Chương 48: Điều còn sót lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái từng bước chạy theo, một hơi thở mệt nhoài cố gắng níu kéo chàng trai đang bước đi"Này, cậu gì đó ơi? Chờ một lát"

"Có chuyện gì sao? " mái tóc bạc bay bay, đôi mắt màu vàng kim cương trực lạnh giá quay lại. Bộ y phục trắng càng làm khí chất hắn theo oai vệ.

"Cậu là Zarc đúng không? " nàng thiếu nữ mái tóc đỏ thẫm nghiên đầu nhìn hắn. Đôi mắt màu tím như loài hoa tử đằng lấp lánh nhìn hắn.

Hắn nhướn mày, nhạt giọng:" Cô là ai? Tìm tôi với mục đích gì? "

"Tôi tên là Ray."

Nụ cười của nàng là thứ đẹp nhất mà khi sinh ra hắn có thể thấy, ấm áp nhẹ nhàng rót vào lòng hắn một mật ngọt không tên. Tự khắc, đôi môi hắn cong lên... Nở một nụ cười lạnh lẽo.

...

Zarc nằm giữa một vùng trời rộng lớn, một tay che trán mà nhắm nghiền đôi mắt. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm lay chuyển từng sợi tóc mai màu bạch kim.

Trong một khoảng không mà chỉ có những viên đá pha lê màu trắng xoay chuyển vô định rãi đều, một rừng cây hoa ăn thịt trãi dài dưới mặt đất, còn có một vòm trời màu đen mực điểm tô bằng sự dao động của Pendulum. Chàng trai đó nằm lơ đãng thiếp mắt.

Mọi thứ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cả tiếng thở dài của hắn cũng vang vọng. Mệt nhoài, đó là thứ hắn cảm thấy. Chán ghét, tội lỗi giày vò lên hắn trông một sự uể oải khó thở.

Ngươi đang nhớ đến cô ta sao Zarc?

Hắn tự hỏi, một nụ cười chua chát. Tất cả là do hắn. Tất cả là lỗi của hắn. Vậy mà, hắn lại mong muốn có thể được thanh thản ... Quá mức xa xỉ với một kẻ như hắn.

Phút chốc, đôi mắt hắn mở toang, thở dài.

Sắp đến lúc rồi, Ray.

....

Cả đời này, gặp được em, là hạnh phúc lớn nhất đời anh. Nhưng, cả đời này, yêu em, là sai lầm lớn nhất đời anh.

...

...

Tại một nơi khác. Cũng có một người đang đang nhớ lại một kí ức xa xưa, mái tóc đỏ thẫm xõa dài trên một vùng cỏ rộng lớn, những loài hoa nở rộ cùng tiếng chim hót líu lo, xen lẫn là tiếng gió vi vu cùng một mặt trăng đỏ rực trên bầu trời. Một nơi rộng lớn bạt ngàn, xinh tươi.

Zarc, hắn ta... ta lại nhớ đến hắn rồi.

Cô gái cong môi, đôi mắt thạch anh tím đanh lại cùng một nắm đấm giáng thẳng xuống đất, một mảng đất liền thành tro bụi.

Tức giận, nàng thấy vậy. Căm ghét, hận thù ngấu nghiến lấy cô gái bé nhỏ. Chính nàng cũng thấy được, nàng đang đánh mất chính mình.

Một sự lạnh buốt trong tâm hồn khiến nàng rơi lệ. Không phải là những giọt nước mắt màu trong suốt mà là huyết lệ, đau đến mức nàng cứ tưởng mình có thể chết đi. Tiếng nấc nghẹn cùng đôi môi cắn chặt đến mức bật máu, theo đó nàng ngã xuống.

Tự trong lòng, hình ảnh một người lại nổi lên trong lòng.

.

"Ray, chúng ta thật sự không còn đường lui sao" Zarc từ từ xịu đôi mi xuống.

.

" Zarc, ngươi mong muốn một kết thúc mà ta sẽ biến mất đúng không? " Ray lau dòng lệ đỏ trên mặt, từ từ mở ra con ngươi long lanh.

.

"Ray, ta thật sự muốn cùng nàng..." cặp mắt sắc lạnh dần dần híp lại.
.

"Zarc, ta đã bán cả đất nước để yêu ngươi. " đôi môi cắn chặt, và đôi mắt màu tím đang hé lộ.

.

"Ray, ta đã cược cả cuộc đời này vì nàng. " Zarc thở một hơi dài, lại từ từ khép lại đôi mi.

.

"Zarc, ta hận ngươi" cặp mắt mở to hiện lên một ngọn lửa tà ma lạnh lẽo, màu tím trong vắt đã u mê đến mức không thể nhìn ra, đã ngu muội đến không thể thoát.

.

"Ray, từ đó đến nay... Ta chỉ muốn nói với nàng ba từ" Zarc nhắm chặt mắt, bất đầu chìm vào một cơn buồn ngủ mê man.

...

Một người muốn chối bỏ mặc định hận thù, một người dằng dặc trong tội lỗi.

Hai con người, hai nơi, hai cảm xúc, đều đang ngẫm về nhau. Cả đời họ vì chữ tình làm ngu muội. Giờ chỉ muốn cùng nói với nhau ba từ...

Là yêu, là hận, là tha thứ, là thú nhận,... Tất cả đều không rõ.

Thiên thần đã mất đi sắc trắng tinh khôi của đôi cánh cao quý, chỉ còn lại những lông vũ đen ngòm. Ác quỷ chỉ có thể than khóc, khi đánh mất sự tàn bạo của bản thân.

Điều còn sót lại... Là một sự khắc khoải dằng dặc.

-- o0o --

Trong căn phòng lớn, không hề được bật đèn, là do chủ nhân nó không muốn bật. Chỉ có màn hình máy tính là sáng hẳn, bàn tay liên tục lướt con trỏ từng một hồ sơ.

Mái tóc xanh đỏ rũ xuống, và đôi môi hờ hững liên tục mím lại. Đôi mắt cũng vì mệt mỏi mà nhắm chặt rồi mở ra liên tục. Nhưmg mỗi phút, đôi mắt ấy lại càng thêm tức giận.

"Chết tiệt, đúng là chỉ dựa vào tên và ngoại hình là không thể.

Tên đó... "

Yuya nghiến răng, hất ly thủy tinh trên bàn xuống nền gạch lạnh rồi vỡ toang thành những mãnh thủy tinh. Bàn tay suýt đập gãy mặt bàn.

... Yuzu.

Cả căn phòng liền tỏa ra một hàn khí lạnh lẽo.

Yuri ở ngoài cửa cong môi, vừa định tiến vào hỏi chút chuyện. Nhưng coi bộ, anh phải tìm người khác rồi. Vào đó bây giờ, thành bia cho cậu ta xả là quyết định không khôn ngoan. Huýt sáo, thanh niên tóc tím hồng mang tấm lưng trần đi qua phòng Yuto, với mục đích... Mượn áo mặc.

"Yuri, cậu ở ngoài đó đúng không? "

Yuya mở cửa bước ra, ngước nhìn tên bán nude đang đứng mà đen mặt. Hắn ta không phải giở chứng gì đấy chứ? Nửa đêm nửa hôm nổi thú tính sao?

Yuri nhún vai nhìn Yuya:" Cậu tìm tớ làm gì? "

"Không, tớ tìm Yugo. Cậu có thấy cậu ấy không? " Yuya liếc mắt sang cầu thang để tìm người, hoàn toàn không để người trước mặt trong mắt.

Yuri lơ đễnh nói, ở cạnh bao lâu, còn lạ gì Yuya:"Không thấy. "

"Thế Yuto? "

"Không thấy. "

"Khi nào một trong hai cậu ấy về... Nói tớ. Nhờ cậu nhé Yuri" Yuya quăng lại một cậu rồi đóng cửa cái rầm.

Yuri đưa tay xoa cằm thầm nghĩ sao cánh cửa chưa nứt nẻ. Theo đó, anh cong mày, thật sự muốn lao vào đánh Yuya một trận ra trò. Hờ, anh mà thèm nói lại sao. Đừng hòng.

Đảo mắt nhìn cánh cửa lần nữa. Nhưng mà, trông Yuya như núi lửa sắp phun vậy... Cái gì xảy ra rồi sao nhỉ?

Ách, mình phải nhanh rồi còn về phòng, kẻo con mèo đó chạy loạn phá phách lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro