Chương 42: Ấm áp trong tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serena mở to mắt rồi hừ lạnh một tiếng, cái tên nhìn thụ lòi thế mà dám nói cô như vậy. Nếu có thể, thật sự muốn đấu với hắn một trận sinh tử, cái đồ sói già.

"Tôi về đây, buông ra đi. "

"Không buông." Yuri nhìn cô, ánh mắt dịu lại nhìn chăm chăm vào cô mê hoặc.

Trán Serena đầy vạch đen, nghiến răng:"Tôi sẽ cắn anh. "

"Đúng là mèo, chỉ biết cắn. "

Serena cắn lấy vai Yuri, hàm răng chốc lát trở nên nhọn hoắc mà ghim vào da thịt chàng trai kia. Yuri đứng yên đó nhìn cô, nở nụ cười thõa mãn... Cắn câu rồi.

Cô có chút ngạc nhiên nhìn anh ta, không phản ứng, không chống trả. Anh ta thích bị ngược đãi à?

"Nhìn cô gái đó kìa... Giữa đường như thế."

Một đám người chỉ chỉ vào cô, đôi mắt Serena bỗng chốc mở to rồi đanh lại.

"Đúng là tình cảm của tuổi trẻ, thật là mãnh liệt."

Đôi phu phụ già ngồi đó cười nhạt vuốt râu.

"Chậc, hai người này đúng là bạo mà. "

Đám đông xung quanh, người một câu kẻ một tiếng xì xào, tất cả lọt vào tai Yuri và Serena không sót chữ nào. Trong khi Yuri đang cong môi cười thì mặt cô từ trắng rồi sang đỏ, từ từ xanh lại rồi đen thui nhìn vào Yuri. Hắn cố tình...

"Đừng nóng, mèo con."

Yuri xoa đầu Serena một cái rồi nắm lấy tay cô, vuốt mái tóc tím trên trán liền nhìn qua đám đông.
"Mọi người đừng chú ý, bạn gái tôi giận dỗi chút thôi. Đừng hiểu lầm, kẻo tôi lại bị hành hạ dưới nanh vuốt mất thôi. "

Serena đơ người... Hắn cố tình đá xéo cô... Cố tình muốn cô bẻ mặt...

"Thật bất ngờ." đám đông nhìn hai người họ xì xào, tất cả bị lời nói của Yuri dẫn dắt đến một hướng khác.

Trên môi họ, nở nụ cười ngưỡng mộ vào Serena, cường nữ nhược nam a. Có vài người đỏ mặt lẩm bẩm mãi vài từ:" Hành hạ... Nanh vuốt... Hành hạ... "

Toàn thân cô gái tóc xanh dương như miệng núi lửa sắp phun trào, đôi mắt rực lửa giận dỗi kéo Yuri bước đi. Điệu bộ cứ như nếu ai dám ngăn cản người đó lập tức không thể nói chuyện nữa. Mọi người cũng hiểu ý mà quay đầu sang nơi khác, vờ như không quan tâm nhưng đôi mắt vẫn len lén nhìn theo.

Mỗi bước đi là luồng hắc khí u ám của Serena càng thêm đậm. Yuri gãi gãi má cười cười.

...

"Bịch"

Dưới bầu trời đầy tuyết trắng xóa rơi nhẹ nhàng trong cái lạnh se se và bầu trời đen kịt, bóng đèn đường điểm tô lên đường phố một khung cảnh lãng mạn. Trong một con hẽm nhỏ, cô gái ấn mạnh chàng trai vào bức tường một cách không khoan nhượng.

Cặp mắt xanh lá đầy sức lung linh và tươi mát hiện đầy sự giận dữ:" Tên khốn kiếp, rốt cuộc muốn gì? "

"Tôi muốn gì à... Không biết nữa, em bắt đầu quan tâm tôi từ khi nào thế? "

Yuri cảm nhận cái đau ở trên vai do móng tay cô bấu vào, vẻ mặt anh vẫn không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại nó toát ra một sự mị hoặc tĩnh lặng.

"Tôi cóc cần quan tâm anh. Rốt cuộc anh muốn gì, đột nhiên tìm tôi rồi làm tôi bẻ mặt như vậy, tin tôi đập nát gương mặt anh không? "

"Tôi gặp em là do duyên số ấy chứ. Chuyện khi nãy là em cắn tôi trước mà. Tôi là nạn nhân."

Yuri nhìn vào Serena, đôi má cô đã đỏ lên do lạnh và do tức giận. Đôi môi đỏ mím lại tức giận làm anh thoáng buồn cười.

"Tôi thật sự muốn bóp chết anh. Lần này coi như bỏ qua, nếu còn lần sau... Anh mà tự tiện nói tôi là bạn gái này nọ hay giở trò... Thì nhờ luật sư lập di chúc đi. "

Serena giẫm lên chân Yuri rồi đạp mạnh xuống. Thái độ chứng minh lời đe dọa vừa rồi chả phải đùa.

Yuri ngẫm nghĩ gì đó, rồi hỏi cô:"Em nghiêm túc? "

"Tất nhiên. "

"Vậy khi viết di chúc, tôi sẽ nhờ em lo cho gia tài của tôi nhé. "

Câu nói thản nhiên của anh làm cô suýt ngất đi. Serena vỗ ngực trấn an, cái tên này đích thị điên rồi. Cô cũng bị anh ta bức điên rồi.

"Em thấy sao? " Yuri cong môi.

"Thấy sao cái đầu anh. CÁI TÊN ĐIÊN!!!! "

Tiếng hét của Serena vang vọng làm những người xung quanh đều chau mài mà lắc đầu, có người hừ lạnh trách móc. Cô còn nghe được tiếng la mắng vang lên. Cứ như có hàng chục quả tạ giáng xuống đầu vậy.

Cái ngày quái quỷ gì thế này!

Yuri ngoáy tai, âm thanh thật lớn, tai anh lùng bùng mất thôi.

"Em nên nhỏ tiếng chút đi. "

"Đó là nếu anh chịu yên lặng mà không chọc tôi. " Serena ôm mặt xấu hổ nhưng vẫn không chịu thua Yuri.

"Em đỏ mặt hết rồi kìa. Nếu còn ở đây nữa chắc em bị nhìn tới bốc khói lần nữa mất. Đi ăn thôi. "

"Hả? Anh nói gì cơ? "

"Ăn tối. "

Trong sự ngỡ ngàng của đôi mắt màu xanh lá cây, anh kéo cô ra khỏi con hẻm rồi bước dần đi. Bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô một cách ấm áp.

...

Cả hai đi cạnh nhau một lúc lâu, không ai lên tiếng, cứ để bầu không khí im lặng ngột ngạt bao lấy. Đến cuối cùng, Yuri là người đầu tiên phá tan sự yên lặng này:

"Lúc nãy có làm em giận thì xin lỗi nhé. Chỉ là có chút bực bội khi nhớ tới chuyện ở bệnh viện, em đã đập tôi xong rồi biến mất. "

Âm thanh trong trẻo nhỏ nhẹ trong đêm của anh rót vào tai cô không xót từ nào. Nhất thời, cô không biết nên phản ứng thế nào trước lời xin lỗi đột ngột này. Thế là cứ im lặng rồi lặng lẽ theo sau Yuri.

"Nghe nói em đang có một bộ phim mới. Tôi từng nghe qua đạo diễn của bộ phim đó có nhiều scandal quấy rối nên em cần chú ý. Dù cho em có ngốc thế nào thì cũng rất đẹp, cẩn thận. "

Serena nhìn vào bóng lưng Yuri. Khi nãy anh ta còn rất đáng ghét, thế mà giờ lại trông đáng tin cậy thế này ư...

Đúng là, cô vẫn không thể nào hiểu được anh ta.

"Sao anh lại quan tâm tôi đến vậy. "

Yuri khựng lại một vài giây, song vẫn tiếp tục kéo cô bước đi.

"Quan tâm một người cần lí do đến vậy à. Tôi thích em nên tôi quan tâm em thôi."

"Thích mà anh nói không phải chỉ quan hệ yêu đương đúng không?"

Câu này Serena đã rất khó để nói ra. Cô như nín thở để nghe câu trả lời.

"Ưm.. Ai mà biết. "

Yuri quay đầu, híp mắt cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh. Cả không gian như có muôn vàn bông hoa bay phấp phới và rạng ngời như ánh dương. Cả cô cũng lần nữa bị mê hoặc.

"Sắp tới nhà hàng rồi, nhanh lên. Tôi đặt chỗ sẵn rồi."

Vài đường hắc tuyến lại xuất hiện trên mặt Serena, cô lầm bầm trong miệng:" Cái đồ khốn kiếp, đã tính toán kĩ lưỡng rồi mới mời mình... Mình quả có mắt như mù mới nói hắn ta đáng tin cậy. Yuri anh đúng là một tên xảo quyệt và láu cá nhất tôi từng gặp rồi đấy. "

...

Thích như kiểu yêu đương sao? Anh đã yêu em vượt giới hạn rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro