Chương 37: Cô gái trong sương trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~. Bốn ngày trước .~~

"Mệt quá... "

Trong ngôi biệt thự hoa hồng xinh đẹp, bốn nữ chủ nhân của họ vừa trở về sau một thời gian dài nằm trong bệnh viện. Nằm ngổn ngang trong căn phòng khách là vài chiếc va-li to, cùng với mũ, áo khoác của bốn cô gái.

"Người em có hôi không chị Serena? " Rin làu bàu nhìn vào bộ áo đã mặc suốt trong quá trình chuẩn bị xuất viện và mấy tiếng về đây, cả người cô có lẽ toàn mùi của bệnh viện.

"Em nên đi tắm đi. " Serena có chút nhăn mặt, cả người cô cũng chả hơn gì Rin mừ.

"Vậy là có mùi... Không. " Rin ôm bộ váy ngủ chạy vào nhà tắm, tốc độ nhanh như tia chớp.

Serena nhìn theo, phì cười.

"Ổn chứ Ruri? " Yuzu cởi đôi giày cao gót quăng đại vào dưới bàn, oải nhừ ngã người xuống sofa.

"Em rất tốt. Nghĩ tới sẽ được đến Paris đã vui lắm rồi. Nơi đó rất đẹp, em rất thích nó. Nó thật tốt để thư giãn và làm việc." Ruri tháo dây buột tóc, mái tóc tím xõa dài một cách tự nhiên phóng khoáng.

"Chị cũng rất thích, rất nhộn nhịp. Từng ở đó một tháng mà giờ vẫn có chút vấn vương." Yuzu đem ra một gói quà để lên bàn, có một ít bánh kẹo xen lẫn trong đó.

"Em muốn đến Úc cơ. Nhưng nếu đi cùng mọi người thì Paris cũng không tệ" Serena cột mái tóc lên cao, lau lớp son môi hồng nhạt mà thư thái đặt đôi chân trần lên bàn.

"Khoảng thời gian ở bệnh viện
... Thật dài quá. " Ruri cười nhạt.

"Đúng là rất dài, nhưmg cũng đã qua rồi mà. " Yuzu bỏ một viên kẹo dâu vào miệng, vô tư thưởng thức. Sắp tới phải đi nước ngoài rồi. Chuẩn bị tinh thần thôi.

"Mong là sau chuyến đi lần này, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường !" Rin mặc bộ váy hồng dài ngang đầu gối hở vai đi ra khỏi nhà tắm, đi lại chỗ ba người kia. Ngồi phịch xuống sofa, tay cầm khăn lau mái tóc xanh lá mượt mà.

"Thoải mái rồi đúng không. " Serena cười tươi nhìn vào thân thể trắng nõn kia. Muốn bắt nạt nó quá.

"Vâng." Rin gật đầu. Ở nhà tuyệt cú mèo.

"Cơ mà... Không nói cho họ biết chuyện chúng ta xuất việnuôn sao. Dù sao họ cũng rất tốt với chúng ta. " Ruri có chút lưu luyến vò vò mái tóc tím. Yuto sao rồi...

"Nhưng họ rất kì lạ." Rin sựng lại một lúc, tay nắm chặt mãnh khăn trong tay.

"Thật thế, trong khoảng thời gian qua, mỗi khi gặp họ chị lại có một chút day dứt, khó chịu. Các em có thấy vậy không? " Yuzu chạm tay lên ngực trái, đúng là có chút... Khó hiểu.

"Đúng vậy, như có cái gì đó thôi thúc từ tận sâu trong trái tim của em... Nó muốn gặp lại người đó mỗi khi xa cách. " Ruri nhắm đôi mắt, đan xen hai bàn tay đặt trong lòng. Những gì cô nói, hoàn toàn là thật tâm.

"Nó như muốn chúng ta ở bên bọn họ. Có một chút lưu luyến nữa nhỉ." Serena chống tay trái lên sofa, đôi mắt xanh lá hiện lên một hình ảnh của một người không có mặt tại đây.

"Nhưng, nó lại có chút gì đấy đáng sợ ... Tại sao thế? " Rin tự hỏi, và cũng là câu hỏi của tất cả.

Tại sao họ lại thu hút nhau, là trùng hợp ngẫu nhiên hay đã được định sẵn.

Không ai rõ.

"Xoảng" Tiếng kính thủy tinh vỡ toang và bóng đèn cũng bất ngờ chớp tắt trên dưới bốn lần. Từ những kẻ của căn nhà, cơn gió lạnh rít qua một cách lạnh lẽo.

Cả bốn người nhìn nhau trong sự ngạc nhiên đến kinh hoàng. Bốn cặp mắt sáng rực trong một vùng đen tối.

Lần nữa, cả căn nhà thoáng chốc vụt tắt đèn lần thứ năm và không sáng lại nữa.

Rắc, rắc. Một cảm giác lạnh thấu xương xông lên mọi giác quan. Nhiệt độ cũng theo đó giảm mạnh.

"Cái gì? Chân em đang đóng băng. " Serena nhìn lớp băng đang bao lấy chân cô mà run lên, cô ghét lạnh. Rất ghét. Cả người cô run lên bần bật.

"Là ma thuật? " Yuzu cắn môi dưới, thiếu nữ hoàn toàn không thể đứng dậy khi nửa thân dưới đã hoàn toàn tê dại. Gương mặt cô bỗng chốc trắng bệch xanh xao.

"Là ai? Ra mặt đi. " Ruri nghiến răng nhìn quanh, đôi mắt đanh lại nhìn hai tay và hai chân đang dần bị đóng băng. Cảm giác mạch máu đông lại đau đến mức chỉ muốn phát điên lên.

"Ra ngay. Núp mặt như thế, không thấy hèn sao? " Rin ngồi dưới nền gạch lạnh, đôi chân của cô lạnh quá. Các đầu móng tay cũng tái tê mà mất cảm giác.

Một hơi lạnh phả khắp căn phòng, mang một màu trắng xóa tinh khiết. Nó đóng băng bộ sofa, đóng băng nền và cả cửa sổ hay bóng đèn, đóng băng tất cả, ôm lấy mọi thứ dưới sự lạnh lẽo, dưới một màn sương trắng, và len lỏi là một nụ cười nhẹ nhàng vang lên.

"Đủ rồi, em không ngại việc căn nhà này phải xây lại đâu. " Rin mím môi, nếu cứ ngồi đó là chỉ còn nước chết. Chiếc vòng sáng lên cùng lúc ba kết ấn ma pháp hình ngọn gió màu xanh lá xuất hiện dưới thân thể. Và "rắc" lớp băng trên người cô tan chảy như bọt biển.

"Chị cũng vậy, dù là ai nhưng dám làm thế này với chúng ta đều phải trả giá. " Yuzu, Ruri, Serena đồng thanh. Yuzu nắm chặt tay, vẽ ra một hình ngôi sao cùng một vòng tròn kí pháp màu hồng trên không trung, trong một vùng ánh sáng ấn áp chốc lát đã thanh tẩy hết lớp băng trên người. Ruri khẽ chớp đôi mắt ngọc Ruby, môi niệm một ngôn ngữ ma thuật lập tức xuất hiện vòng tròn phép màu vàng bao lấy và những bọt tuyết rơi rụng lấp lánh. Serena lắc lắc cái vòng ánh trăng, lớp băng tan ra không một vết tích trong một màu xanh dương bí ẩn, cô nhướn mài đạp mạnh xuống lớp băng dưới chân. Sau giây lát của giờ phút ma pháp được thực hiện, tất cả đứng bật dậy cảnh giác xung quanh.

Ha ha.

Tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, vang lên như một tiếng cười của bọn trẻ con đang nô đùa vui vẻ. Lại cứ như tiếng cười nhạo báng, hoặc lẽ là tiếng cười oán trách... Đem đến một chút rùng rợn.

Ha ha.

Cả bốn cô gái nép vào nhau, cảm giác sợ hãi dâng trào. Cái gì đang xảy đến với họ? Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm như xuyên thấu họ.

Tiếng cười vẫn vang lên, chậm rãi, vang vọng và... Khàn đục khinh bỉ.

"Quả không uổng công các ngươi là hiện thân của ta. Rất dễ thương và mạnh mẽ. "

Một cô gái bước ra từ trong màn sương trắng, mái tóc đỏ thẫm đung đưa tuyệt mĩ với nụ cười trên môi.

"Cô là ai? " Yuzu nhìn vào cô gái đó, có chút thân quen lại có chút run sợ.

Nàng thiếu nữ kia bật cười, đôi môi cong lên, nhếch mép cười:" Trước kia ta là một bóng ma lang thang."

"Cô là... Bóng đen trong bệnh viện khi đó? " Ruri ôm lấy cánh tay. Chau mài.

"Đúng vậy. Nhưng bây giờ ta là các ngươi và các ngươi chính là ta." nàng thiếu nữ hất mái tóc đỏ, cao ngạo nhìn bốn cô gái đang tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro