Chương 53: Em không hề yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn da trắng cứ từ từ hiện ra trong ánh nhìn trần trụi của lũ đàn ông háo sắc đan xen ánh nhìn lo lắng của một số người. Ruri giơ tay kéo lại dây áo nhưng nước da sau lưng không tài nào có thể làm được gì. Cảm giác sợ hãi cứ len lỏi như đang ở trong một vực thẳm đen tối làm cô không khỏi bàng hoàng lẫn tuyệt vọng.

Hàng mi đã long lanh một màng hơi nước, cô cắn môi... Trong lòng vụt qua một cái tên...Yuto!!!!

"Vụt"

Bóng đèn chợt tắt, mọi thứ rơi vào màn đêm trong sự xôn xao náo loạn. Cô gái có đôi mắt màu đá Ruby bỗng chốc cảm thấy ấm áp bởi hơi ấm của một ai đó. Cô cảm nhận được, trên cơ thể mình là áo khoác của một người đàn ông... Mà người này không hề lạ lẫm với cô!

"Cạch" đèn bỗng sáng rực trở lại, tất cả đồng loạt hội tụ nhìn vào cặp nam nữa đang ở sân khấu. Mika mở to đôi mắt ngạc nhiên mà ngắm nhìn người con trai từ đâu xuất hiện. Cô đứng lên nhích người về sau.

Trong nét mặt ngờ nghệch của bất cứ ai nhìn lên đều hiện lên sự ngưỡng mộ lạ thường.

Chàng trai có mái tóc tím đen và đôi mắt sắc lịm ôm lấy nàng thiếu nữ đang khoác trên người chiếc áo của anh ta. Tay anh ta nhẹ nhàng nâng gáy Ruri mà phủ lên môi thiếu nữ một nụ hôn dịu dàng.

Một nụ hôn môi giữa chốn đông người!

Ruri mở to cặp mắt hoàn toàn không biết nên làm gì... Phản kháng hay là không phản kháng? Lí trí không ngừng gào lên cô phải đuổi anh ta ra, và cho anh ta một bạt tay cho thái độ vô lễ... Nhưng con tim cứ liên tục bảo cô nên... tiếp tục chìm đắm trong sự ấm áp này...

Là anh ta đang vô lễ với cô. Là anh ta đang đem lại cho cô một cảm giác ấm áp khó nói. Là anh đang làm sai quấy. Là anh ta đang muốn giúp cô. Lí trí vẫn liên tục thét gào, con tim vẫn không ngừng mách bảo. Cái gì là đúng. Cái gì mới là sai.

Rốt cuộc lí trí vẫn không chiến thắng được con tim.

Lúc này, tự sâu trong nơi kín đáo nhất trái tim. Cô xin lỗi người mẹ của mình. Cô không thể rời khỏi người này như mẹ đã nói! Cô biết cô sai rồi...

Nhưng, cô còn biết một điều nữa...

Cô yêu anh ta rồi! Nếu cô rời khỏi anh ta đó mới là sai lầm lớn nhất đời này.

Ruri đã yêu Yuto. Yêu Không thể nào quay đầu! Không thể dừng lại!

Có Yuto bên cạnh, cô cảm thấy ấm áp và thanh thản đến lạ. Mặc dù nó cũng ray rứt và đau đớn lắm. Nhưng cô biết, anh ta rất tốt với cô. Yuto không bao giờ làm hại cô... Hoặc có lẽ cô muốn tin như vậy.

Anh ta đã tin lời nói dối của cô, anh ta đã bảo vệ cô, che chở cô... Nên, cô muốn tin anh ta là một người tốt. Cô muốn thử đặt niềm tin vào một người con trai nào đó thật lòng lần đầu tiên.

Cô biết... Cô không thể nào rời mắt khỏi người này nữa. Đây là lần đầu tiên cô yêu một ai đó nhiều đến vậy ngoại trừ gia đình. Và cô nghĩ đây cũng sẽ lần cuối cùng cô có thể yêu một ai đó nhiều như vậy!

Anh ta từng nói sẽ mãi mãi yêu thương cô. Và cô cũng sẽ... Từ giây phút này... Nắm lấy tay anh ta mà bước đi trên con đường sắp tới! Cô đã luôn trốn chạy, nhưng lần này cô sẽ dùng đôi tay này để nắm lấy hạnh phúc đáng thuộc về mình.

Sự đau buốt trên đôi môi đang bị cắn lấy làm Ruri khẽ rên nhẹ, cô nhìn vào cặp mắt màu tro ấy.

Thượng Đế rủ lòng thương, nếu đây là mơ, con nguyện cả đời không tỉnh dậy.

Nhưng, đây là thật, không phải mơ, đôi môi anh ta đang chạm trên môi cô. Nồng cháy một cảm xúc vô cùng mãnh liệt! Nhu tình một sự bình yên. Cảm giác ngọt ngào này khiến cô bỗng chốc trở nên ngây ngô.

Rời đôi môi khỏi Ruri, Yuto ôm chặt lấy eo cô nói vọng lên trong nét si ngốc của mọi người:" Hôm nay ngoại trừ biểu diễn bộ sưu tập Thiên Sứ của nhà thiết kế Watanabe. Chúng tôi còn muốn công bố một chuyện, đó là tôi, với cái danh Yuto của bồ câu sẽ công khai hẹn hò với Nhị công chúa của gia tộc Hiragi, Ruri!

Khi nãy chỉ là một chút gì đó của kế hoạch, mong các vị đừng bận tâm quá nhiều.

Điều các vị nên đăng vào trang đầu báo ngày mai chính là:" BỐN NHÀ ẢO THUẬT ĐỘC THÂN HOÀNG KIM, YUTO, YUYA, YUGO, YURI CHÍNH THỨC CÔNG KHAI HẸN HÒ VỚI TỨ ĐẠI CÔNG CHÚA CỦA GIỚI GIẢI TRÍ, RURI, YUZU, RIN VÀ SERENA!!!!

Tôi tin chắc tin tức này khá là chấn động đấy."

Yuto sau khi nói xong, liền cúi đầu, búng tay cho hàng trăm con bồ câu bay khắp căn phòng. Sự việc diễn ra hoàn toàn lu mờ tai nạn của Ruri khi nãy.

"CÁI GÌ!!!!????"

Tất cả, tất cả, đây nói là tất cả đồng loạt la lên. Không ai không bất ngờ, không ai không chấn động, Yuto đột nhiên xuất hiện và công bố một tin chấn động nhất từ trước đến nay. 

Mika đã sửng sốt tới mức cứng đờ, ôm miệng mà ngắm nhìn bóng dáng cao to lại đầy khí chất ôm trọn Ruri trong vòng tay mà hùng hồn lên tiếng. Đầy tự tin. Đầy uy lực.

"Tên đó là ai chứ? " Ryu cũng như Mika, tay bóp nát ly rượu trong tay mà nghiến răng nghiến lợi. Gân xanh cũng rất điên cuồng mà lộ lên trên trán và tay.

Serena đã cúi đầu mà run run bờ vai trong sự giận dữ tột cùng. Gán ghép cô và tên Yuri đó! Nói cô và hắn hẹn hò! Công khai hẹn hò! Hẹn hò! Hẹn hò!

"Yuto, tôi giết cậu!!!!! "

Serena định lao lên chỗ Ruri và Yuto nhưng từ sau, Yuzu đã ôm chặt cô lại. Cô nghe được một giọng nói miễn cưỡng từ miệng chị cô:" Serena, bình tĩnh lại. Nếu giờ em lên đó phá sẽ làm hại Ruri đấy. "

Serena hừ lạnh tay nắm thành nắm đấm mà cố gắng gật đầu. Chết tiệt!

Đằng sau hai cô chị em thân thiết, Yuya đã đỡ trán mà ngao ngán nhìn Yuto tự tung tự tác. Ừ thì, việc này cũng không quá tệ... Theo một khía cạnh nào đó.

Ayaka liếc mắt qua Yuzu, cặp mắt thạch anh tím u ám lại mà không ngừng gào thét một thứ xúc cảm méo mó xấu xí. Chết tiệt!

...

"Chuyện này là thật sao, ngài Yuto? "

"Có thật không? "

Những câu hỏi lấn tới dồn dập, Yuto chỉ nhoẻn miệng cười, nhu tình nâng cằm Ruri:" Các vị nghĩ thế nào? " đôi mắt là cỗ yêu thương nhìn cô mê li đến lạ.

"Đúng thật... Chắc chắn tin này là thật. "

Ruri đỏ mặt, quay đầu đi nơi khác:" Cậu gian xảo quá Yuto. "

Nhướn mài, chàng trai khẽ cong môi:" Vậy sao. Nếu anh nói, anh thật sự yêu em thì sao? "

Ruri cắn môi, ái ngại nhìn Yuto, khẽ nghiêng đầu gần tai anh, nói từng lời:" Em không hề yêu anh... "

Lời nói buông khỏi môi cô đem đến sự thất vọng làm Yuto khẽ một nét não nề, đôi mắt cũng sa sầm u ám mà cố gượng cong môi:" Xin lỗi vì đã xen vào chuyện của em..." có lẽ anh đã quá hấp tấp, hoặc rốt cuộc hai người cũng chỉ mãi mãi là bạn bè. Đúng là, rất buồn...

Nhìn sự chán nản rất nhỏ dao động trong đáy mắt Yuto, Ruri che môi cười:

"Này Yuto này, anh chưa nghe hết cơ mà... Đúng là em không hề yêu anh sau bao nhiêu chuyện anh làm cho em.

Dù anh đã bảo vệ em, dù cho anh có chăm sóc em hay che chở cho em, dù cho bất cứ điều gì anh đã làm với em đều rất tốt đẹp. Em vẫn không hề yêu anh. Không hề yêu anh một chút nào.

Bởi lẽ có vẻ từ yêu có lẽ không diễn tả được tâm trạng ấm áp này đâu, Yuto à... Tình cảm này quá mức thiêng liêng để so sánh với một chữ yêu.

Do đó, em không hề yêu anh. Không hề. Thứ tình cảm em giành cho anh cao cả hơn rất nhiều."

Tiếng tim đập mạnh làm Yuto cứng người vài giây, nhưng cuối cùng cũng tiêu hóa hết những gì cô đang nói. Đôi môi cứng đờ thoáng chốc cong lên thành một vòng cung bán nguyệt tuyệt mĩ. Vòng tay que eo Ruri siết chặt mà một xúc cảm cũng theo đó vỡ òa trong anh.

Cuối cùng, cuối cùng, anh và em... Chúng ta, lại được bên nhau... Một lần nữa!

Anh nhấc bổng cô lên, cười đến lộ hàm răng trắng:" Anh yêu em, Ruri. Yêu em nhất trên đời này!!!! Yêu hơn mọi thứ trên đời!!"

Trên môi hai người nở nụ cười đầm ấm an nhiên, bầu không khí đầy hường phấn không khỏi khiến người nhìn đua nhau đỏ mặt, hoặc thầm oán cho số phận lẻ loi. Cũng có nhiều người tấm tắc khen ngợi. Nhưng không ai có thể không thừa nhận: họ thật sự rất đẹp đôi!

Yêu và được yêu, là một ân điển vô cùng to lớn của Tạo Hóa.

.

"Chim vàng anh bay về chiếc lồng son của người kị sĩ mà nó yêu thương. Chàng trai ấy nở nụ cười mê lòng nhìn đôi cánh ấy phập phồng trong vòng tay ấm. Ngàn năm xa cách nay đã được tương phùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro