Chương 54: Tại sao con tim cứ nhói đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màng công bố một tin sốt dẻo vừa rồi, Yuto và Ruri bị kéo lại chẹn cứng trong đám phóng viên và nhà báo, cả những fans hâm mộ. Quả thật nhìn cái cảnh họ bị đặt câu hỏi tới tấp làm người nhìn không khỏi tội nghiệp. Nào là định khi nào kết hôn, có dự định sinh con chưa, định chụp album cưới ở đâu, định tiếp tục sự nghiệp không... Vân vân và mây mây...

Serena tặc lưỡi rồi cố tìm đường trốn khỏi đây, song khi nhìn thấy Mika thì bước chân cô lại vô cùng tự nhiên mà len lén bước theo cô gái đã làm Ruri suýt mất hết danh dự. Tận trong ánh nhìn ngọc bích, cô quả thật không tin đó là vô ý, một người mẫu được chọn để mặc Thiên Sứ không thể mắc cùng sai lầm nhiều vậy, có lẽ cô ta hậu đậu thật, nhưng mấy ai tin? Còn việc bộ áo của Ruri gặp sự cố thật sự là một chuyện hết sức vô lí. Có thể đã có người giở trò trước khi bọn họ chọn được váy để mặc, trong trường hợp này... Người duy nhất làm được điều đó chỉ có người đã gây nên cớ sự này. Có thể đó là một kế hoạch kinh khủng nào đó ngắm vào Ruri...

Nếu vậy, cô sẽ không tha cho con nhóc đó đâu! Nếu Yuto không ngăn chặn kịp thời thì Ruri đã thân bại danh liệt mất rồi.

-- o0o --

Yuzu đưa tay tắt vòi nước, lau đôi tay ướt sũng, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi chuyện Ruri đã được ngăn chặn kịp thời. Nhưng tin tức Yuto công khai chắc chắn lại đem một cỗ phiền phức đến cho họ mất thôi... Thấy như đang sóng yên gió lặng đấy, nhưng nếu để lộ tin đồn đến tai mẹ cô...

Vui buồn đan xen, tâm tình cô gái bỗng trở nên nặng nề. Mở cửa WC rồi toan ra xe trở về nhà, thì trước mắt cô... Đập vào con ngươi cô hình ảnh một đôi nam nữ đang thân mật. Cô cắn môi dưới...

Trước mặt Yuzu, Ayaka đang ôm chằm lấy Yuya, đôi chân nàng thiếu nữ tóc bạch kim ấy rất muốn khiễng lên để vừa tầm chiều cao của người con trai đấy. Nét mặt Yuya cô không tài nào nhìn thấu, nhưng nét mặt mê luyến của Ayaka làm cô không khỏi... Đau lòng. Cô đau vì điều gì? Cô không biết...

Yuya quay đầu lại khi cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt có màu đỏ tươi như huyết mở to, đôi môi mấp máy tên cô:" Yu... Zu. Cậu đừng hiểu lầm----"

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tớ đi ngay đây. " Yuzu lui chân lại rồi từng bước bước đi, cô không thể chịu nổi ánh nhìn đỏ rực ấy, như muốn thiêu đốt trái tim cô, như một ngọn lửa dụ dỗ cô lao vào để rồi bị thiêu cháy thành tro bụi. Ánh mắt anh ta khi nãy lại mị hoặc đến mức không nói nên lời, ánh nhìn mang một cảm xúc mãnh liệt nhìn vào cô như muốn điều gì đó... Là cô không muốn nghe hay không đủ dũng cảm để nghe?

Cô thật không thể hiểu chính mình nữa.

Yuya sau khi nhìn thấy Yuzu bước đi, nghiến răng mà hất cô gái đang ôm chặt mình. Cảm giác như cô ta cố tình đưa ngực chạm vào cơ thể anh vậy, nó thật sự rất đáng ghét.

Ayaka trước khi Yuya kịp đẩy cô ra, cô nhón chân lên, rất nhanh chọn ngay môi anh mà nhắm tới. Đôi môi mềm mại chỉ còn cách môi anh một chút, tự trong lòng cô gái lại nở nụ cười mãn nguyện.

Anh chau mài, thấy Ayaka vẫn đang nhón người lên thì ngay lập tức lấy tay chặn miệng cô ta lại:" Đủ rồi, Ayaka. Tôi không hôn em đâu, đừng làm chuyện vô nghĩa nữa"

Anh vô tình đẩy cô xuống đất, đôi mắt đanh lại mà vô cùng giận dữ nhìn cô gái bên dưới đang nhăn mi vì đau.

Ayaka nhìn vào bộ dáng khó chịu đấy, cắn chặt môi:" Tại sao lại không thể? "

"Bởi vì. Em không phải... "

-- o0o --

Serena theo chân Mika đến một căn phòng, nhìn theo cử chỉ bực bội của cô gái trẻ hoài nghi trong lòng liền tăng bậc.

Đến khi cửa phòng đóng lại thì Serena cũng chờ dăm ba phút rồi mới tiến lại áp tai lên cửa nghe tình hình bên trong, nhưng khổ nổi nó cách âm quá tốt. Cô hoàn toàn không nghe được gì cả.

Bĩu môi một cái, cô mèo con liền cảm thấy vô cùng không thích. Nhưng vẫn không thể làm gì để tiếp tục theo dõi nữa.

"ring ring"

Cô cầm điện thoại lên, nhìn vào dãy số trên điện thoại mà chau mi một cái, cô cất giọng đều đều:" Xin chào, tôi là Serena. Hiếm khi ông đích thân gọi điện thế này. Ông có việc gì mà gọi đến tôi vậy, đạo diễn"

Cô tựa lưng vào tường, đôi mi không khỏi càng lúc càng chau lại, mím môi:" Ngày mai? "

"Ừ. Tôi sẽ đến. Tạm biệt." cô tắt cuộc cuộc gọi, thở phì một hơi. Vuốt nhẹ mái tóc óng ánh, xem ra lại sắp có chút rợn sóng trong tháng ngày lặng yên của cô nữa rồi. Một nụ cười nửa miệng hiện lên trong Serena.

Cô đi đến cánh cửa sổ ở bức tường gần đó, trong ánh cong đôi mi dài là hình ảnh vầng trăng mờ mờ hiện diện ở con ngươi. Bỗng, một cánh hoa đỏ rơi xuống thấm đẫm màu máu lên mặt trăng. Serena đỡ trán, cơn đau đầu ập tới làm cô không khỏi khó chịu mà tựa vào tường đứng vững.

Lại là cánh hoa máu, nó liên quan gì đến cô chứ. Nhưng tại sao đầu cô và cả con tim cô lại đột ngột đau đến vậy, đau đến mức cô muốn mất đi nhận thức mà ngất đi... Đau đến nghẹn lòng, chính hơi thở cô cũng cảm thấy tắt nghẹn... Nó y hệt mỗi lần cô ở cạnh Yuri. Rốt cuộc ...anh ta là ai chứ? Tại sao cô lại khó chịu như vậy... Tại sao con tim cứ lại nhói đau như vậy.

"Xoẹt"

Serena mở to mắt ngạc nhiên khi một vệt sáng xuất hiện trong không trung rồi biến mất một cách nhanh chóng ở bãi đất trống chuẩn bị xây dựng một tòa biệt thự, nơi đó cách nơi cô đang đứng không xa, một tay ôm đầu, một tay níu vào tường, cô tự hỏi. Là ai đang ở đó? Đó chính là vết tích ma pháp.

.

.

.

Bãi đất bỏ trống.

Đôi tay nhuốm máu buông thỏng nhìn vào xác người đàn ông trung niên nằm dưới đất. Từng giọt máu nhểu xuống đất một cách chậm rãi. Cả không gian tĩnh lặng đến mức âm vang của máu đỏ chảy xuống đọng thành vũng vẫn nghe rất rõ.

Đôi mắt đanh lại và u ám một cách rùng rợn, chàng trai có mái tóc tím mặc cho gió thổi qua lay se lạnh. Từng hạt tuyết rơi nhẹ nhàng làm bóng dáng một thân đẫm máu ấy thêm lạnh lẽo tàn độc.

"Đó là tội của ông, lỗi của ông. Ông dám động đếm cô ấy thì đó là một cái tội không thể dung thứ. "

Đôi môi tàn khốc cong lên, đá vào mặt thi thể một cái. Yuri không sao có thể giữ được bình thản mà đảo mắt một lần nữa hiện trường... Một người đàn ông trung niên và hai anh vệ sĩ. Sáu con mắt trợn tròn hằn tia máu ấy đăm đăm nhìn vào anh như đang nguyền rủa và hận thù anh.

Đôi môi khô khốc nhếch lên, anh khụy xuống.

Là lỗi của chúng... Anh đã nói không muốn giết ai nữa... Nhưng đây là lỗi của chúng!

Khi nãy, lúc đang trên đường thư giãn rồi sẽ sẵn tiện ghé qua chỗ Yuya và Yuto đã nói, nhưng chính bọn chúng đã khơi màu lên cơn khát máu của anh. Chính bọn chúng chê mạng bọn chúng đã quá nhiều!

"Cái nhỏ con gái tên Serena ấy được không lão gia? "

"Được. Rất ngon lành nữa. "

"Lão gia đã từng lên giường với cô ta sao? "

"Loại con gái đó thì tất nhiên ta đã động đến rồi. Ngươi ăn nói thừa thãi. Nếu không phải chịu nghe lời ta thì con bé ranh con đó làm sao có chỗ đứng. "

"Thật sự ngưỡng mộ tài năng của lão gia quá. Còn tôi thì chắc chỉ nằm mộng mà thôi"

Đúng! Chính bọn chúng đã muốn tìm đường chết, anh chỉ là giúp một đoạn thôi. Anh không tin lời nói này. Bọn họ là lũ cặn bã trong cặn bã, chà đạp biết bao phụ nữ mà còn dám tơ tưởng động đến Serena. Ý nghĩ này của bọn chúng là cái án tử không thể phản kháng.

Thịch. Lúc đó, con tim anh không khỏi dậy lên và đập mạnh liên hồi, hơi thở cũng đứt quãng mà nhào nát tay áo. Văng vẳng một câu hỏi mà chính anh cũng nghi ngờ câu trả lời. Lão già đó thật sự đã động đến Serena? Chết tiệt, cái ý nghĩa đó làm Yuri không sao bình tĩnh nổi mà run tay phấn khích trong cơn cuồng sát.

Đến khi kịp nhận ra thì bọn họ đã nằm dưới đất hai tên vệ sĩ ấy đã chết từ lúc nào rồi. Lão vẫn chưa đứt hết hơi thở mà khàn khàn hỏi anh tại sao lại làm vậy, lão còn nói chỉ động vào Serena một lần duy nhất thôi. Chưa từng có lần thứ hai... À, chỉ cần nhiêu đó cũng đem lí trí ít ỏi của anh thiêu rụi không còn một chút tro rồi.

Yuri phẩy tay, những giọt máu dơ bẩn trên người biến thành hắc khí rồi tan mất. Anh một thân sạch sẽ bước đi không hề ngoảnh lại nhìn ba xác người ấy lần cuối. Cố đặt tay lên ngực để ngăn cơn kích động đang dâng trào mà giết người vô tội... Anh rít lên trong tận sâu tâm trí...

Serena, em đã làm cái quái gì trong từng ấy thời gian qua thế hả? Hết Akaba Reiji giờ tới một đám đàn ông... Chết tiệt! Chả lẽ em đã thay đổi đến mức vượt ranh giới rồi sao, SERENA!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro