Chương 47: 'Cô ta'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bộ sofa mềm mại, chàng trai có mái tóc hai màu vàng và xanh dương nằm đó hậm hực nốc ly nước. Ánh mắt lia lịa đảo qua căn phòng ở góc khuất, nghe Rin nói, đó là nhà bếp. Cô đang chuẩn bị ít hoa quả sau khi đá anh xem như xí xóa.

"Rin ơi? Tớ vào được không? "

"Ở ngoài đó đi tên ngốc. Cậu sẽ phá nát hết. "

Yugo chề mỏ, bất công.

Trong khi vẫn đang dán chặt mắt lên trần nhà rồi thở dài, một áp lực dồn dập lên tâm trí Yugo. Đôi mắt có màu xanh dương dạ quang đanh lại nghiêm nghị, cả người lập tức cảnh giác cao độ. Căn phòng nhanh chóng được bảo vệ bởi một lớp kết giới dày cộm. Từ trong xoáy không gian hỗn loạn, ngón chân của bá vương từ từ chạm lên nền gạch. Sắc vàng trong đôi mắt lướt qua Yugo như một tia chớp rực.

Yugo nhíu mày:"Zarc, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? "

"Ta tất nhiên biết. Ngươi đã ở đây bao lâu? "

Giọng nói lãnh đạm và lạnh tanh của chàng trai có mái tóc màu bạc và xanh lá xoáy vào tâm trí Yugo. Trước câu hỏi bất ngờ của Zarc, Yugo nhếch môi:

"Ngươi muốn biết làm gì?"

Zarc ưu nhã nhìn, môi bạc cong lên:" Ta chắc ngươi cũng có hứng thú với lí do đó đấy. "

"Thôi ăn nói vớ vẩn đi. Vì mục đích gì hả? Nếu ngươi muốn động đến Rin, ta sẽ không tha cho ngươi. "

Zarc bật cười:" Ta cần chi động đến cô gái đó. Nhưng mà, suy cho cùng lí do ta đến đây... Cũng liên quan đến cô ta. "

"Ta đã nói... không được chạm đến Rin. Đây là chuyện của ta và ngươi"

Yugo hừ lạnh:" Ma pháp Synchor: Tham gươm ánh sáng." dưới chân là một vòng tròn ma pháp trắng tinh đầy những kí tự cổ, hình ảnh con rồng Clear Wing đứng từ sau lưng Yugo gầm gừ nhìn Zarc rồi hòa vào người thanh niên. Thoáng chốc, trong xoáy không gian, một thanh kiếm hiện ra trong bàn tay Yugo.

"Ngươi thật nóng nảy. Ta có thể khiến ngươi sống không bằng chết đấy. "

Zarc không thay đổi dù nét mặt dù chỉ một li, trong khoảng không nơi hắn đứng hình thành những ngọn lửa màu đen lơ lửng. Một áp lực xuyến thấu Yugo, anh như nhỏ bé nằm trong vòng tay hắn mà có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.

...

Rin bưng đĩa hoa quả định bước ra ngoài thì nhận thấy cửa nhà bếp không thể nào mở được. Chết tiệt, cái tên Yugo đó không bày trò chặn cửa đấy chứ? Đúng là kẻ bủn xỉn.

Cô gái tóc ngắn ngang vai chạm tay lên cánh cửa. Cặp mắt màu cam ngọc sáng lên rồi xuất hiện một đường vân hình ngọn gió.

"Ai vậy? "

Rin nhìn xuyên qua cánh cửa, cau mày nhìn thấy một bóng người mập mờ đối diện Yugo. Dù cho với cặp mắt này mà vẫn không nhìn rõ được, đây đúng là một kết giới kinh khủng, nó còn mạnh hơn của chị Serena nữa.

Rin cố chỉnh cho đôi mắt tập trung vào tên lạ mặt:" Hắn là... Tên hôm đó ở sân thượng."

Siết chặt bàn tay đang đặt trên cửa, cô áp tai nghe cuộc đối thoại ngoài kia. Tốt nhất không nên manh động, tên đó... Tuyệt không thể xem thường.

...

"Nói đi. Ngươi có mục đích gì? " Yugo chĩa mũi kiếm vào mặt Zarc, thái độ vô cùng bực bội.

"Ta cảm thấy 'cô ta', dù rất mờ nhạt nhưng 'cô ta' chắc chắn đã lộ diện."

Yugo càng nghe càng hận thấu xương tủy:" Ngươi nói 'cô ta' ở đây. Cô ả tàn ác đó ở đây. "

Zarc cười khẽ:" Thấy không? Ngươi có hứng thú đấy. Ta đến tìm 'cô ta',  nhưng có vẻ đã đi mất rồi."

"Ngươi yếu đến mức không thể cảm nhận được 'cô ta' sao? "

Yugo dần cảm thấy hàm răng đang nghiến chặt đến mức phát ra tiếng, bàn tay nổi gân xanh khi nghĩ đến 'cô ta'. Cứ như toàn bộ uất hận đang dâng trào.

"Ngươi nghĩ cô ta yếu lắm sao? Che dấu sự hiện diện chỉ như điều hòa hơi thở thôi đấy. Ta còn có thể cảm nhận được, còn kẻ như ngươi... Quá sức yếu đuối. "

...

Họ đang nói đến ai.

Rin càng nghe càng không hiểu, 'cô ta' là ai? Sao Yugo trông vô cùng hận thù như vậy. Và, Yugo có mối quan hệ gì với người này...

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

...

Yugo nhếch môi khinh khỉnh:"Ta sao thân thiết với 'cô ta' bằng ngươi. "

"Đừng lấy điều này để ngụy biện cho sự nhu nhược của ngươi,  Yugo. Nhân tiện, cô gái đang nghe lén như con chuột nhắc kia... Sao không ra đây một lát"

Zarc giơ tay vào phía cửa nhà bếp, cử động ngón tay, lập tức một cánh tay ma pháp màu đen lao về phía đó.

"Dừng lại, tên khốn." Yugo la lên rồi chém thanh kiếm lên cánh tay đen đó, nhưng chỉ để lại được một vết xước rồi quăng đi.

Zarc khinh bỉ nhìn anh một cái rồi vụt tay lại, cánh tay màu đen kia ôm trọn lấy Rin từ đằng sau cánh cửa mà lôi vào kết giới. Nhìn cô gái mình yêu quý nằm trong bàn tay Zarc, Yugo hận không thể chém nát khuôn mặt của đế vương ấy.

"Cô gái, nghe lén không tốt đâu. "

Rin cắn môi, hắn thật sự mạnh, cô chưa kịp thi triển ma pháp đã bị hắn tóm lấy. Thật sự là nhục nhã. Cô lạnh giọng:" Thả ta ra."

"Buông bàn tay nhơ nhuốc của ngươi khỏi Rin đi, Zarc. "

Yugo truyền thêm ma pháp vào thanh kiếm, chém mạnh vào cánh tay nói đang nắm lấy Rin, dù cho uy lực đã hơn trước nhưng cí vẻ không hề si nhê. Hành động này khiến cô ngơ ngác nhìn anh. Yugo, cậu ta quan tâm cô đến vậy.

"Đúng là không biết lượng sức. "

Zarc bóp chặt nắm tay hơn, theo đó Rin cũng bị bàn tay ma quỷ đó làm cho đau đến ngất đi. Nhếch mép, hắn quăng cô vào người Yugo.

"Cô gái này đã gặp 'cô ta'. Ngươi có thể hỏi thêm thông tin đấy."

"Rin sao? "

Yugo ôm cô trong lòng, chân mày càng lúc càng nhíu lại.

"Tin hay không tùy ngươi. "

Yugo cắn môi:" Ngươi mau biến đi. Ta sẽ nhớ hôm nay, lần sau nếu ngươi còn làm đau cô ấy, ta sẽ quyết không tha. "

"Nếu ngươi đủ sức, đừng như tên Yuto ngốc nghếch đấy, lần tới ta không nhẹ tay thế đâu.

Đã không có người ta muốn gặp, ta hà tất ở đây tiếp chuyện với kẻ như ngươi. "

Zarc vuốt mái tóc màu bạc, cặp mắt sáng ngời từ từ chìm vào xoáy không gian như lúc xuất hiện. Tích tắt, hắn biến mất.

Yugo thở dài, vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ đang say mê trong giấc ngủ. Bàn tay nhanh chóng đặt tên lên trán Rin, anh phải xóa kí ức về cuộc đối thoại này... Mặc dù khả năng này anh không phải người tài giỏi nhất trong đám bạn. Nhưng chắc cũng có hiệu quả.

Ít hơn vẫn hơn tên Yuya không hề biết về thuật này.

Dù cảm giác nặng nề trong lòng đã giảm đi khi Zarc rời khỏi, nhưng... Anh vẫn không thể thôi suy nghĩ về 'cô ta'. Cô gái mà Zarc nói đến... Anh căm ghét người này, thật sự rất ghét.

'Cô ta' là người có cái tên... Ray.

Rin đã gặp Ray... Không biết có xảy ra gì không... Dù sao... Cũng sắp gặp lại cô ta rồi, chắc chắn không lâu nữa đâu.

Đến khi đó, món nợ xưa... Anh, Yuya, Yuto, Yuri... Chắc chắn sẽ đòi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro