Chương 55: Vỡ vụn mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cộp, cộp"

Chàng thanh niên với đôi mắt màu đỏ tươi chạy trên hành lang, lướt qua dòng người đông đúc rồi hướng thẳng tới bãi đổ xe. Chạy với tốc độ khá nhanh làm mồ hôi anh túa ra không ít, đến khi vừa đặt chân xuống bãi xe thì một chiếc ô tô đen lao tới suýt tông phải anh.

"Tôi xin lỗi, tôi đang có việc gấp. " Yuya vội vàng nói, luống cuống đứng dậy rồi cũng bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang nhìn anh từ sau cửa kính.

"Yuzu, tìm thấy cậu rồi."

Cô nhìn anh, ngạc nhiên không nói nên lời, mở cửa xe bước ra. Cô tựa người đối diện anh.

"Cậu tìm tớ có việc gì sao? "

"Tớ... Sao lúc nãy cậu không đợi tớ..." Yuya cắn môi, không biết lựa lời sao cho phải.

"Đợi cậu? Cậu và Ayaka chả phải đang ở cùng nhau, tớ ở lại thì làm được gì."

Yuzu ôm lấy cánh tay của bản thân, dùng giọng nhỏ nhẹ đáp.

Yuya nhìn cô, lớn giọng:"Tớ và cô ấy chả có gì cả."

"Chuyện đó... Thì liên quan gì đến tớ. Chúng ta cũng không phải có quan hệ gì đặc biệt hơn bạn bè. "

Lời Yuzu vừa nói ra làm Yuya khẽ chấn động một vài giây, song đôi môi cong lên một nụ cười lạnh. Chả có gì đặc biệt hơn bạn bè sao? Đây đúng là câu nói ngu ngốc nhất từ miệng cô mà anh nghe được.

Bóng người anh cao lớn nắm chặt bả vai cô trong tay một cách mạnh bạo mà ấn xuống cửa xe.

"Phịch"

Cô gái tóc hồng nhăn mi vì đau, cảm giác bả vai có thể nát vụn không chừng. Cô nhìn anh:" Cậu làm gì thế, Yuya? "

"Cậu nói lại câu vừa rồi cho tớ nghe xem. " đôi môi nghiến chặt rít lên từng lời trong âm điệu trầm trầm rợn gáy, mái tóc xanh lòa xòa cũng đã che đi một con mắt bên phải của Yuya. Yuzu ngước nhìn anh, con mắt còn lại đang phập phừng một ánh lửa u tối của máu đỏ, cảm giác rùng mình khiến cô quay đầu đi.

"Cậu làm tớ đau quá. "

Yuya nghiến răng đến nghe ra tiếng:" Cậu mới là người làm tớ đau đấy. Cậu đang nghĩ cái gì khi nói thế vậy hả? "

"Yuya... Tớ..." một cái ấn mạnh làm cô mím môi một cái mạnh. Nhãn quang xanh sắc dậy lên một vài rợn sóng.

"Yuzu, cậu không cần nói gì nữa. Cậu lại muốn nói chúng ta vốn không có quan hệ đúng không? Cậu có ý gì đây. "

"Yuya... Buông tay"

Yuzu chau mài, tay vươn đến cửa xe muốn kéo ra rồi nhảy vào trong mà tuyệt tình bước đi. Nhưng, không, Yuya nắm lấy tay cổ tay cô.

"Bỏ trốn?"

"Đủ rồi! Cậu buông tớ ra đi."

Yuya nhạt giọng:"Cậu lo người khác nhìn thấy sao?"

"Đúng. Dù sao cậu cũng kì lạ thật đấy. Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp, lúc này cậu không ----------"

Ưm.

"Vậy để tớ cho họ thấy."

Đôi mắt mở to mà nhìn Yuya, đôi môi bị chiếm ngự bởi người đối diện một cách mạnh bạo. Cả người cô bị Yuya kéo sát vào người anh, đôi mắt dù chạm nhau nhưng tuyệt nhiên Yuya không hề ngừng lại, cánh môi vẫn liên tục chà xát. Tách người khỏi cô, anh đưa tay quẹt môi... Là máu len trong một sợi chỉ bạc dài. Hóa ra trong lúc anh hôn cô, cô do quá bất ngờ hốt hoảng mà cắn lấy môi anh.

Yuzu thở hổn hển mà tựa người về sau, cô nhìn dáng vẻ lạnh lùng của người đối diện mà không khỏi một chút nhói đau trong lòng. Và, len lỏi một sự sợ hãi.

"Yuzu... Cậu biết không? Tớ đã từng nghĩ rằng con người cậu bây giờ tốt hơn trước kia. Cậu trong sáng, và có một nụ cười rất tươi, cậu như lúc nào cũng phát ra ánh sáng khiến tớ muốn ôm vào lòng. Nhưng... "

Anh đưa tay kéo một lọn tóc của cô, tuyệt tình nói:" Bây giờ nó làm tớ rất chán ghét. Thật sự rất chán ghét. Cậu tốt bụng và... yếu đuối. Tớ không thể quen với việc nhìn cậu là một con người thế này tiếp tục nữa. Trong sáng thì sao? Nó quá mức chói lóa khiến tớ muốn nhuốm đen nó ngay."

Đôi mắt cô mở to, song một cỗ đớn đau dâng lên trong lòng:" Cậu đang nói về ai? Tớ là Yuzu, Yuzu Hiragi. Không phải bất cứ ai khác. Cậu đừng xem tớ... Là một người thay thế hay bất cứ ai khác. Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lúc nào cũng đối xử tốt với tớ như thế... Tại sao mỗi lần ánh mắt cậu nhìn vào tớ đều như đang hướng về một người khác... Cậu có biết ánh nhìn đó tàn nhẫn đến thế nào không... Nói cho tớ biết, tại sao thế!!! "

Yuya nhìn cô, khẽ khàng trong đáy mắt rực ánh đỏ một nét cười, một nụ cười tươi. Mặt nạ giả tạo đã vỡ, anh đã không thể mềm lòng trước nét mặt đau đớn của người con gái này nữa rồi.

"Yuzu... Anh chỉ là nhớ em. Nhưng, anh không nhớ con người bây giờ của em. Em không nhất thiết phải hiểu... Một lúc nào đó, câu trả lời sẽ tự tìm đến em thôi.

Nên nhớ, dù là em không phải là em trong trái tim này. Nhưng, em cũng không thể rời xa anh được. Từ khi gặp lại anh, em đã không thể chạy trốn rồi. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng sẽ không hề thay đổi. Chính em khi trước đã nhẫn tâm khiến anh rơi vào hai từ 'phản đồ'. Nhưng, cũng chính người đó anh yêu thật lòng. Giờ, đã theo em từ Maiami đến đây, đã bên em bao lâu nay, anh sẽ tuyệt đối không bao giờ buông tay.

Anh yêu em. Thật sự rất yêu em. Chấp nhận hay không không phải quyền của em, Yuzu à."

Thanh âm trở nên khô khốc không thể cất lên, cô nhìn theo bóng dáng đang từng bước rời khỏi tòa nhà sang trọng. Cô vẫn không thể hiểu nỗi... Nhưng, cô bỗng thấy sợ.

Sợ những quá khứ mờ mờ ảo ảo đang len lỏi hiện ra.

...

Trước đây là vậy, sau này cũng vậy, em chỉ thuộc về anh.

-- o0o --

Sáng, tinh khôi màu ánh nắng nhẹ nhàng, đem bầu trời đêm dẹp vào quá khứ.

Thái Lan. 6 : 00 AM.

Bầu không khí trong lành, yên tĩnh hoàn toàn bị tiếng đập phá đồ đạc phá hỏng. Người phụ nữ cao quý trút bỏ vẻ kiêu kì mà cầm những thứ nắm được ném đi khắp phòng.

"Phu nhân, xin hãy giữ gìn sức khoẻ. Đừng tức giận quá. "

Cô thư ký xinh đẹp Masumi cầm khăn lau vết nước trên mặt, và tiện lau cả cổ áo cũng ướt sũng.

"Cô nghĩ sao tôi bình tĩnh được đây. Tôi đã không tính toán gì vụ tai tiếng lần trước, giờ nhìn đi. Đến Paris mà gây náo loạn. Chúng xem tôi chết rồi mà. Còn cuộc phối hôn với con trai bà Hinoe tôi biết ăn nói thế nào."

En Hiragi chống tay lên bàn, nhìn màn hình máy tính mà muốn một lần nữa phát hỏa.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đến đó một chuyến, chuyện của tiểu thư Ruri hoặc là phu nhân cho phép, hoặc là một lần nữa bác bỏ. Nhưng lần này có lẽ bác bỏ cũng không giúp- ------"

"Đủ rồi!! Tạm gác chuyện của Ruri một bên đi. Chúng ta cứ sắp xếp thời gian để đến Paris sớm nhất có thể."

En cắt ngang lời Masumi, ngồi phịch xuống ghế cắn móng tay một cách giận dữ. Gương mặt kiêu sa hằn học nét bực tức tột độ.

"Tôi sẽ sắp xếp lịch làm việc để phu nhân có thể xuất phát ngay khi có thể."

Masumi bước ra khỏi phòng, để lại một đống tài liệu vẫn còn ngổn ngang trên mặt đất.

---

P/s: hiu hiu, có ai đọc "Em chỉ tiếc không thể bên anh đến già" không nạ. Con tim mị đau qué ;A; giờ thì viết ngược khỏi hường luôn mất thôi =,= hiuhiu. Ai ủng hộ BE giơ tay cái cho mị xem chút đi ;;A;;

Tự kỉ-ing ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro