Chương 41: Đến Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sao vậy, cẩn thận mảnh thủy tinh, kẻo bị thương đấy. "

Ryu kéo Yuzu đứng lên, nhìn những mãnh thủy tinh sắc lịm dưới đó liền hỏi han.

"Hôn phu của tôi... Anh đang đùa đúng không? "

"Em không biết sao. Mẹ em và mẹ anh đã quyết định cả rồi. " Ryu chau mài, nắm lấy cánh tay cô.

"Tất nhiên tôi không biết. Anh sao lại đồng ý, tôi và anh làm gì có tình cảm mà đòi kết hôn?" Yuzu cắn môi, cúi đầu nói.

"Anh thật sự thích em. " đôi mắt anh ta chân thật đến lạ thường.

"Tránh xa tôi đi... " Yuzu cúi gằm mặt, giật cánh tay đang bị Ryu nắm lấy. Cô quay lưng bước đi một mạch... Mẹ cô, bà tay lại đem chuyện tốt đến cho cô nữa rồi.

"Chờ đã Yuzu, em không khỏe sao?"

Ryu kéo cánh tay Yuzu lại từ sau. Ai ngờ trúng ngay cánh tay đang bị thương, cô nghiến răng gỡ cánh tay anh ta đang nắm rồi ôm lấy. Cả người run lên không biết vì tức giận hay là đau đớn.

"Tay em bị thương sao. Anh xin lỗi. " 

Ryu nhìn thấy băng trên mu bàn tay của Yuzu liền giật mình xin lỗi.

"Anh về đi... " Yuzu lạnh nhạt, cô lại bị xem như món đồ cho những quan hệ làm ăn của người phụ nữ đó nữa ư.

"Nhưng. Phu nhân En nói-"

"Đi đi. Gặp tôi cũng đã gặp rồi, nói chuyện cũng đã nói rồi. Về đi." giọng cô rét lạnh, đôi mắt đanh lại  nhìn anh hết sức đe dọa.

"Anh có chuyện phải nói. Rất quan trọng, anh vào nhà rồi trò chuyện sau nhé. " Ryu có chút thất vọng khi Yuzu phản ứng một cách tiêu cực như vậy. Gặp anh cô không vui đến thế sao?

"Nói tại đây đi và anh mau chóng đi khỏi đây ngay cho tôi. " lại là lời nói lạnh lẽo như một cơn giá lạnh làm Ryu bàng hoàng, đây là cô gái dễ thương anh phải lòng ư?

"Trong chuyến đi Paris sắp tới, phu nhân bảo anh đi cùng em. "

Cảm giác như một quả tạ giáng xuống đầu. Yuzu mím môi, đúng là họa vô đơn chí... Chết tiệt.

"Anh sẽ đến đón em vào tối nay rồi cùng lên máy bay em nhé. "

Anh cuối cùng cũng chỉ kịp nhìn thấy những giọt pha lê loang thoảng trong không khí khi bóng hình cô gái tóc hồng đã khuất dạng.

Một chút hụt hẫng, anh đứng đó hít một mùi hương mờ mờ ảo ảo trong không khí.

-- o0o --

"Bình tĩnh đi chị Yuzu. " Ruri vỗ vỗ vai thiếu nữ có mái tóc hồng dịu dàng. Nằm trong lòng Ruri, Yuzu cứ ôm chằm lấy thắt lưng cô gái rồi khóc một trận.

"Ruri... Ruri... Mẹ lại làm vậy... Chị không muốn... " tiếng cô nấc nghẹn vang lên làm người nghe đau lòng.

"Ổn thôi, bọn em sẽ giúp chị... Xóa bỏ cuộc hôn nhân vô lí này. " Ruri xoa đầu Yuzu, dịu dàng và ấm áp, trên môi là một cái mím nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Em sẽ đi gặp mẹ. " Rin đứng phắt dậy, nhìn cảnh chị cô chạy vào rồi khóc suốt nãy giờ làm sức chịu đựng của cô sắp hết giới hạn rồi.

"Bình tĩnh Rin, gặp mẹ cũng không giải quyết được gì đâu. Mẹ mà nghe chúng ta nói ư? Nếu mẹ đã sắp đặt cuộc hôn nhân này thì dù em có quỳ xuống van xin cũng chỉ là vô ích thôi. " Serena nắm tay Rin kéo lại. Nóng nảy không giúp được gì lúc này cả.

"Chứ chúng ta làm sao đây? " Rin đá bàn một cái, mặt bàn nứt nẻ vang lên tiếng rắc rắc.

"Tìm xem nguyên nhân của cuộc hôn nhân này và chúng ta sẽ làm nguyên nhân đó biến mất khỏi thế gian. " Serena nhấn Rin xuống ghế, kiên định nhìn vào đôi mắt cam ngọt ngào kia.

"Vâng, chị cũng bình tĩnh đi. " Rin chỉ chỉ vào bàn tay đang đặt trên vai mình, nó đang mọc vuốt ra.

"Chị xin lỗi. "

Serena thu tay lại, nhẹ nhàng nói rồi nhìn sang cô gái đã khóc đến ngất đi trong vòng tay Ruri đằng kia. Quả là một chuyến trở về tồi tệ.

------ Hiện tại ---------- Paris -------

Trong một biệt thự xa xỉ sang trọng theo phong cách thiết kế cổ điển. Mặt trời đang lặn và đắm chìm không gian vào sắc hoàng hôn. Cả vùng trời thăm thẳm một màu đỏ rực trong khi những con phố bắt, đầu lên đèn.

Serena lau lau cửa kính, sắp qua mùa đông rồi. Tiết trời lạnh làm sao. Đã một tuần từ khi họ đến Paris. Công việc cao như núi.

Cô bận rộn với kế hoạch bộ phim mới, với những buổi xã giao, với những bữa tiệc của giới thượng lưu.

Rin thì chuẩn bị cho buổi diễn tập sắp diễn ra vào tuần sau. Cả ngày Rin chỉ ở ngoài, về nhà rất trễ. Nếu về cũng lại chui ngay vào lòng và sáng sớm sẽ mất dạng.

Cũng vậy, Ruri đang bận bịu với buổi biểu diễn thời trang sắp tới. Nghe đâu, đối thủ cạnh tranh rất khốc liệt, cô cũng không thể đoán được họ sẽ dùng thủ đoạn gì.

Cuối cùng là Yuzu, cũng như Rin, có một show vào tuần sau, lại còn vướng lấy tên Ryu đó. Có tin đồn, trong show lần này có cả người luôn đối đầu với Yuzu: Ayaka Watanabe.

Serena thở dài một hơi vuốt ve lọn tóc xanh dương bóng mượt, hôm nay chỉ có cô ở nhà, có nên ra ngoài cho khây khỏa không. Dù sao tới sáng mai mới có lịch quay.

Nghĩ là làm, cô lấy khăn quàng cổ, mặc áo khoác bông, chùm mũ len rồi đeo kính vào. Thành công khiến mọi người không chú ý cô là ai. Và cứ vậy, cô len lỏi trên con đường đang phất phất tuyết rơi.

Dạo quanh khu phố, ngắm những dòng sông rợp bóng đèn lung linh, những cặp tình nhân nắm tay nhau hú hí chuyện yêu đương. Cô trò chuyện với những người ven đường, nhấm nháp một ít cà phê nóng, thở từng nhịp chậm rãi mà thưởng thức bình yên. Cô nhìn đồng hồ, cũng hơn tám giờ rồi. Ánh trăng ở Paris lung linh mờ ảo rất đẹp, cô càng nhìn càng si mê, ánh mắt trở nên dịu dàng đến lạ. Bỗng trong đầu nhớ đến một người xa lạ... Tên Yuri đó chết chưa nhỉ. Thấp thoáng sau đó lại là hình ảnh một người con trai khác, cô bật cười tự giễu. Hóa ra trong đầu cô nhớ đến nhiều người như vậy...

Akaba Reiji...

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, một đôi tình nhân va vào cô. Họ cúi đầu xin lỗi rồi nắm tay nhau bước đi, hai bóng người trong đêm đẹp đến mức cô mê luyến. Bất giác cô giơ bàn tay ra và nhìn vào đó.

Paris có ý nghĩa trong lòng cô nhiều hơn cô nghĩa, bởi vì nơi cô gặp Reiji Akaba là đây. Năm đó đi du lịch, ai ngờ gặp được anh ta, rồi yêu anh ta... Rồi đã nguyện ước dưới trăng mong cả đời này có thể ở bên anh ta. Cùng nhau nắm tay khắp ngỏ đường, loay hoay ăn tối hay dạo hồ. Đúng là đã từng rất lãng man... Nhưng rồi anh ta đã nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm này.

Cô cắn môi, chả có gì để nhung nhớ loại người như thế. Đàn ông đều giống nhau, Akaba Reiji hay Yuri... Đều chỉ biết trêu chọc tình cảm của người khác.

"meo. " một con mèo đi tới bên cô, bộ lông màu trắng và đôi mắt xanh của nó như phát sáng trong đêm. Cô khụy chân ngồi xuống đó.

"Mèo con, em lạc sao? "

Nó dụi dụi vào tay cô, trông rất dễ thương. Cái lưỡi nó liếm lấy tay cô một cái thật nhột.

"Em có muốn theo chị về nhà? "

Serena ôm nó vào lòng, vui vẻ vuốt ve cổ nó. Nó nhìn cô rồi "meo" một tiếng, bỗng nó nhảy xuống khỏi cô, chạy đến một con mèo to đang tiến lại. Chắc là mẹ nó.

"Tạm biệt mèo con, về với mẹ nhớ ngoan. "

Serena nhìn theo hai con mèo đang đi vào ngõ hẽm, môi tự nhiên cong lên mỉm cười.

"Con mèo đó rất ngoan, còn mèo con em chả ngoan gì cả. " một hơi thở thân quen phả vào tai cô, một bóng người ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay người đó quàng qua cổ cô.

Ngạc nhiên!

Cô quay mặt lại, mái tóc tím ấy hiện lên trong mắt cô, vòng tay hắn ta ôm lấy cô từ sau, đôi môi hắn cong lên mị hoặc và cặp mắt tím hồng đó sắc sảo mê người. Sao cái tên Yuri chết tiệt này lại ở đây?

"Tôi đến Paris chơi không ngờ lại gặp em, mèo con! Đúng là có duyên mà" Yuri cười tươi, tựa đầu lên vai cô. Thõa mãn khi nhận thấy cô đang hết sức kinh ngạc.

Đôi mài Serena chau lại. Cái tên này, nghe cũng biết là giả rồi... Cố tình đến tìm cô làm gì thế. Cái tên ôn dịch này. Cái tên biến thái này. Cô sẽ giết hắn.

Serena co tay thúc một cái về sau, hòng đánh vào bụng Yuri, ai ngờ lại bị chặn lại rồi hắn vung tay xoay người cô lại rồi ôm vào lòng.

"Em không thắng được tôi đâu mèo ngốc ạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro