Chương 43: Lãng mạn bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân áo choàng đen tung bay trong làn gió lạnh, tuyết phũ lên vai và mái đầu tím đen kia. Đôi mắt màu tro nhìn qua cô gái cách một cửa kính mà nhè nhẹ mỉm cười.

Anh ngồi trên ban công nhìn vào trong phòng, nơi một nàng công chúa đang say sưa ngủ. Đôi mắt cô đã nhắm nghiền trong mệt mỏi và mái tóc xõa dài, lộn xộn trong đó một vài sợi chạm xuống nền. Bộ váy màu vàng tươi ôm lấy cô gái đang nép người vào một góc giường, tưởng chừng sẽ ngã xuống bất kì lúc nào. Và cô trở người...

Trong một cái chớp mắt Yuto nhanh nhẹn tiến vào phòng qua cửa kính, đỡ cô vào lòng trước khi cô ngã xuống nền. Rồi anh đặt cô trở lại giữa giường, nằm trong hai cái gối ôm mềm mại to đùng.

"Coi bộ Ruri vẫn ổn... Thật may mắn."

Yuto vén mái tóc trên má cô, rồi tiến bước ra ngoài ban công. Chuẩn bị rời đi.

Một giọng nói dịu dàng vang lên làm anh giật mình khựng lại:" Yuto... Đúng không? "

Cô ngồi dậy, mơ màng nhìn thấy một bóng đen đang trong phòng... Bóng đen ấy là một bóng người quen thuộc khiến cô ngưng ngay tiếng hét đã đến cổ họng.

Yuto quay đầu lại, nhìn cô một vài giây rồi gương mặt đo đỏ khi nhìn thấy chiếc áo váy đã xệ vai làm lộ cả làn da trắng ngần nơi đó. Anh mím môi, vẫn tiếp tục bước đi ra ngoài mà không trả lời cô.

"Chờ chút... Yuto. "

Ruri bước xuống giường, đôi chân trần chạy lại nắm lấy áo Yuto đang một mạch bỏ đi.

Anh đứng lại. Lần này, cả người xoay lại đối diện với cô. Gương mặt anh phong trần hiện lên khi cơn gió thổi màn cửa bay bay nơi anh chàng mắt xám đứng. Ruri ngơ ngác, con ngươi màu Ruby mở to trong phút ngỡ ngàng.

"Thật có lỗi khi đã vào nhà cậu tối thế này... Tớ sẽ đi ngay"

"Không... Chờ chút Yuto. Tớ có chuyện muốn nói"

Ruri kéo tay anh, song gãi gãi má thẹn thùng.

"À mà... Trước khi cậu nói chuyện đó. Cậu có thể chỉnh lại cái áo... Được không? Tớ thật sự..."

Yuto đỏ mặt, quay đầu đi nơi khác, đôi môi khó khăn nói.

Ruri chau mi, nhìn xuống áo... Gương mặt trắng lại rồi đỏ lên, cô kéo áo lại để che da thịt đã bị lộ của bản thân. Đôi tay run run mà bậm môi nhìn anh... Bị thấy hết rồi...

Trong tâm tư cô không ngừng gào lên... Thật sự mất mặt quá.

"Xin lỗi... Tớ không cố ý nhìn, chỉ là..."

Yuto xua xua tay, sợ cô hiểu lầm mà nét mặt vô cùng khổ sở.

"Do tớ bất cẩn quá thôi..." Ruri quay đầu đi, thật sự muốn chạy đi ngay luôn. Thật sự rất muốn khóc luôn ấy.

"Dù sao cũng xin lỗi cậu. "

"Bỏ qua chuyện đó đi, kẻo tớ sẽ chạy đi mất." Ruri xoa má, cảm giác nóng ran trên mặt đã hạ xuống mới quay mặt lại.

"Cậu định nói gì vậy? "

"Tớ muốn nói xin lỗi khi đã bỏ đi sau khi mang lại một mớ rắc rối to đùng cho cậu. Và không thể chăm sóc khi cậu bị bệnh như vậy mặc dù lúc tớ bệnh cậu luôn bên cạnh. Mong cậu nhận lời xin lỗi của tớ"

Ruri cúi đầu, bàn tay phải ôm lấy cánh tay trái bối rối.

"Chỉ vì chuyện đó thôi sao. Tớ không hề để bụng, không hề giận gì cậu hết. "

Yuto cười tươi, hạ đầu xuống đối diện với khuôn mặt cô.

"Nhưng..."

Ruri cất giọng, vô cùng bức bách mà rối rắm lên. Bàn tay ngay lập tức bị anh nắm lấy và đặt lên một nụ hôn.

"Chả phải tớ đã nói... Tớ luôn luôn và mãi mãi yêu thương cậu."

Lời nói trân thành vang lên làm cô ngưng lại mọi cảm xúc đang hỗn loạn.

Yêu thương như một người bạn à...

Cũng tốt, cô sẽ có một người bạn thật sự tốt.

"Cậu đối với tớ tốt như vậy... Tớ không biết nên báo đáp thế nào đâu. "

"Ngốc ạ. Giúp cậu mà tớ cũng đòi báo đáp thì tớ không thể tha thứ cho bản thân mình mất. "

Yuto xoa mái tóc cô rồi kéo thả một lọn tóc dài.

"Cậu đối với ai cũng vậy sao? "

Ruri không ngờ bản thân lại bật ra câu hỏi này, cô chỉ suy nghĩ một chút mà nó đã rơi khỏi miệng mất rồi.

"Chuyện đó... Tất nhiên không rồi. Có lẽ tớ đối xử với cậu như vậy, vì cậu đặc biệt chăng. "

Yuto mỉm cười và một vài vệt hồng lại hiện lên. Đúng là anh không thể nói mấy câu này được như Yuri hay hai người kia.

"Đặc biệt thế nào nhỉ? "

Ruri tiến lại Yuto, đôi môi cong lên một chút gian xảo. Đôi mắt lấp lánh mong chờ.

"Tớ không nói được. Đặc biệt thì là đặc biệt thôi. "

Yuto lui người lại, chạm lưng vào mặt kính lạnh phía sau. Trong khi Ruri đã áp sát người anh.

"Mồ. Cậu thật là... "

Ruri thở dài, một chân mài xịu xuống nhìn Yuto. Một lúc sau lại bật cười.

"Cậu thật dễ thương. Dễ đỏ mặt như vậy"

Mặt Yuto đã xuất hiện một vài nét u ám... Trong lòng thầm oán, nếu không phải là cậu thì làm sao tớ đỏ mặt được...

"Đừng nghịch như vậy, cậu có còn nhỏ đâu. "

"Chắc chắn nhỏ và trẻ hơn cậu. " Ruri đặt một ngón tay lên môi, nụ cười trên môi vô cùng dịu dàng mà trêu chọc.

Yuto đỡ trán, đau đầu thật. Đuối lí mất rồi.

"Cậu đến dự buổi trình diễn của tớ sắp tới nhé. Còn khoảng năm ngày. "

Ruri cầm tờ báo lên cho Yuto xem, tin tức nằm ở trang bìa vô cùng bắt mắt.

"Tớ nhất định sẽ đến. Cậu sẽ biểu diễn trang phục gì vậy? "

"Tới đó ắt sẽ biết nh-. "

"BỤP"

Cả căn phòng tối om do cúp điện đột ngột, Ruri đánh rơi tờ báo xuống đất, thở dài một hơi cho sự xui xẻo này. Cô quơ quơ tay đi trong phòng gọi khẽ:" Yuto, cậu ở đâu vậy... Yuto... Yu-"

Cô vấp phải tờ báo khi nãy mà ngã nhào xuống đất, mà không... Cô đã được giữ lại. Nhưng trên môi cô... Ruri có thể cảm nhận rất rõ, hơi ấm của một người khác đang phả trên mặt và khóa lấy đôi môi cứng đờ của cô.

Đôi mắt cô mở to nhìn vào đôi mắt xám tro cũng đang mở to đối diện.

Là trùng hợp ngẫu nhiên thôi... Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro