Chương 39: Một điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy... Chạy mãi...

Mái tóc xanh dương của cô ướt đẫm mồ hôi và nỗi sợ hãi bao lấy cô... Những cặp mắt đỏ lăm le rình rập từ mọi nơi.

Cô chạy... Chạy nhanh hơn... Cúi đầu chạy...

Và cô ngã xuống nơi mà hàng ngàn xác chết nằm đó vô cảm và há hốc mồm trong nỗi tuyệt vọng, đôi mắt hằn tia máu và đục ngầu trợn tròn nhìn cô.

Lại chạy... Chạy nữa...

Đến khi tầm nhìn cô tối dần thì cũng là lúc thân thể cô ngã xuống cùng với núi tử thi đó. Và dù đã cố gắng hết sức, đôi tay cô mãi mãi không thể vươn tới ánh trăng trên cao lần nữa.

Hoa tàn... Trăng rạn... Chim muông mất cánh... Những cơn gió lúc đó cũng không còn... Tất cả chìm trong sắc đỏ.

...

Thiếu nữ tóc xanh mở bừng mắt tỉnh dậy, lay lay thái dương để thêm phần tỉnh táo. Một mùi tanh tưởi xông lên mũi Serena làm chân mài cô không tự chủ nheo lại. Bộ áo cũng đã thấm đỏ và cánh tay loang lổ những dấu gai đâm tím tái. Cô bất giác rùng mình muốn ngăn cảm giác buồn nôn trong miệng.

"Mọi người... Không sao chứ? Tỉnh dậy đi. " Serena lay lay người nằm cạnh nhất, tay đỡ cô gái tóc xanh lá quay mặt lại.

Gương mặt Rin lạnh tanh không chút hơi ấm làm cô giật thót người. Tay sờ lên mũi Rin... Không còn thở...

Cái...cái gì thế này... Không có nhịp tim đập...

Chết rồi... Rin chết rồi...

Không... Thể... Nào...

Serena ôm chặt Rin vào lòng, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt cô gái trẻ. Cô gái la lên trong cùng cực tuyệt vọng.

Rin không còn thở nữa... Dối trá... Dối trá...

Không thể thế này!!

Tỉnh dậy đi Rin... Rin... RINNNN

Thoáng chốc, cả cơ thể Rin đen lại rồi nứt nẻ tan ra thành tro bụi bay khắp nơi. Cả Yuzu và Ruri bên cạnh cũng rã ra mà tan nát.

Đôi mắt xanh lá mở to tuyệt vọng. Cô giơ tay muốn ôm lấy những hạt bụi đó vào lòng... Nước mắt cô gái rơi một cách không thể kiểm soát.

Và, một cây hoa ăn thịt cắn lấy thắt lưng cô. Nó xé cô ra làm hai mảnh rồi ngạo nghễ nhìn cô. Trong giây phút cô cảm thấy sẽ chết...

Một đôi mắt tím nhìn chằm chằm cô... Và người đó nở một nụ cười.

Bàn tay ác quỷ đó giương về cô...






























...

"KHÔNGGGG! "

Serena bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi. Cô há hốc miệng mà thở lấy thở để. Thật đáng sợ. Chỉ là mơ. May quá. Chỉ là mơ thôi. Ơn Chúa, nó chỉ là mơ.

Cô ngồi lẩm bẩm rất lâu, đến khi định thần nhìn lại tình cảnh hiện tại của bản thân, thì thấy đã được băng bó kĩ lưỡng, bộ quần áo đêm qua cũng đã được thay. Là ai làm vậy...

Serena kéo chăn lên, nghĩ lại giấc mơ khi nãy... Nó chân thật đến mức cô không tin nó chỉ là giấc mơ. Còn người đã xuất hiện vẫn là một ẩn số. Nhưng... Trông rất quen.

Có phải một điềm báo gì không? Nếu vậy ắt hẳn nó sẽ rất đáng sợ.

"Cạch"

"Ai đấy? " cô gái tóc xanh chau mài, nhìn ra bên ngoài cửa. Bỗng, một thân ảnh lao vào cô, ôm chầm lấy thân thể đầy thương tích của Serena này.

"Chị tỉnh rồi... Tốt quá... Cuối cùng cũng có một người tỉnh. "

Một giọng nói quen thuộc vang lên, mái tóc xanh lá xuất hiện trước mắt Serena. Là Rin...

Quả là nó chỉ là giấc mơ.

"Rin, xin lỗi đã làm em lo lắng." Serena ôm lấy Rin, cả người toát ra một vẻ yếu đuối thấy rõ.

"Chị sao vậy? " Rin đặt khây đựng thuốc lên đầu giường, ngước mắt nhìn vào đôi mắt xanh lá đang dao động những tia kì lạ.

"Không có gì đâu. Em không phải lo, hai chị ấy sao rồi? " Serena lấy lại vẻ tỉnh táo, chốc lát vẻ kiêu sa hằng ngày đã trở lại.

"Chưa tỉnh... Khi nãy em cũng tỉnh trước chị không lâu. Em lo hai chị ấy... " Rin cắn môi, chạm lên băng trên cánh tay. Cũng may họ không phải người thường, vết thương lành rất nhanh. Chắc hai ngày sau... Sẽ không còn dấu tích...

"Hai chị ấy sẽ không sao... Chắc chắn đấy, nên bây giờ chúng ta sẽ đợi thôi!" Serena nắm lấy tay Rin, đan những ngón tay ấm áp vào nhau, cười tươi.

Rin ngơ ngác nhìn Serena rồi cũng mỉm cười, hô to:

"Vâng. "

...

"Các tiểu thư có cần gì không? " Nico kính cẩn đi vào trong, cúi đầu một cách trang nghiêm.

"Không. Cám ơn ông rất nhiều Nico. Nhờ ông đến kịp, đã cứu chúng tôi một mạng. Thật sự cám ơn ông." Rin kéo mép váy rồi cúi đầu như một nàng công chúa cao quý. Khi tỉnh dậy, không phải mẹ, không phải bất cứ ai thân thích đã ở cạnh cô... Mà là người này, quản gia chăm sóc bọn cô lâu nay. Cô thật sự rất cám ơn ông.

"Tôi chỉ làm việc tôi nên làm, tiểu thư không cần quá coi trọng. " Nico không thể nhận trọng lễ như vậy, đúng là khi sáng, vừa vào nhà thông báo thời gian lên máy bay. Ông đã chết trân tại chỗ khi nhìn vào trong. Bốn tiểu thư ông yêu quý như con gái nằm trong một vũng máu đã đông đặc, phòng khách bị tàn phá một cách ghê gớm chưa từng thấy. Ngay lập tức, ông đã gọi người vào giúp đỡ còn quăng cho bọn chúng một cọc tiền để giữ im lặng.

"Ông đúng là rất tốt đấy lão già. Bọn người đến giúp chúng tôi đã giải quyết ổn thõa phải không? " Serena cười để lộ hàm răng trắng tinh.

"Tiểu thư Serena tôi không phải lão già, tôi chỉ mới 43 thôi. Chuyện bọn người đó tôi vẫn xử trí như trước kia, dùng tiền để họ im lặng, nếu ai không chấp thuận thì tôi sẽ thẳng tay bịt miệng. Mọi chuyện không cần các tiểu thư nhúng tay vào. " Nico từ tốn nói.

"Đừng hỏi chúng tôi chuyện gì xảy ra đêm qua, tôi không muốn lừa dối ông. " đôi mắt Serena dịu lại một vẻ suy tư.

"Tôi biết rồi. Tiểu thư không cần lo. " Nico cười nhạt nhìn hai cô gái cao quý trong phòng rồi đóng cửa bước đi. Trong lòng dâng lên một chút hiếu kì... Khả năng hồi phục của họ quả không phải thứ con người có thể có.

"Cạch" cánh cửa đóng lại để lại một bầu không khí im ắng.

"Chị thấy ông ấy nghi ngờ chúng ta không? " Rin chau mài, đi ra ban công cảm nhận những cơn gió trong lành.

"Nico-san sẽ không bao giờ tổn thương chúng ta. Ông ta rất yêu quý chúng ta. " Serena tháo nơ buột tóc, cả người nằm xuống nghỉ ngơi. Trong đầu chạy một thước phim quá khứ... Cô gái tóc đỏ... Giấc mơ đáng sợ... Quả là nhiều thứ để nói.

"Vâng. " Rin trả lời nhẹ nhàng, và "ting" âm vang tin nhắn vang lên
Cô gái tóc xanh lấy điện thoại nhìn vào dãy số lạ trên màn hình.

"Chào chị Rin. Anh Yugo đã cho em số điện thoại của chị nên em muốn nhắn tin làm quen. Em là Mika Hinoe, cô gái hôm bữa đi cùng anh Yugo đấy ạ. "

Hơ... Tên Yugo đó, rãnh rỗi sinh nông nổi hử? Cho số điện thoại cô kiểu này, đợi đấy.

"Chào Mika. Chị thật sự không ngờ cái tên Yugo đó nhiều chuyện như vậy."

"Em đang ở bệnh viện với anh ấy, chị sẽ đến chứ? "

Sao lại hỏi vậy, cô và tên Yugo đó thân thiết lắm sao. Mika còn gửi một bức hình... Là hình Yugo và cô ấy, nhìn cũng biết là chụp lén rồi.

Nhưng trong hình này, phải công nhận tên đó cũng không khó coi lắm.

"Chị phải xuất ngoại, có lịch diễn ở Paris. Không thể đến được."

"Vậy ạ, buồn quá, em muốn cùng chị xem ảo thuật của anh Yugo."

"Chị không hứng thú với hắn. "

"Anh ấy gọi em, gặp chị sau. "

"Ừ. "

Rin nhìn vào dòng tin nhắn, tâm trạng bỗng chùn xuống... Hắn chỉ là một tên ngốc, nhớ đến hắn làm gì chứ... Cô nhóc Mika đó thích hắn đến độ cuồng luôn rồi.

Nhưng sao phải nhắn với cô chuyện này... Đừng nói muốn lên mặt với cô vì hiểu lầm là cô và tên Yugo đó có mờ ám nhá.

Đúng là ngu ngốc!

-- o0o --

Tại bệnh viện, phòng bệnh của Yugo.

Chàng trai tóc xanh vàng nhìn theo bóng lưng cô gái đứng thập thò bấm điện thoại liền thở dài. Phải chi là Rin thì hay biết mấy.

"Mika, em không cần phải đến thăm bệnh anh phiền như vậy. Anh vẫn còn những người bạn có thể giúp cho anh. "

"Em chỉ là muốn cám ơn anh đã làm ảo thuật cho em xem thôi. Với lại em rãnh mà. Cơ mà bạn mà anh nói, là ba người nổi tiếng kia ạ? " Mika cất điện thoại, môi cười ngọt ngào.

"Ừ, họ cũng có thể chăm sóc anh." Yugo đã phải uốn lưỡi rất khổ cực để nói mấy câu này... Yuto còn được, còn hai tên kia... Chăm sóc bạn gái tụi nó thì được, chăm sóc anh... Hư cấu! Chúng sẽ cho anh chết khô rồi chăm sóc mồ mã cho dễ đấy.

Nhắc tới bạn gái anh lại mỉm cười chầm chậm thêm vài từ vào câu.

"Ngoài ra còn có... "

"Chị Rin đúng không ạ? " Mika ngắt lời Yugo, song giật mình khi hành động vô lễ, liền cười tươi rồi chớp chớp mắt nhìn anh chàng mắt xanh kia.

"Ừ, có vẻ hôm nay cô ấy lại không đến. " Yugo nhìn ra bên ngoài. Thất vọng.

"Chắc chị ấy bận thôi. " Mika lờ đi cuộc trò chuyện khi nãy với Rin, gãi gãi má rồi ra vẻ khó hiểu.

"Chắc vậy. "

Tiếng Yugo ngân dài... Nhẹ nhàng như gió thoảng... Mang một vị hoài niệm xa xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro