Chương 52: Cô gái thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, chị tới trễ là do hẹn - với - bạn - trai đúng không hả? "

Serena nghiến răng, cặp mắt xanh hẹp một đường ngang nhìn chằm chằm Yuzu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Dò xét. Nghi hoặc. Và giận dỗi! Serena không thể tin rằng chị cô nói sẽ tới muộn lại còn dắt theo một tên đồng bọn của Yuri.

"Đâu có!! Hiểu lầm rồi, Serena."

Yuzu ra sức phản đối nhận định vừa rồi của Serena. Cô thật sự bị oan ức. Đảo mắt qua Yuya đang nhìn vào chỗ nào đó mà không hề có ý nói giúp khiến cô không khỏi bực bội. Cắn môi dưới, chân đạp lên chân anh một cái.

"Ui " Yuya rên khẽ, nhìn qua Yuzu. Cái ánh mắt vô tội làm cô muốn bùng cháy mà đánh anh đấy. Cô đưa đôi mắt màu xanh da trời lườm anh một cái.

Ơ. Cái gì đang xảy ra thế này? Yuya tự hỏi thầm. Anh nhìn qua Serena đang bắt chéo tay và nhướn mi nhìn anh rồi đảo qua Yuzu, thấy ánh mắt người con gái này như có như không mà bắn tia lửa vào anh. Yuya không khỏi đưa đôi mắt long lanh như hòn ngọc mà nhìn Yuzu muốn hỏi han sự tình, ấy thế mà cô liền tặng anh một cái lườm vô cùng lạnh nhạt.

"Stop!!! Hai người đừng liếc mắt đưa tình trước mặt người bơ vơ này được không?"

Serena đã nhịn đến mức run run bờ vai, không còn để ý những người xung quanh chi nữa mà la lên. Đứng giữa một trai một gái đang cùng nhau thả thính đối với một người cô đơn như cô mà nói quả thật không thể chấp nhận nổi!! Chờ đấy, có ngày cô cũng sẽ nắm tay tình tứ với bạn trai trước mặt họ, và rồi cô sẽ cho họ ăn cả tá bơ cho mà biết!

Yuzu xịu mi:" Em đang nói gì thế? Làm gì có liếc mắt đưa tình ở đây? "

"Thật không thể tin được mà!! Ruri, Rin, hai người ở phương nao... "

Serena đành cố nhịn không quát lên lần nữa, hình tượng đoan trang thùy mị phải giữ đến cùng. Nhất định phải giữ! Cô phải thật bình tĩnh!

Yuya nhìn họ, chỉ khịt mũi rồi đảo mắt nhìn xung quanh bữa tiệc. Anh đúng không thể hiểu nổi con gái nghĩ gì...

.

.

.

"Sau đây là bộ sưu tập Thiên Sứ của nhà thiết kế Watanabe. Mời quý vị chiêm ngưỡng, nét đẹp lung linh của những nàng thơ trong bộ cánh Thiên Sứ. "

Mọi ánh nhìn đồng loạt đổ lên sân khấu. Đèn chiếu cũng tụ họp lại tại trung tâm. Một làn khói phun ra và rồi từ trong ánh sương trắng, từng người mẫu bước ra. Mỗi người đều khoác lên chiếc váy xinh xắn và thập phần cao quý, mỗi người đều xinh đẹp và đáng yêu đến mức rung động lòng người.

Một góc nào đó, bóng dáng thanh niên cao lớn mặc bộ vest đen tựa người vào bức tường mà ngắm nhìn lên sân khấu. Đôi mắt ánh xám nhìn lên từng người bước ra sau tấm màn che, khẽ cong môi thích thú mong chờ một người.

Hóa ra là trang phục Thiên Sứ. Khá hợp với em đấy, Ruri.

.

Khi những nàng thiếu nữ xinh tươi đang mải mê mà tự hào trước nét đẹp hào nhoáng có, trang nhã có, mị hoặc có, thì đôi mắt Serena bắt gặp một người mới gặp không lâu.

Serena xoa cằm:" Cô bé đó khi nãy em gặp ở chỗ Ruri có mặt nữa kìa nhỉ. "

Ánh mắt ngọc lục bảo nhìn theo cô gái có mái tóc dài màu nâu đất và đôi mắt cùng màu, đôi môi tô son đỏ và mặc bộ váy màu trắng tinh một bên tay dài bên còn lại tay ngắn và đeo chiếc vòng tay hình đôi cánh thiên sứ. Tuy trông cô nhóc đấy rất đỗi thánh thiện, nhưng Serena đúng là không khỏi ngăn cảm giác bài xích với cô gái tên Mika Hinoe này!

Không phải như bài xích với Yuri, mà đó là cảm giác vô cùng không thoải mái hơn nhiều. Cứ như, sẽ có chuyện không tốt sắp xảy đến với ai mà ở cạnh cô ta vậy. Hoặc giả đằng sau lớp mặt nạ thánh thuần kia là một bộ mặt nào đó nữa...

Yuzu đụng tay Serena:" Em có quen biết cô gái đó sao, Mika ấy?"

"Không có và cũng không nhất thiết phải có. Chị cũng đừng quen biết cô ta làm gì" Serena nhún vai, tiếp tục chờ người mẫu tiếp theo, và cũng là người cuối cùng.

Chàng trai mắt đỏ khẽ cong mày. Mika Hinoe? Chả phải em gái của Ryu Hinoe hay sao? Yuya ngước nhìn quanh, hoàn toàn chả bắt gặp người con trai lạ mặt - Ryu, đang muốn kiếm tìm.

Hắn không đến ư?

.

Người cuối cùng bước lên sau bức màn, là người duy nhất được phép đeo vòng cổ thiên sứ, là người duy nhất được phép khoác lên mình bộ váy mà nhà thiết kế đã tâm huyết nhất. Người mẫu được diện nó cũng chính do Watanabe chọn lựa. Không ai khác ngoài Ruri Hiragi.

Tiếng nhạc đập mạnh lên một âm lượng chói tai, tiếng vỗ tay cũng vang rền lên, màn khói phun mạnh một lần nữa và vô vàn cánh hoa rơi xuống, bước chân ngọc ngà từng bước diện kiến mọi người. Nụ cười trên môi nhẹ nhàng lại đầy niềm tự tin lẫn kiêu hãnh, xinh đẹp thánh thuần lại mang nét bất khả xâm phạm. Tự khắc như bản năng mách bảo, Ruri nhìn thấy đôi mắt màu tro đang ngước nhìn cô dù ở một khoảng cách rất xa.

... Cuối cùng cũng đến, Yuto.

Yuto khẽ cong môi, dù ở rất xa, nhưng anh biết, ánh mắt cô đã tìm được anh. Bởi, dù cách xa thế nào đi nữa, sợi dây nối liền hai người họ vẫn không bao giờ bị cắt đứt...

Cô là thiên sứ nơi trời xanh thẳm với mây trắng, anh là cái bóng trong đêm mãi mãi từ dưới ngước nhìn cô. Dù cho có là hàng ngàn năm đứng nhìn đi nữa, anh cũng rất cam lòng.

Mika đứng ở góc trái từng bước di chuyển để cùng Ruri trình diễn bộ áo xinh xắn. Trên môi đợm nét trìu mến mà cong một nụ cười, Mika lướt qua Ruri bằng động thái tao nhã y hệt thiếu nữ có mái tóc tím dài.

"Ách. " Mika trượt chân mà suýt ngã, đôi má đỏ bừng mà cắn môi nhìn xuống khán giả. Động thái ủy khuất làm cho bao nhiêu chàng trai nghe được tiếng tim đập mạnh mà muốn bay khỏi lồng ngực.

"Cẩn thận chút nhé, Mika. "

Ruri đi lại gần mà cong đôi môi nở nụ cười ấm áp, nhẹ nắm lấy tay Mika. Hành động này làm toàn bộ mọi người trong phòng không khỏi huýt sáo và vỗ tay một lần nữa kinh thiên động địa.

Trong ánh đèn nhấp nháy ẩn ẩn hiện hiện hai gương mặt như hoa như nguyệt, Ruri long lanh với hàng mi cong dài và khóe môi diễm lệ. Mika hòa nhã với nét hấp dẫn cùng đôi môi căng mọng.

"Cám ơn chị. Cùng tiếp tục nào"

Đôi môi Mika cong lên... Nhưng lại lạnh lẽo vô vàn.

.

Bên tầng trên, Ryu cầm ly rượu nho mà khẽ nháy mắt:" Em gái này, đáng lẽ nên đi làm diễn viên thì hơn. Đáng tiếc, đáng tiếc! Để xem, em định làm gì tiếp theo. "

Trong mặt phản chiếu của ly rượu nho, là hình một gương mặt có nét gian trá y hệt Mika. Đôi mắt sâu hun hút mà dán chặt lên sự việc đang xảy ra cứ như một màn  hài kịch.

.

Tại chỗ Yuzu, từ lúc nào đã có một người đứng cạnh Yuzu mà khẽ thì thào vào tai cô, mùi hương nước hoa thoang thoảng động lại trong khứu giác của cô gái mắt xanh, và bên tai vang vẳng câu nói của cô gái xinh đẹp ấy:

"Này, Yuzu, cậu tốt nhất nên canh chừng em gái cậu. Con nhỏ Mika đó trông chả tốt lành gì đâu. "

Yuzu giật mình, bàng hoàng nói:" Ayaka? Cậu cũng tới đây? "

Ayaka Watanabe khẽ đặt ngón tay lên môi Yuzu, nở một điệu mị hoặc và ánh tím huyền trong đáy mắt xoáy sâu vào trong tâm trí Yuzu. Mái tóc bạch kim vẫn óng ánh đến mức mê li.

"Đây là buổi biểu diễn bộ sưu tập Thiên Sứ của mẹ tôi mà, tôi tất nhiên phải đến. "

Đôi mắt Yuzu nhìn chằm chằm Ayaka, sực tỉnh rồi tự hỏi tại sao cô lại không chú ý đến tên của nhà thiết kế, có lẽ do tâm tư cô không thể suy nghĩ quá nhiều lúc này mất rồi.

Trong một thoáng, nụ cười của chàng trai mắt màu đỏ lại hiện lên rồi tan ra như mặt nước bị động.

"Tại sao cậu lại nói tôi phải cẩn thận?"

Ayaka vuốt nhẹ đôi má trắng nõn của Yuzu, cong môi:" Tôi từng hẹn hò với Ryu, anh trai của Mika. Tôi biết rõ con nhóc đó ranh mãnh đến mức nào. "

Cái... Cái gì cơ?

Yuzu thật sự chỉ có thể mở to mắt mà bất ngờ mà không hề nhớ tới việc đẩy Ayaka khỏi người, thoáng chốc cắn môi ngước lên nhìn vào Ruri đang đỡ Mika đứng dậy. Tâm tình xáo động không nói nên lời.

Đây quả là một tin chấn động.

Ayaka thõa mãn nhìn nét sững sốt trên mặt đối thủ duy nhất của mình, tặc lưỡi một cái rồi ngước nhìn qua phía chàng trai đang vô cùng khó chịu mà nhìn đến mức muốn thiêu rụi cô khỏi Yuzu. Tâm trí của nàng con gái tóc bạch kim không khỏi ganh ghét... Nhưng, cô lại không mất bình tĩnh mà rất tự nhiên nở nụ cười:

"Yuya? Anh cũng ở đây sao? "

Yuya nhíu mày, trong lòng bỗng nổi lên một thứ xúc cảm... Ghen tỵ! Anh chính là không thích nhìn động tác thân mật quá mức của hai người họ.

...

Trở lại với Ruri.

Sau khi đỡ Mika đứng dậy, lại nhận được tín hiệu từ người quản lí bảo tiếp tục theo một vài vòng nữa. Và tất nhiên, chả ai trong hai người muốn từ chối. Và cũng không thể từ chối mà tiếp tục đi.

"Quả là một cặp trời sinh. Họ thật sự là hai người mẫu đẹp nhất đêm nay!!!!!!"

Tiếng micro vang lên với âm lượng cực đại nhanh chóng đánh mạnh vào tâm trí những người có mặt.

Nhích lại phía trước hơn một chút, Yuto bắt chéo tay, trong lòng dù rất vui sướng nhưng lại có chút bất an. Linh cảm của anh, rất ít khi sai... Đặc biệt khi nụ cười lạnh lẽo của cô gái đứng cạnh Ruri hoàn toàn rơi vào mắt anh.

Mika và Ruri lần này lại bước qua một lần nữa, lần này cô gái nhỏ tuổi hơn lại vô tình vấp phải váy mình mà níu lấy Ruri hòng giữ vững.

Tất cả những người khách hay gì khác đều không khỏi khó chịu khi một người mẫu được chọn lại phạm một sai lầm hai lần như thế. Trong một hơi thở mệt mỏi, họ cùng ngóng lòng mong chờ cú đáp đất ấn tượng sắp diễn ra.

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Mika đã nắm lấy dây áo của bộ áo váy Ruri mặc, thoáng chốc liền khiến nó đứt chỉ mà chuẩn bị tụt xuống. Đôi má Ruri bỗng chuyển sang màu trắng mà không kịp phản ứng.

Mika vẫn tiếp tục ngã nhào xuống nền, kéo theo dãi lụa quắn trên thắt lưng Ruri. Chốc chốc... Làn da trắng nơi bờ vai đã bị tụt khỏi bộ áo trước ánh nhìn của tất cả...

"RURI!!!!"

Yuzu, Serena và phía khác Yuto đồng loạt la lên. Nhưng dù tiếng la có lớn thế nào cũng không một ai chú ý, tất cả bọn họ trong phòng đều đăm chiêu ngắm nhìn màn kịch trên sân khấu với vẻ mặt gian xảo có, hài lòng có, lo lắng có... Tất cả cảm xúc đều dán chặt lên người cô gái có cái tên Ruri!

Ryu bên trên huýt sáo một điệu vui vẻ:" Con em này... Làm thế này con gái người ta sao còn mặt mũi nữa! Chắc chắn bộ váy đó em đã giở trò rồi đúng không, Mika? "

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro