Chương 38: Giây phút trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn thiếu nữ mở to đôi mắt, điều cô ta vừa nói... Quả thật điên rồ. Đó không thể là sự thật, tuyệt đối không phải.

"Không tin? " chỉ trong chớp mắt, nàng ta lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Yuzu một cái rồi cười ngọt.

"Sao ta có thể tin cô. " dây hoa hồng đầy gai từ lồng đất định tóm lấy nàng ta thì hoàn toàn không có cơ hội. Tốc độ cô gái kì lạ nhanh như ánh sáng.

"Đó là sự thật thôi." nàng thiếu nữ đứng phía sau Ruri nói dịu dàng, lướt hơi thở lạnh buốt và chiếc lưỡi vào gáy Ruri.

"Cô là ai? " Ruri run lên quay lại, đôi mắt ngạc nhiên mở to... nàng ta biến mất rồi.

"Thật là vô lễ quá các con của ta. Tên ta là Ray." Ray chống tay lên vai Serena, đôi mắt lấp lánh híp lại thích thú.

"Con? Vớ vẩn." cái đuôi của Serena dài ra toan đâm vào Ray, nhưng nó không thể chạm vào người nàng ta, những gì nó là được là một lổ hổng lớn trong nền nhà.

"Không hề vớ vẩn. Thời gian còn lại không nhiều nên ta mới phải đến đây. Nhưng lí do chính hôm nay ta đến là để phạt các ngươi " Ray vân vê lọn tóc xanh của Rin trong một niềm vui lạ thường. Các con làm sai phải phạt.

"Liên quan gì đến bọn ta. " Rin chau mài, hất tay Ray ra khỏi mái tóc.

"Liên quan chứ. Rất nhiều nữa. " Ray bật cười, thoáng chốc đôi mắt đanh lại nhìn bốn cô gái. Và trong đôi mắt nổi lên một ngọn lửa thù hận và tàn bạo.

"RẦM"

Cả bốn thiếu nữ bay về sau một cách mạnh bạo, tất cả bị treo lên như một tội đồ bị xử phạt trên Thập Tự Giá, cả cơ thể đập mạnh vào bức tường phía sau vang lên tiếng răng rắc, âm thanh thường xuất hiện khi con người gãy xương.

Bức tường nức nẻ vang lên tiếng rên rỉ của bốn thiếu nữ đau xót, trong phút chốc văng vào tường hơi thở của họ đích thực như ngưng trệ. Chưa kịp định thần, dây xích đen từ một vòng cung ma pháp màu galaxy quắn chặt vào bốn người họ, lực của nó không hề nhẹ. Chúng mọc ra những đầu gai nhỏ nhọn hoắc ghim vào thân thể con người của họ. Ray quả thật không hề thương hoa tiếc ngọc.

"Chuyện gì thế này? "Ruri chau mài, cắn chặt môi nén lại cơn đau khi bị những sợi xích quắn lấy hai tay và len lỏi theo đôi chân trắng ngần của cô, cả trên cổ. Khó thở, rất khó thở. Những gai nhọn xuyên vào da cô... Rất rát. Rất đau. Và nó đang làm cô chảy máu.

"Một chút trừng phạt. " Ray ung dung ngồi trên không trung, thích thú nhìn những gương mặt giống hệt nhau nhăn nhó đau đớn.

"Trừng phạt? Bọn ta đụng chạm gì cô? " Rin thở dốc, cảm thấy mắt mờ hẳn, năng lượng của cô đang bị nó rút cạn, và chắc chắn là dây xích trên cổ đang siết lại và máu đang chảy thấm đẫm bộ váy của cô. Những sợi xích này thậm chí còn hấp thụ ma pháp của nạn nhân nó quắn lấy ư. Cô cố động đậy thân thể nào ngờ lại càng bị siết chặt hơn. Chết tiệt.

"Làm ta phải ra mặt đánh đuổi tên khốn bá vương, không phải là tội sao? " Ray búng tay, những dây trói cũng chặt hơn, và tiếng kêu la của các cô gái cũng dần lớn hơn. Nàng có thể nhìn rõ làn da của bốn thiếu nữ đã đỏ lại và có chút bầm. Và tất nhiên là có máu chảy. Thậm chí còn có cái người ta gọi là huyết tương hòa vào đó. Liếm đôi môi đỏ mọng, nàng cong môi thích thú.

"Tên khốn bá vương? Là ai? " Serena cảm giác toàn thân như bị xé rách, đau... Như hàng ngàn con kiến cắn và bò trên người. Nó đau đến tận xương tủy, đau đến mức các giác quan như tê liệt. Bên cạnh đó, chân cô như nát vụn luôn rồi, tứ chi hoàn toàn mất cảm giác và máu không ngừng chảy... Và không thể đông lại...

"Người có mái tóc bạc xanh mà ngươi đã gặp, Yuzu. Kẻ có đôi mắt vàng đế vương đó. " Ray thổi thổi móng tay, một dòng điện mạnh truyền từ sợi gai chạy dọc trong người Yuzu. "Á Á" Yuzu la lên đau đớn, mái tóc hồng cũng rối bờ và đôi môi cô tê dại đến mất cảm giác. Các giác quan như không còn là của cô nữa. Huyết tương từ thân thể cũng len lỏi theo chất lỏng đỏ sóng sánh thấm đẫm cả người.

Bá vương cô ta nói... Là người đàn ông tên Zarc đó ư..

"Liên... Liên quan gì đến cô... " Yuzu nhăn mặt há miệng thở dốc đau đớn, dòng điện này thật, cơn đau này là thật. Chết tiệt, cô ta là ai? Tách. Dòng máu đỏ của cô từ những nơi bị sợi xích trói lấy rơi xuống đất. Tạo lại một chút hưng phấn và kích thích cho nàng thiếu nữ xinh đẹp.

"Nếu không phải là ta mượn thể xác ngươi thì ngươi nghĩ hôm đó ngươi sẽ không bị tổn thương mà thoát được ư? " Ray nhẫn tâm tát vào mặt họ một cái mạnh bạo,  nhấn bọn họ vào sâu vào tường hơn.

"AAAA" cả bốn người đồng thời hét lên, bức tường trắng lập tức được tô điểm bởi một dòng máu đỏ tươi tanh tưởi quyến rũ, nếu là người thường chắc nội tạng đã nát bấy và xương đã vụn vỡ mà hộc máu chết.

Máu từ cả bốn người tỏa mùi tanh trong không gian. Đọng lại một vũng dưới đất.

"Vậy ánh sáng hôm đó là cô? " Rin khó khăn mở miệng, đau đến mức cô cảm thấy như mình bị núi đè xuống, bị hàng ngàn thanh kiếm xuyên qua. Thân thể yếu đuối đến mức nếu nàng ta mà tiếp tục thì cô sẽ chết vì mất sức đấy.

"Tất nhiên. Chỉ có thể là ta. " Ray nhếch mép. Cả người đứng thẳng trước mặt họ cao ngạo như một nữ vương ngang tàn.

Cô gái tóc xanh cúi gằm mặt, hít một hơi dài, nếu cô gáng toàn lực có thể... Đôi mắt cam sẫm lại, ba giây sau đã tạo ra một trăm thanh kiếm gió phóng thẳng vào Ray. Nhưng chỉ trong vừa trong tầm với tay của nàng tóc đỏ thẫm nó liền trở thành một cơn gió nhẹ.
Rin hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Sao có thể chứ...

"Phép thuật đang treo các ngươi là phép thuật trừng phạt của ta. Rất tuyệt đúng không? Đẹp và rất đẹp. Nó thậm chí còn truyền sức mạnh lấy được từ các ngươi sang cho ta. Đừng nghĩ có cơ hội thắng ta. "

"Quả thật điên rồ." Ruri kinh hãi nhìn nàng ta, thích thú khi hành hạ người khác thế này. Đúng là điên rồ. Cơn đau này khổ sở đến mức giờ động đậy ngón tay cô cũng thấy khó... Nhưng cô vẫn có thể.

Từ trên bầu trời đen ngoài kia, âm thanh chim vỗ cánh vang rền trời và như một cơn bão mạnh mẽ, chúng kêu thét bay vào ngôi nhà chủ nhân đang gọi.

Serena thấy vậy cũng theo đó dồn sức vào cái đuôi trắng xuyên qua tường, lún vào nền và lăm le như mũi thương từ nơi tối tăm muốn đâm chết cô gái độc ác đó.

Ray nhìn những cánh chim bay vào trong nhà liền dùng phép hóa ra song kiếm, từng nhát cắt rách thân thể của những con vật yếu đuối. Nội tạng của chúng vương vãi trong đống đổ nát dưới sàn. Mỗi con chim ngã xuống là một cơn nhói trong lòng Ruri, đến khi không còn gì ngoài hai thanh kiếm đẫm máu cũng là lúc Ruri hộc máu thương tâm.

Serena điều khiển chín nhánh của chiếc đuôi to phóng thẳng vào Ray, sướt qua tay Ray một phát liền bị Ray chặt đứt một nhát liền ba nhánh không nhân nhượng.

"Cô đúng không phải là người." Serena phun ra một ít máu, kiên cường nhìn Ray. Đáng chết, cô muốn đập nát cái khuôn mặt xinh đẹp của Ray ra vạn mảnh rồi chà đạp.

"Cứ mắng cho thỏa mãn. Các ngươi cũng chỉ có thể mắng thôi. "

Ray khinh bỉ ra mặt, nàng búng tay, cả ba cô gái Ruri, Serena, Rin ngã xuống đất không thương tiếc với một thân thể bầm dập tím tái. Ruri hoàn toàn không thể đứng dậy, tay cô như bị gãy đi và nó đang gớm máu, nếu có thể cô  muốn khóc nấc lên để giảm đau thì sẽ tốt hơn, nhưng Ruri là Ruri, cô không khóc trước mặt nàng ta được. Bên cạnh Serena cũng không khá hơn gì, cô ngồi dựa vào bức tường cắn môi để giữ sự bình tĩnh cuối cùng có thể, chiếc đuôi trắng cũng bị lủng một lỗ lớn mà nằm đó không thể nhúc nhích. Cuối cùng là Rin ngồi đó ôm cái bụng đang tê tái đau, cô chống tay phải nằm đó đưa đôi mắt cam căm phẫn nhìn vào Ray.

Ray ngước nhìn người cuối cùng đang bị treo trên Thập Tự Giá. Mái tóc rối bời, bộ áo đã thấm đỏ. Toàn thân bị treo như một tội đồ và đôi mắt có chút vô hồn.

"Lần sau đừng có mà gây phiền phức tới cho ta. " Ray siết chặt sợi dây xích gai trên người Yuzu, đôi môi ngang ngược cười khúc khích. Những dây gai đâm vào làn da trắng một cách tàn nhẫn lạ thường. Không hề khoan nhượng ghim vào người cô gái một cách điên loạn cuồng sát thêm nữa.

Hơi thở của Yuzu như ngưng trệ, cơn đau này... Gấp nhiều lần khi nãy. Cả đời cô chưa bao giờ phải chịu đau thế này. Cô cắn đôi môi hồng nhạt đến mức tóe máu để không bật ra tiếng hét cho thú vui tao nhã của nàng ta. Mùi tanh nồng trong miệng giúp cô ngăn cơn buồn ngủ đang sắp dâng trào.

Toàn bộ chín mươi phần trăm ma thuật đã bị rút sạch, máu cũng đã mất một lượng lớn nếu không phải vậy đừng nghĩ cô sẽ thảm hại đến mức này, giờ đây cả sức mắng chửi cô cũng không thể có.

Yuzu nhíu đôi mi, nếu sử dụng lượng máu đang mất... Cô có thể.

"Tôi chắc chắn sẽ bắt cô gánh chịu nỗi đau gấp ngàn vạn lần tôi, Ray. "

Dứt lời, một dây gai bằng máu lao thẳng vào Ray với một nét tuyệt mĩ đẫm sắc đỏ. Chúng như mang một sự thù hận lạnh lẽo quắn lấy Ray, nhưng chỉ có thể sượt qua mặt Ray một đường dài rồi cũng bị Ray đánh tan nát thành bụi thủy tinh.

Ray đứng trước mặt Yuzu, chân đập mạnh vào tay cô gái. "Á" Yuzu thốt lên một tiếng la hét đau đớn, bàn chân của Ray chà mạnh lên đó cho đến khi đẫm máu rồi chuyển sang tím tái làn da, đôi giày màu đen của nàng cũng ướt đẫm huyết đỏ, cuối cùng là một chất lỏng gọi là huyết tương chảy ra từ chỗ đó.

Đôi mắt xanh lam thoáng chốc trở nên xa xăm rồi tối sầm lại...

Thứ cuối cùng cô nhìn thấy lad một hình ảnh hư ảo về một thứ xa lạ... Trong một khung cảnh đầy hoa hồng, một cô gái nằm đó... Chìm trong sắc đỏ...

"Không thể nào... Cô ta mạnh vậy sao? " Rin ôm miệng, nhìn người chị gái đang bị hành hạ mà bỗng chốc rơi nước mắt.

Serena và Ruri cũng dùng hết ma lực ít ỏi còn sót lại định mở một phép thuật chống lại Ray. Nhưng khi ánh nhìn lạnh nhạt của Ray lướt qua, hai người liền sa sầm mặt mất hết sức, ngã khụy xuống.

"Đúng là một lũ ngu xuẩn." Ray chau mài, đóng lại vòng cung ma pháp galaxy. Nàng vẫn không thể để họ chết tại đây. Chỉ là chút trừng phạt, không nên làm quá đà, nhiêu đây cũng đủ rồi.

"Chị Yuzu. " ba cô gái bất ngờ hét lên.

Yuzu ngã xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh. Ruri cố gắng trườn lại đỡ cô gái tóc hồng vào lòng, chạm lên gương mặt lạnh tanh kia và cô cảm thấy một chất lỏng đỏ ấm nồng thấm đẫm tay cô. Ánh mắt hồng ngọc nổi lên một màu chết chóc:

"Cô nhất định sẽ phải trả giá, RAY. "

"Chị Ruri nói đúng, lần sau đừng để tôi gặp lại, nếu không, chính đôi tay này. Tôi sẽ giết chết cô. " Serena đứng dựa vào tường, lau vết máu đang dính trên môi. Tay nắm thành quyền mà tức giận.

"Tôi nhất định khiến cô biến mất khỏi cuộc sống này một cách đau khổ nhất. " Rin ôm bụng tựa vào Serena để đứng vững, giọng nói chắc nịch lạnh tanh. Phải, cô đang giận hay đúng hơn là phẫn nộ.

"Để coi các ngươi đủ bản lĩnh không." Ray bật cười, lướt qua ba cô gái đang căm phẫn nhìn mình, thoáng chút bi ai nhưng rồi nàng cũng ngang ngược gạt bỏ cảm xúc kinh tởm đó.

Trước lúc biến mất, nàng mỉm cười một điệu kì lạ cuối cùng rồi tan vào bóng đêm.

Ngôi nhà bật sáng, cả khoảng không ấm cúng hẳn lên nhưng cũng ngay lúc này... Cả ba ngã khụy xuống bất tỉnh.

Thoáng thoáng giấc mơ của bốn người con gái đêm đó là một màu đỏ tanh nồng với mùi mặn chát của nước mắt.

-----+----+++--------++++--------+++----+-----

Ngoài lề:
Tag:
Valikie_Yuki nee tag như đã hứa a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro