Chương 44: Dưới bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suỵt, Ruri yên lặng chút nào. " Yuto thì thào vào tai cô.

Ruri mở to mắt ậm ừ rồi đẩy tay anh khỏi môi, khi nãy đột ngột Yuto lao vào rồi lấy tay bụm miệng cô lại đúng là bất ngờ. Cảm giác bàn tay ấm áp ấy chạm lên môi thật làm tâm tư cô thập phần xáo trộn.

[ Au: Chap trước đoạn cuối Yuto và Ruri không hề hôn môi nhé mọi người =))) au để lại dòng này chỉ muốn nhắc nhở chút chút thôi nga *cười*]

"Có người ở dưới nhà sao? " Ruri nép vào ngực anh trong cái vòng tay vững chắc ấy. Yuto chỉ gật đầu nhẹ rồi hướng ánh mắt màu tro đầy cảnh giác xung quanh.

Đèn bỗng nhiên bật sáng trở lại, tiếng một người con trai vang lên một cách khó chịu khắp căn nhà rộng:" Cái công tắc chết tiệt gì thế này, mém tí ông đây ngã rồi. "

Anh và cô nhìn nhau, giọng này... Chắc chắn là... Cái cậu bạn trẻ con đó/ cái tên ngốc đó.

"Yugo cũng đến đây cùng với cậu sao Yuto? "

Ruri cong mài, nhẹ nhàng thoát khỏi cái tay đang để trên thắt lưng cô.

"Không có. "

Yuto đỡ trán, rồi cũng theo cô đi xuống tầng dưới.

Dưới ánh đèn ấm áp, hiện lên trên con ngươi màu hồng ngọc là một hình ảnh đẹp đến ma mị. Ruri lắc đầu ngăn Yuto tiến xuống, trên môi mỉm cười dịu dàng.

Trên sofa, Yugo đang bế Rin rồi từ từ đặt thiếu nữ ấy xuống. Chàng trai tóc hai màu vàng xanh ngồi đó và Rin đang ngủ say trên đùi cậu ta.

Bàn tay thanh niên tóc ấy nhu tình lướt qua khuôn mặt và mái tóc cô gái bên dưới, chạm lên cánh mũi, mi mắt, và bờ môi đỏ mọng.... Yugo cười mãn nguyện, tại sao Yugo có thể nhận được diễm phúc này. Phải quay lại vài giờ trước...

-- •~•~•~•~• --

Yugo lái chiếc D-Wheel lao như bay trên đoạn đường đã vắng hoe, chiếc xe của anh phóng thẳng về trước trong bầu trời đầy tuyết rơi.

Nhớ lại vài ngày trước sau khi Rin không lời từ biệt rồi biến mất khiến anh phải khổ sở lục tìm tung tích của cô. Và cũng phát hiện cô đến Paris, thế là cùng với ba người bạn lên máy bay riêng mà bay tới đây. Còn có, việc tìm chỗ ở của họ thật sự đau đầu...

Chàng trai mắt xanh vẫn tiếp tục lao đi tìm kiếm một bóng người. Đến khi xuất hiện một chiếc xe Cadillac mới chau mài nhìn với vẻ kì lạ....

"Giờ này đậu xe ở đây. Đúng là kì lạ. Ơ? Đó là... Rin? "

Yugo thắng xe lại một cái suýt dập mặt, trong con ngươi màu xanh hiện lên hình ảnh cô gái đang ngồi ngủ gục trong chiếc ô tô.

"Cốc, cốc"

Yugo gõ nhẹ kính xe, Rin nhăn nhó mặt rồi vươn vai, tháo tai nghe xuống rồi nhìn anh. Trong một thoáng mơ màn, cô thật sự bị anh làm cho giật mình.

"Cậu... Cậu sao lại ở đâu? "

Rin lấp bấp, hạ kính xe xuống.

"Muốn tìm cậu. Cậu không nhớ đã hứa chịu trách nhiệm chăm sóc tớ sao? "

Yugo cười tươi, ông trời không phụ anh, cho anh tìm thấy Rin sớm vậy.

"Vớ vẩn hết sức. Cậu lành lặn hết rồi kia mà. "

Rin chau mài, bước khỏi chiếc xe rồi dựa người lên đó, đôi tay bắt chéo lại nhìn anh.

"Thân xác thì lành lặn nhưng tâm hồn đã bị cậu tổn thương nặng nề đấy. "

Yugo giả bộ mếu máo, nhích nhích lại đứng gần cô hơn.

"Cậu... Có vấn đề với tâm lí hả? "

Rin bật cười, anh chàng này thật kì lạ. Dù cho có vẻ thân thế anh ta vô cùng nguy hiểm nhưng cô lại cảm thấy an tâm khi ở cạnh anh... Đúng là gượng gạo. Cô xoa xoa bàn tay đang lạnh đi.

"Không hề. Cơ mà sao một mình cậu lại ở đây? Nguy hiểm lắm biết không."

Yugo đưa cái áo khoác cho cô, Rin nhận lấy rồi khoác vào mình. Thoáng chốc cảm thấy một cỗ ấm áp ngọt lịm.

"Xe hỏng rồi... Tớ vừa gọi người tới kéo xe đi"

"Vậy cậu muốn cùng tớ về không? "

Yugo đội lên cho Rin một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng, trước khi cô kịp phản ứng anh kéo cô lên chiếc D-Wheel.

"Chờ... Chờ chút, cậu làm gì gấp gáp quá vậy. Tớ còn chưa đồng ý hay gì đó mà."

Rin hốt hoảng ôm chằm lấy thắt lưng Yugo khi anh phóng xe đi mà không báo trước. Đôi môi cô bậm lại khi nhìn thấy nụ cười đắc chí của anh.

"Ở đó một mình giờ này rất nguy hiểm biết không? Tớ phải mau chóng đưa cậu về nhà. "

Rin tặc lưỡi:" Đi với cậu mới là nguy hiểm đấy Yugo. "

Ừ, cậu chắc chắn chỉ gặp nguy hiểm khi ở tớ... Chắc chắn. Nhưng mà...

"Đi với tớ thì Yugo này sẽ bảo vệ cậu, có gì mà nguy hiểm."

"Cậu có thể bảo vệ được tớ sao... "

Rin áp mặt lên lưng Yugo, nói một cách xa xăm. Cả người anh ta thật sự rất lạnh lẽo...nhưng nó đem lại cho cô một sự ấm áp.

"Chắc chắn bảo vệ được. Tớ là con trai mà. "

Yugo nghiên đầu nhìn lại, đôi mắt ánh lên nét tự tin sáng ngời. Cô thở dài... Cái lí do nghe thật nhức tai.

"Nhưng mà sao cậu biết đường về nhà tớ."

Rin cảnh giác quắc mắt nhìn Yugo. Cô chưa từng nói địa chỉ nhà.

"Thì tớ đang định hỏi đây. Đường nào vậy? "

Yugo chột dạ, huýt sáo rồi tiếp tục lái xe trên đường lớn.

"Rẽ trái, băng qua cây cầu, sau đó chạy thẳng. Tới đó sẽ nói tiếp. "

Rin cảm thấy rất rõ sự dối trá trong câu từ của anh.

"Ừ, tới luôn." Yugo gật đầu, băng qua dòng xe đang lưu thông.

...

"Rin nè, tay cậu có đau không? "

Lời anh thốt ra làm cô giật mình. Chạm những ngón tay đang dán băng cá nhân vào nhau, không ngờ Yugo lại chú ý tới...

"Không đau. "

"Cậu tập luyện quá mức rồi đấy lỡ tới hôm đó không trình diễn thì sao? " Yugo hơi hờn dỗi, trách móc ai đó.

"Tớ đã nói không sao thì không sao. "

"Cứng đầu thật. "

Rin cong mày, nhéo Yugo một cái rõ đau. Anh suýt nhảy dựng lên, đau muốn khóc luôn ấy.

"Rin, cậu nhẫn tâm quá đấy. Đau sắp chết rồi đây "

"Thế cậu chưa chết. Lo gì. "

Thiếu nữ ấy cong môi, giọng nói từ từ nhỏ lại rồi im bặt. Vòng tay quắn trên eo anh mặc nhiên vẫn không hề nới lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro