Chương 49: Biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruri nghiên đầu tựa vào bức tường đá lạnh, sợi tóc dài vươn lại trên cơ thể đang ngâm trong dòng nước nóng. Phả từng hơi thở lên không trung, cô gái mặc cho những giọt nước chảy trên mặt rồi lăn dài xuống cổ, lên cả làn da trắng bên dưới rồi hòa vào bồn nước. Cơ thể không mảnh vải đắm chìm trong bồn mà cảm thấy thư thái. Cô cầm lấy giỏ đầy cánh hoa hồng rãi xuống nước. Thơm thật.

Ngâm một lúc lâu, nàng thiếu nữ mắt hồng ngọc hất tay, những giọt nước bắn tung toé trong trò đùa nghịch ngợm. Nở một nụ cười rồi quắn khăn tắm bước ra ngoài. Mảnh khăn mỏng chỉ quắn được tới nửa đùi, đứng trước gương mà đôi má cũng ửng hồng. Cô cẩn thận choàng lấy bộ váy sau đó.

"Hơ? Mail? "

Máy tính bật sáng và hiển thị tin nhắn, cô không biết địa chỉ này. Ruri chống cằm, nhấn vào trong nội dung.

Một bức ảnh? Là cô và...

Cô mở to đôi mắt ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang sự lo lắng và sợ hãi... Tay bấm chặt vào con chuột mà cắn môi. Lướt xuống dòng tin nhắn bên dưới.

"Ruri bé bỏng của ta, cô biết hình ảnh trên có ý nghĩa gì rồi chứ. Ta cho hai tuần, ngoan ngoãn mà đến địa chỉ bên dưới, nếu không... Ta sẽ đăng một vài thứ lên mạng xã hội, lúc đó, hối hận muộn màng. Ta mong cô nghĩ thật kỹ, nhị công chúa của gia đình Hiragi."

Ruri đọc địa chỉ. Đích thị là ông ta... Tại sao ông ta lại có nó... Tại sao? Không phải hôm đó đã xử lí hết rồi sao... Tại sao!!! Cơn ác mộng đó, không buông tha cho cô sao?

Nhìn lại tấm hình, nét muộn phiền lại dấn lên trong đôi mắt. Lần này... cô nên làm sao đây...

Một tin nhắn khác xuất hiện, cũng từ địa chỉ đó.

"Nên nhớ, nếu cô không xuất hiện, đừng trách ta nhé, cô gái bé nhỏ. Đừng cho ai theo cùng, nếu cô muốn họ cùng chung số phận với cô.

Thêm nữa, chuẩn bị 50 triệu, không nhiều với khả năng của cô mà.

Cảnh cáo cuối cùng, không được kể chuyện này với ai, kể cả gia đình cô! "

Ruri thở dài, nén sự uất ức lại trong lòng, gục đầu xuống bàn... Tuyết ngoài trời đang rơi, rơi dày đặc và không có nắng...

-- o0o --

"CÁI..... ĐÙA À?!!"

Tiếng một cô gái vừa mở cửa bước vào nhà hét toáng lên khi nhìn thấy một cảnh tượng mà mình không thể tin được. Đôi mắt màu lam ngạc nhiên đến mức nói không thành lời, Yuzu ôm chặt cái áo khoác mà tự nhéo má.

Đau nha. Thế là không phải mơ.

Rin.... Yugo... Hai người họ thật sự!!!

"Chị Yuzu, về rồi sao? "

Serena từ trong bếp đi ra, mặc tạp dề mà cầm một đĩa trứng, bánh mì với cốc sữa nóng. Nhìn nét mặt ngờ nghệch của chị gái mà cười thầm. Đúng là khi về nhà ban nãy, cô cũng suýt la làng.

Vì sao ư?

Đó là do Yugo đang ở đây. Không những thế, Rin cũng ở đây. Hai người họ đang ngủ rất ngon. Quan trọng hơn, chính là Rin đang gối đầu trên tay Yugo mà thiếp đi. Họ là ôm nhau ngủ cả đêm đấy!!

"Serena, tại sao lại? "

Yuzu khó khăn nói, tay run run chỉ vào Yugo mà đưa mắt sang Serena.

Serena nhún vai:"Em không biết, chỉ biết họ đã cả đêm cùng nhau thôi!"

Cả đêm cùng nhau... Cùng nhau... Cả đêm!!!!

Yuzu đỏ bừng mặt, miệng há hốc không nói thành lời. Serena đi lại đặt tay lên trán cô gái, cong mài:" Chị nghĩ đi đâu mà mặt đỏ hết vậy?"

Yuzu lắp bắp nói:"Chị... Chỉ... Chỉ.... "

"Ồn ào quá!!"

Chàng trai tóc hai màu duy nhất trong căn phòng hơi nhăn mặt, cả người theo đó càng thêm ôm lấy thiếu nữ. Có Chúa, cảnh tượng này thật sự quá mức chịu đựng với hai cô gái đang đứng.

Có lẽ Yuzu và Serena sẽ đứng đó tiếp tục ngượng nghịu nếu không có tiếp ngáp dài từ cô em gái nhỏ đáng yêu của họ.

Serena theo đó cười thầm:" Có chuyện vui sắp xảy ra rồi."

Yuzu hơi giật giật khóe môi:" Rin sẽ đá hay đấm, hoặc là... "

Nàng thiếu nữ tóc xanh màu lá liễu ngang vai cựa quậy người rúc đầu vào trong vòm ngực Yugo hơn chút nữa. Ấm quá! Nhưng sao con gấu bông Ni không mềm chút nào vậy, nó cứng ngắc hơn mọi ngày. Và cái mùi này... Không phải của tên đáng ghét đầu nải chuối kia sao. Khoan đã...

Chả lẽ...

Rin mở mắt tỉnh thì bắt gặp ánh mắt dạ quang màu lam của Yugo đang nhìn mình, hàm răng trắng tinh:" Chào buổi sáng, Rin! "

1s

2s

3s

"CÁI GÌ THẾ NÀY!!!! CẬU Ở ĐÂU CHUI RA VẬY!!! BIẾN, TRÁNH XA TÔI RA!!!  ĐỒ BIẾN THÁI!!! DÂM TẶC!!!"

Mỗi câu nói ra là một cú đá và đấm xông tới, Yugo chưa kịp hoàn hồn đã thấy cổ áo bị nắm lên và... Quăng. Một cú đáp đất thật nồng nhiệt vào buổi sớm.

"Rin, bình tĩnh lại. Có án mạng mất! "

Yuzu vuốt lưng Rin vài cái, dịu dàng khuyên ngăn mà cười khổ cho chàng trai tội nghiệp. Serena lại cạnh Yugo, đỡ anh chàng lên rồi vả nhẹ vài cái vào Yugo cho tỉnh lại. Nhưng không có tác dụng, cậu ta ngất luôn rồi.

"Em giết hắn!!! Nhất định, hắn dám lạm dụng cơ hội chiếm tiện nghi em. Cái tên dâm tặc này."

Rin cứ xấn tới muốn lao vào Yugo trong khi Yuzu cực nhọc ôm lấy Rin từ sau ngăn lại. Cô chị gái nói:" Rin, bình tĩnh. Sao em lại ngủ ở đây để rồi còn nằm cạnh cậu ta? "

Serena nhìn cái chàng trai đang đơ đơ nằm dưới bền mà thở dài:" Chị ấy nói đúng, tối qua có chuyện gì vậy Rin? "

Nét mất bình tĩnh giãn đi trên khuôn mặt Rin, cô sực nhớ gì đó:" Đúng rồi. Tối qua... Tối qua... Hơ
... Sao thế này, tối qua... "

Rin ôm một bên đầu, sao cô không nhớ nỗi. Cô muốn nói chuyện gì... Sao cô không nhớ gì hết... Chỉ biết, nó cũng rất đáng bận tâm.

Yuzu nghi hoặc:"Em không nhớ? "

"Vâng... "

Cô gái tóc cột cao trong chiếc nơ cam xoa môi, chuyện này... Thật sự đáng nghi ngờ. Chả lẽ tối qua Yugo đã làm gì với Rin sao? Nếu vậy, là chuyện gì mới được...

"Serena, sao vậy? Nghĩ ra gì sao? "

Serena cười trừ:" Không có gì đâu... Mọi người đừng bận tâm."

Vài phút sau, Yugo khổ sở ngồi dậy, xoa xoa cái lưng và một vài nơi khác, gương mặt uất ức:" Rin, nhẫn tâm quá. Bạo lực như cậu ai dám nuôi cả đời đây."

Đang đau đầu suy nghĩ lại nghe được lời trêu ghẹo đó khiến Rin lập tức tỉnh táo hẳn ra, bẻ tay rắc rắc và cong môi:

"Chuyện đó không liên quan với cậu. Tôi sẽ cho cậu biết bạo lực là như thế nào, đồ bệnh hoạn. "

Và trong cái lắc đầu của Yuzu, tiếng thở dài của Serena cùng giọng nói giận dữ của Rin, tiếng la của Yugo hoàn toàn lấn át tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro