Chương 56: Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting. Tin nhắn lúc 3:30 AM, Yuzu, cô phải đến phòng thu ngay lập tức. Mọi người đang tìm cô. Mong cô sắp xếp thời gian và đến đây ngay lập tức."

"Ting. Tin nhắn lúc 5:00 AM. Cô hiện giờ đang ở đâu, mọi người bắt đầu công việc rồi đấy. "

"Ting. Tin nhắn lúc 6:30 AM. Cô xảy ra chuyện gì sao? Làm ơn gọi lại ngay khi đọc được tin nhắn của tôi với."

Căn phòng tối, ánh sáng lẻ loi yếu ớt chỉ chiếu được chút ít vào trong qua rèm cửa. Lạnh. Bầu không khí lạnh và cô độc vạn phần. Thẫn thờ... là từ để nói lên tâm trạng của người con gái đang ngồi trong đấy. Mái tóc hồng rối bờ và xõa một cách vô ý thức, cô co chân gục đầu trên giường. Cả người chốc lát lại run rẩy mà cấu chặt móng tay. Yuzu mím môi, dùng ma pháp kéo rèm cửa lại. Tối om.

... Nó làm tớ chán ghét. Thật sự rất chán ghét.

Anh yêu em.

Dù cho em không phải là em trong trái tim này.

Khắc khoải.

Trống vắng.

Đầu cô vang vẳng những lời nói của người con trai đấy tối qua, từng câu từng chữ không hề sót... Cứ như cô đã nghe nó hàng vạn lần. Nói là chán ghét cô, lại nói là yêu cô, lại nói yêu nhưng không phải yêu cô. Đích thị anh ta là muốn bức cô điên! Là muốn bỡn cợt cô!

Yuya, cậu là một tên đáng ghét.

Cô co chân lại thêm chặt, ánh nhìn mệt mỏi lại chất chứa biết bao cảm xúc dằng dặc. Tay tự bao giờ đã nhào chiếc chăn bông đến mức nhăn nhúm.

"Ting. Tin nhắn lúc 8:50 AM. Tôi là Yuri, cậu có biết Serena đang ở đâu không? Có gì nhắn ngay cho tôi nhé. "

Serena... À, phải rồi... Hình như con bé đi gặp đạo diễn của bộ phim đang quay thì phải. Yuri lại đang muốn tìm Serena à...

Định bước xuống giường gọi lại cho Yuri, song cô cảm thấy cơ thể không thể nhấc lên nổi. Ngã phịch xuống giữa đống chăn mền ngổn ngang, cánh tay cô che đi đôi mắt đang phủ một tầng hơi nước.

Cắn chặt môi, chuyện gì xảy ra với mình vậy chứ, ngốc quá...

Đích thực... Là đã động lòng rồi sao...

-- o0o --

Trên nóc của ngôi nhà sang trọng, vi vu tiếng gió xào xạc đem cái lạnh bao lấy mọi người, mọi vật. Bóng người cao cao mặc chiếc áo sơ mi tím nhảy phóc lên trên một cách nhanh nhẹn.

Yuri ngồi xuống đó, đưa ánh mắt vào một khoảng vô định. Thở dài một hơi rất khẽ. Anh là gọi cho ba người con gái kia mà chả ai bắt máy. Rốt cuộc, tình hình Serena hiện nay là một con số 0 tròn chỉnh. Nếu họ bắt máy, anh còn muốn biết... Những lời mà lão già đó đã nói, là thật hay là giả. Là giả thì không sao, nhưng là thật thì... Anh không dám nghĩ tới nữa.

"Cậu có chuyện không vui à? "

Tiếng người bên cạnh làm Yuri chau mài, đúng là phiền phức. Muốn yên tĩnh mà cũng bị tên hề này phá đám hết cảm xúc.

Yuri hạ giọng:"Chuyện của tớ là chuyện của tớ. Không cần cậu bận tâm"

Thanh niên nằm dài bên cạnh "à" một hơi dài, song đưa cánh tay đặt lên trán.

"Yuya, cậu ngủ ở đây cả đêm? "

Yuri hơi đảo mắt sang Yuya, cậu ta vẫn mặc y bộ âu phục khi tối ra khỏi nhà.

Yuya ngáp một cái, bật dậy:"Ừ. Nếu cậu không nhảy lên tớ có thể chợp mắt được ít phút rồi"

"Ngớ ngẩn. Đổ thừa nhau đấy à. Tớ mà không lên cậu chết cóng rồi."

"A. Thế à. Tớ cũng sắp 'chết cóng' rồi" Yuya xoay người, quay lưng lại với Yuri. Ừ thì đúng là tâm tư sắp 'chết vì cóng' rồi.

"Đừng nói là tối qua cậu đã làm gì lỗ mãng đấy. Tớ suýt á khẩu khi đọc tin tức sáng nay của Yuto rồi." Yuri vuốt một lọn tóc, đặt lên lên đầu gối mà chống cằm suy tư.

"Tớ có làm gì lỗ mãng cũng không bằng cậu, tối qua sao cậu đột nhiên lại ra tay với người vô tội."

Thanh niên có đôi mắt của lửa cất giọng đều đều. Quả là một đêm mà gặp biết bao nhiêu là chuyện.

"Vô tội? Bọn họ đáng vậy. Cậu thử nghĩ nếu Yuzu bị sỉ nhục trước mặt cậu, cậu làm gì hử? Bọn chúng không có cái quyền bôi bẩn danh dự của Serena " Yuri nhếch mép một nụ cười lạnh.

Yuya hơi giật mình khi nghe đến Yuzu, trầm trọng:" Tất nhiên là cho chúng ngậm miệng mãi mãi rồi."

"Cậu tối qua sao lại biết tớ ra tay. Tớ làm sạch sẽ lắm cơ mà. "

Yuri lại một lần nữa chau mài.

"Bọn họ mất mạng là do bị đâm xuyên bụng bởi một cánh tay người, con người bình thường không thể làm sạch sẽ như vậy. Yuto thì đã ở cạnh Ruri nói chuyện yêu đương, Yugo thì không lỗ mãng như vậy và cũng không làm được sạch sẽ đến mức đó. Chỉ có cậu thôi. "Yuya phân trần.

Nghe xong, thanh niên có đôi mắt màu hoa tử đằng chỉ nhìn Yuya rồi im lặng chìm trong bầu không gian yên tĩnh. Một lúc lâu, Yuya lên tiếng phá tan sự yên tĩnh này bằng một câu hỏi:

"Yuri, cậu sẽ làm lành với Serena bằng cách nào? Khi mà cậu nói là chán ghét cô ấy rồi còn cưỡng hôn người ta."

Yuri mở to đôi mắt, song cười khẩy châm biếm.

"Chuyện của cậu là chuyện của cậu. Tự gây chuyện thì tự tìm cách đi, tên ngốc. "

"Ờ. " Yuya ngân dài, tay chống cằm suy tư.

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Cho đến khi.

"YUYAAA, YURIII, tối qua xảy ra cái gì vậy? Tin tức này là sao? "

Yugo từ dưới nhà hét vọng lên, cả hai đều nghe rất rõ nhưng tâm tư không hề có ý muốn trả lời. Hành động này chính là muốn bán bơ cho Yugo chứ còn gì nữa.

"Hai cậu đang ở đây mà, lên tiếng đi chứ? "

Yugo ở dưới nhà, nhìn quanh kiếm hai người bạn nhưng không ai lên tiếng. Anh khó chịu, cảm nhận thấy hai luồng ma pháp đang ở trên nóc nhà liền không suy nghĩ mà phóng lên, để lại một lỗ hổng.

"Hai tên khốn, có mặt mà sao không lên tiếng. Bạn bè thế đấy hả? "

Yuri nhìn thấy Yugo hằn học lửa giận, nhún vai rồi ngước qua chỗ khác. Quyết định là bơ luôn hai người bên cạnh.

Yuya thì đã nằm đưa lưng về Yugo, cũng chả buồn mở miệng chi nữa.

"Này. Này!!!!! Các cậu làm sao vậy, sáng sớm mà không còn tí sinh khí nào sao? Tối qua đã xảy ra cái gì thế? "

Yugo ngồi bịch xuống giữa hai người, chống hai tay lên đầu gối. Anh chỉ mới vắng mặt chút thôi mà đã không thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra rồi.

Yuya cựa quậy người chút đỉnh, nói:"Thì đọc báo là hiểu mà."

"Thế sao hai người không vui tí nào vậy? "

Yuri lườm nhẹ:" Không liên quan đến cậu. "

Yuya cũng nói theo:" Chuyện của tớ cũng chả cần đến cậu. "

"A. Hai người!!! Hai người khinh thường tớ đấy hả!!! Có chuyện mà giấu như thế đáng mặt bạn bè sao? "

Yuri và Yuya thở dài, đồng thanh lên tiếng:" Chịu thua cậu. Tớ sẽ tóm tắt được chưa? "

Yugo nở nụ cười tươi rói:" Ừm ừm" giương đôi mắt long lanh nhìn qua nhìn lại.

"Đó là... Cơ mà, không hề liên quan đến cậu. Cậu không cần biết, Yugo à"

Ngay sau đó, Yuya và Yuri đồng loạt làm một việc duy nhất. Cả hai đưa tay lên mà bịt tai ngăn tiếng hét thấu tận trời xanh của người nào đó.

...

Yuya ngoáy ngoáy tai:" Tối qua cậu ở đâu? "

"Theo Rin. Tớ muốn tìm được Ray. "

Yugo vuốt ngực, hạ giọng sau khi đã hét khàn tiếng.

"Ray? Cô ta cuối cùng cũng chịu chui ra rồi sao? " Yuri buông khỏi miệng một câu.

"Cậu cũng hứng thú sao, Yuri? " Yugo nhếch mép khoái trá.

"Tất nhiên. Muốn giết cô ta còn kịp kia mà. Nhưng, người muốn xử cô ta... Vẫn còn kẻ 'phản đồ' đã từng bị đánh cho mất sạch phép thuật bên cạnh chúng ta a. "

Yuri cười ra tiếng, lời nói xoáy sâu và tâm trí Yuya. Như mặt hồ bị động, anh siết chặt nắm tay trong một vùng kí ức xa xăm có máu và nước mắt.

-- o0o --

Nàng thiếu nữ có mái tóc đen tím dài u mị giơ tay chỉnh lại chiếc mũ, tia nắng nhẹ chiếu lên đôi mắt màu hồng ngọc và khóe mi rung động. Vuốt lại mép váy, cô nhìn sang hướng cổng nhà, trên môi tự nở một điệu mĩ miều.

Một chiếc xe đen đậu trước cổng, cửa kính mở ra để lộ chàng trai với đôi mắt ánh tro.

"Yuto."

Ruri gọi lên, chân đi tới cạnh chiếc BMW. Anh ngồi trong đó, chống tay lên thành cửa mà nhu tình trong đáy mắt tràn đầy:

"Ruri, em ăn sáng chưa? "

Cô khẽ một vệt hồng trên má.

"Chưa nha. "

Anh có chút nhíu mi, song mở cửa đi ra nắm tay cô kéo vào xe.

"Không ăn sáng rất không tốt cho sức khỏe. Chúng ta đi ăn thôi. "

Cảm nhận mười ngón tay đan xen vào nhau, tự trong lòng cảm giác ấm áp len lách từng góc cạnh trong trái họ. Ngồi yên vị trên ghế phụ, Ruri nghiên đầu cong môi nhìn hình dáng người thanh niên cương nghị bên cạnh.

Bỗng, con tim cô gái chợt đập mạnh một cái. Một dòng tạp âm rít gào bên tai, như la hét lại phẫn uấn cùng hận. Cô không biết nó nói về gì, cô chỉ biết nó làm đầu cô đau và rất nhức nhối... Ruri mộ tay đỡ trán, lắc nhẹ đầu.

"Không sao chứ? Trông em không khỏe mấy, cần nghỉ ngơi không? Nếu muốn, anh đưa em đến bệnh viện."

Yuto lo lắng nhìn cô, đưa tay áp lên trán người bạn gái. Gương mặt Ruri tuy có làn da trắng mịn nhưng lúc này lại có gì đó rất khác thường.

"Ổn mà, Yuto... "

Nặn một nụ cười, cô nắm chặt tay để lấy lại sự tỉnh táo. Thấy vậy, anh cũng nén nghi hoặc trong lòng, dù chi đi nữa... anh cũng sẽ bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro