơ ngác và dần tức giận đi vào.

Người đó rống lên: "Hai người làm cái gì vậy hả?"

Ryu kinh hoảng nhìn về phía sau, bắt gặp khuôn mặt ngoan độc đầy nộ khia của người kia, anh cuối cùng cũng hiểu quân chủ mà Rin cần là ai. Là cậu ta, Yugo! Nhưng, tại sao?

Rin nhìn thấy Yugo, liền mừng rỡ nói vọng lên bằng thanh âm mềm yếu:

"Yugo, giúp tôi..."

Yugo nhảy tới chỗ bọn họ rồi lôi Ryu đứng dậy. Anh nhìn Ryu như một sinh vật thấp kém rồi đá hắn một cái.

"Thằng khốn, sao mày dám động vào cô ấy."

Yugo liên tục đá vào Ryu, mỗi một cú như muốn lấy đi sinh mạng kẻ thù vậy. Yugo chưa bao giờ dám tưởng tượng, nếu anh không có đây, Rin sẽ bị đối xử như thế nào

Cô ấy, là báu vật của anh.

Rin ngồi dậy, lồm cồm nhìn Yugo một cách kinh ngạc. Cô chưa từng nghĩ tới Yugo sẽ tàn độc như vậy. Rin biết, Yugo thích cô, do đó cô lợi dụng điểm yếu này của anh ta... Và có vẻ kế hoạch thuận lợi hơn mong đợi.

"Rin, cô không yên với tôi đâu." Ryu phóng đôi mắt căm hờn nhìn vào Rin, hắn đứng dậy, chống trả Yugo. Đôi mắt ánh lên sự độc ác và mái tóc đen thấm máu ôm lấy khuôn mặt, Ryu như muốn băm vằm những kẻ trước mắt mình.

Nhưng, sức lực của Ryu không bao giờ có thể so với Yugo được.

"Mày nói gì?" Yugo nắm lấy cổ áo Ryu, khàn giọng quát.

"Mày cũng coi chừng cô ta giết mày mà mày không biết. Thứ ngu xuẩn." Ryu giơ tay đấm vào Yugo.

Ryu nhận định: Rin Hiragi, cô ta là một thiên thần mang trái tim ác quỷ.

"Ryu, anh tại sao lại làm vậy? Anh là hôn phu của chị tôi..." Rin tỏ vẻ yếu thế đứng phía sau Yugo, ôm lấy cơ thể đầy oán trách song cũng đầy sợ hãi.

Ryu cười khẩy, phỉ nhổ một chút.  Song hắn phóng đi ra khỏi cửa lớn, nếu ở lại sẽ gặp chuyện xui xẻo nữa mất.

Yugo định chạy theo nhưng Rin đã ngăn lại. Anh đành để Ryu chạy đi mất: "Rin, em ổn chứ?"

"Không sao... Chỉ là... tôi sợ." Rin cắn môi, nhíu nhíu mài.

"Hắn là ai?" Yugo nắm chặt bả vai Rin, nghiến răng.

"Là hôn phu của chị Yuzu, anh trai của Mika..."

Tránh né ánh mắt quá mức nóng bỏng của anh, cô nhỏ giọng.

Yugo sửng sốt, hóa ra đây là người Yuya lần trước nhờ anh điều tra. Không ngờ anh và hắn gặp nhau trong tình cảnh này.

"Tại sao hắn lại.... Lại...? " anh có phần lắp bắp.

"Do tôi.... Không chịu nói ra tin tức của mẹ tôi.... Hắn ta vốn chỉ định lợi dụng chúng tôi mà ra tay với mẹ tôi." Rin giải thích, đưa ra một lời nói dối hoàn hảo.

Dù rằng cô biết Ryu yêu chị cô là thật lòng, nhưng cô không chấp nhận.

"Chết tiệt. Là gia đình Hinoe."

Yugo tức giận dậm chân lên nền đá. Lần trước Ryu giành Yuzu của Yuya, giờ lại động chạm Rin của anh. Chỉ là vì cái danh lợi ngu xuẩn của Hinoe nhà hắn?

Rin đứng đó cúi gầm mặt, môi mỏng nở nụ cười. Cơn gió đáng yêu của tôi ơi, cám ơn sự giúp đỡ của em.

-- o0o --

Mika theo cuộc gọi của anh trai thân quý, cô nhanh chóng đón anh ở một con đường khá vắng vẻ. Vuốt ve mái tóc mượt mà, cô chỉnh lại mép váy rồi xuống xe. Xung quanh hơi tối nên cô chậm gọi:

"Ryu, anh ở đây?"

Ryu nghe tiếng cô, từ trong hẻm đi về phía cô. Từng bước đi mệt nhọc, anh dùng chút sức lực còn lại ngã phịch xuống người Mika, khóe miệng rỉ ra ít máu.

"Đưa anh về, anh bị thương."

Mika hoảng sợ nhìn anh: "Tại sao? Ai làm anh ra nông nổi này?" nhìn người thân bị thương như vậy, tim cô đau đến nghẹn ứ. Cô luống cuống run run chạm vào anh.

"Yugo... Rin, cô ta bẫy anh..." Ryu nói xong liền ngất đi.

Mika run người, cái tên Yugo khiến cô ngạc nhiên hết mức thì cái tên của Rin khiến cô lạnh lẽo giận tái người.

Rin...

Rin!!!

Đã cướp đi Yugo, Rin còn muốn ra tay với anh trai cô? Cô ta quá đủ rồi. Được, được lắm, lần này mục tiêu cô chơi đùa sẽ là cô ta, Rin. Cô sẽ cho cô ta nếm đủ đau đớn.

Ánh mắt Mika xẹt tia rét giá, nhanh chóng ôm Ryu đặt vào xe, chiếc xe phóng đi trong màn đêm u tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro