Chương 45: Mặt đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin mở to mắt tỉnh dậy, thấy trước mặt là cái bàn quen thuộc và căn phòng cũng không lạ lẫm... Cô ngáp một cái, động đậy một chút liền giật bắn người đứng dậy...

"CÁI TÊN BIẾN THÁI GÌ ĐÂY!!! "

Chân mày giật giật, Yugo muốn ôm tim hừ hự cho sự vô tình này, nằm trên đùi anh ngủ gần mấy tiếng khiến chân anh tê dại mà còn mắng anh biến thái... Ông trời có mắt không đây.

"Rin, cậu không nhớ là đã ngủ gục trên đường về đây sao?"

Rin đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Yugo:" ngủ gục? "

"Ừ. Tớ đã tốt bụng đưa cậu về mà cậu còn mắng tớ... Vô tình. "

Yugo đưa bộ mặt ấm ức nhìn Rin, chân mài cô động đậy. Ngồi phịch xuống nhìn anh, cô thở dài.

"Cám ơn cậu. "

Yugo tặc lưỡi: "Nghe sao gượng ép quá vậy? "

"Đừng có quá đáng nha. "

Rin lao đến đấm vào mặt Yugo một cái nhưng liền bị chặn lại. Hai tay Yugo nắm lấy hai cổ tay cô ấn xuống sofa. Cả người đè lên trên cô.

"Làm gì thế? Đứng lên coi. "

"Đến bao giờ cậu mới biết... Chính sự huyên náo này của cậu đã khiến tớ muốn phát hoảng đây"

"Cậu hâm à? Đột nhiên ăn nói gì vậy? "

Yugo nghiên đầu, áp sát lại gần cô hơn:" Rin này, tớ muốn nói... "

Rin ngỡ ngàng trước khuôn mặt nghiêm nghị đấy, đôi môi anh đào lắp bắp:" Cậu... Cậu, đừng có mà lại gần như vậy. "

"Rầm! "

Chàng thanh niên với bộ áo trắng văng xuống nền nhà trước cú đá giáng trời của Rin. Anh nằm đó mà ôm bụng đau đớn, anh có định làm gì xấu đâu chứ. Chỉ định thổ lộ thôi mà.

Rin luống cuống ngồi dậy, đôi má nóng ran mà vô cùng căng thẳng, đôi mắt màu cam xáo động thập phần. Chết tiệt, cô bị sao thế này. Cứ thế mà bị anh làm cho rối loạn sao?

Cô đích thị là bệnh rồi!!!!! Bệnh thật rồi!!!!

-- o0o --

Yuzu ngồi trong xe hóa trang nghe đi nghe lại giai điệu của bài hát mới đang chuẩn bị. Mái tóc cột cao còn rơi ra một vài lọn tóc nhỏ rũ xuống, dáng vẻ dịu dàng lại đầy sự thu hút. Cô nhắm đôi mắt mỏi nhừ mà miễn cưỡng đứng dậy chuẩn bị trở lại phòng thu.

"soạt"

Một lon trà chanh bay tới làm cô giật mình chụp lại, Yuzu ngơ ngác nhìn quanh. Cô đi theo hướng lon nước bay lại, ánh mắt bắt gặp một chàng trai đứng tựa vào xe. Anh ta giơ tay chào cô.

"Chào buổi tối."

Cặp mắt bất ngờ nhìn anh: "... Chào. "

"Cậu bất ngờ lắm sao? "

"Ừ, không ngờ cậu cũng ở đây. "

Yuya cười nhạt:" Tớ có việc ở đây, cô bạn của tớ gửi vé mời tớ đến xem biểu diễn."

Yuzu ngạc nhiên, song đôi môi cong lên một nụ cười:" Là Ayaka à? "

Yuya xoa cằm, vô tư nói:"Ừ. Dù cho đây là lần đầu tớ, nhận lời mời sau bao nhiêu lời đề nghị khác. "

"Ồ. Cậu cũng khó gần nhỉ, một người xinh đẹp như thế, mà cậu nỡ từ chối ư. "

Cô gái có mái tóc màu hồng tiến lại gần đứng cạnh Yuya, đôi mắt lộ ý châm chọc.

"Cậu khéo đùa. Vả lại, tớ không thích kết bạn."

Đôi mắt hướng lên bầu trời đêm xa xăm, đưa tay hứng những hạt tuyết rơi nhẹ nhàng với một vẻ sầu não. Nét mặt thanh niên lại thoáng nét não nề.

"Cậu thật kì lạ. Gặp chuyện gì không vui sao? "

Yuzu đảo mắt nhìn, anh ta... Trông như một người đang tuyệt vọng.

"Không. Gặp cậu mà đưa gương mặt như ma ám thì đúng là thất lễ rồi."

"Ôi, cậu nói chuyện cứ như một ông già ấy. "

Yuzu che miệng cười, bỗng anh vươn tay nhéo má cô một cái, cô ngơ ngác trước khuôn mặt đang áp sát mình:" Cậu nói lại xem. Tớ trẻ thế này cơ mà. "

"Đau đấy. "

Anh định rụt tay lại, nhưng không... Anh xoa má cô, ngón tay miết nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn không tì vết mà vô cùng cưng nựng.

Với vẻ mặt đo đỏ, cô chau mi:" Yuya, cậu- "

Một ngón tay đặt trên môi cô, ra hiệu cô im lặng, anh nghiên đầu, theo đó, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

Dưới sự bất ngờ này, Yuzu không biết làm gì hơn ngoài im lặng mà đỏ mặt nhìn anh. Cô chỉ biết... Dường như cô không ghét cảm giác này.

"Yuzu... "

Giọng Yuya ngân dài trong một âm điệu nhẹ nhàng bên tai cô. Sự giá lạnh đã hoàn toàn tan mất khỏi tâm trí cô gái...

"Này, tên kia, làm gì với cô ấy thế hả. "

Một giọng điệu giận dữ vang lên, một thân ảnh với những bước sải dài nhanh chân đi tới. Trước khi Yuya kịp tiêu hóa tình hình, thì Yuzu cũng bị kéo khỏi vòng tay anh. Cứ thế, cặp mắt đỏ đang vô vàn thanh tịnh lại trở nên giá lạnh.

"Sao anh lại đây, Ryu. "

Yuzu giật tay khỏi thanh niên đang đứng cạnh, Ryu hừ lạnh rồi trừng mắt về phía Yuya.

"Cậu là ai? "

Yuya nhếch môi:"Tôi sao? Cậu không biết khi hỏi thân phận ai đó cậu nên giới thiệu bản thân trước sao?"

Đáp lại là nụ cười ngạo mạn của chàng trai mới đến:"Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Mời cậu tránh xa khỏi cô ấy giúp tôi. "

"Anh im đi cho tôi. "

Yuzu cắn môi, uất hận nhìn Ryu. Có Chúa, cô cực ghét người này.

Yuya một phen thất thần, gương mặt đanh lại nhìn Ryu... Chồng sắp cưới? Anh không cho phép có cái đám cưới này xảy ra. Anh không cho phép cậu ta lấy cô.

"Vậy thì đã sao. Tôi không nghĩ cô ấy thích ở cạnh một người như cậu, nhìn thái độ của cô ấy là biết. Cậu không ép hôn mới là chuyện cười đấy. "

"Cậu là ai mà dám nói thế hả? "

Ryu tung đấm, suýt nữa thì có thể chạm vào Yuya nếu không bị anh ngăn lại.

"Thôi đi. Đây là bạn tôi, không liên can gì anh hết. Anh đừng động tay động chân. "

Yuzu chắn trước mặt Yuya, cặp mắt màu lam hiện sự hằn học.

"Bạn em? Hay là bạn trai? "

"Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? "

Yuya cười trừ, vươn tay ôm chằm cô từ sau, khóe môi cong lên thách thức:" Nếu thật tôi là bạn trai cô ấy thì cậu làm gì nào? "

"Buông cô ấy ra đi tên khốn. Nếu thật vậy thì sau khi cô ấy lấy tôi theo hôn ước thì cũng sẽ chấm dứt với cậu thôi. " chàng trai tóc đen khó chịu nắm chặt tay, đâu ra một tên khốn cản đường thế này.

Yuya lại cười:"Cậu nghĩ hôn lễ sẽ có thể diễn ra sao?"

"Ý gì đây? "

"Hai người đừng cãi nữa. Ryu, anh đừng nghĩ tôi sẽ lấy anh mà gặp ai cũng giới thiệu như vậy. Còn Yuya, xin lỗi nhé, đã khiến cậu gặp chuyện thế này... Tớ vào trong đây, gặp cậu sau. "

Yuzu nói xong liền bước đi qua hai người họ một cách nhanh chóng như chạy trốn. Cô không quay đầu nhưng đáy mắt vẫn lướt lại chàng trai với đôi mắt ấm áp như ngọn lửa ấy.

Yuya và Ray đằng sau nhìn nhau chán ghét, đồng loạt bước theo cô.

Ryu nhăn mặt:"Theo làm gì? "

Yuya nhún vai:" Tôi có việc phải làm. "

"Tên khốn..."

"Cậu cũng vậy thôi, đừng mắng tôi. "

Đôi mắt họ lườm nhau như muốn xuyên thủng người đối diện, không gian xung quanh bỗng như đông lạnh... Không biết có phải do mùa đông đến gần hay do tâm tình họ biến động.

Một cô gái với mái tóc màu trắng dài, đôi mắt màu tím sắc sảo bí huyền mà chăm chăm nhìn ba người họ. Gương mặt trắng không cần son phấn và đôi môi tô điểm ít son đỏ trông vô cùng mị hoặc, khi Yuzu lướt qua cô, người con gái này liền cất giọng êm đềm:

"Cậu đúng là rất có tài câu dẫn đàn ông với khuôn mặt đó. "

Yuzu khựng lại, ánh mắt liền nổi tia kì lạ:" Ồ, cậu cũng ở đây hóng gió lạnh sao, Ayaka? "

Người thiếu nữ với đôi mắt tím liền cười, đôi tay đeo vòng bạc mà vuốt mái tóc màu bạc trắng cao quý bẩm sinh. Dưới ánh đèn mờ mờ... Trông cô ta đúng là một giai nhân tuyệt mĩ. Tên cô gái này là Ayaka Watanabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro