Chương 36: Một chút trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika Hinoe ôm một túi trái cây lon ton chạy vào bệnh viện, mái tóc nâu cột cao càng cho thấy nét năng động của tuổi trẻ.

Cô chính là muốn gặp Yugo, hôm qua cô đã muốn ở lại chăm sóc anh nhưng Yugo đã không đồng ý. Cô đành ngậm ngùi đi về và hứa sẽ đến thăm anh vào hôm nay.

Đang vô tư suy nghĩ, cô va vào một bóng người cao lớn mà ngã xuống đất.

"Xin lỗi, là tôi không chú ý. " chàng trai nâng gọng kính đưa tay đỡ cô gái đứng dậy.

"Hể? Là anh Reiji? " Mika nắm lấy tay Reiji, cười ngọt ngào khi gặp người anh trai hàng xóm cũ.

"Em là... Mika? " Reiji nhoẻn miệng cười, xoa đầu cô gái một cái nhẹ. Trông Mika lơn quá anh suýt không nhận ra, cô bé mít ướt khi xưa nữa rồi.

"Vâng. Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? " Mika đỏ mặt dưới bàn tay ấm áp của Reiji. Cô ngước đôi mắt to tròn nhìn anh.

"Khỏe, hai bác dạo này sao rồi? " Reiji không ngờ lại gặp người quen cũ, lúc nãy chỉ là muốn hóng gió sau khi nghe tin Serena xuất viện.

"Cha mẹ em... Li hôn rồi." Mika cụp mắt, khóe mi vương lệ nhìn vào Reiji rồi khóc nấc lên.

"Tại sao chứ. Tình cảm giữa hai bác rất tốt mà. " Reiji đỡ Mika vào lòng, một cô gái luôn được bảo vệ như trân bảo khó mà chịu nổi cú sốc này. Anh cũng có chút... Thương hại và đau xót.

"Em không rõ, hình như do cha em đã có người phụ nữ khác. Và hiện tại em đang sống cùng mẹ, mẹ cũng đã đổi họ của em thành Hinoe như mẹ luôn rồi." Mika ôm chầm lấy Reiji, cứ nhớ tới khoảng thời gian trước là lòng cô đau đến nghẹt thở. Sao cô phải chịu cảnh này... Có phải như mẹ đã nói, là do đàn ông là một lũ dối trá chỉ biết gieo rắc đau khổ cho phụ nữ, mà trong trường hợp này là mẹ và cô.

"Anh xin lỗi, đáng ra, anh không nên nhắc lại. Em sống ổn chứ? Có khó khăn cứ bảo anh, giúp được anh sẽ giúp" Reiji nắm lấy bã vai Mika mà kiên định nhìn vào mắt cô, giọng điệu bình thãn và trầm ổn khiến cô gái im lặng không khóc nữa.

"Em sống tốt. Mẹ rất thương em. Cơ mà, sao anh lại ở bệnh viện?" Mika hốt hoảng quan sát Reiji từ trên xuống, Reiji không có nức nẻ, cũng không có bó bột, vậy là bệnh không nặng lắm nhỉ.

"Chút bệnh, hôm nay anh sẽ xuất viện. Em đến đây làm gì? "

"Em thăm bạn, anh ấy cũng nằm ở đây. Ấy chết, trễ rồi. Em đi trước, hôm nào mời em uống nước trò chuyện xưa nhé, anh trai lúc nhỏ của Mika. "

Cô gái ôm túi trái cây chạy đi vui vẻ làm Reiji chau mài, người gì mà mới khóc đã cười tươi như vậy.

Cũng tốt, phải mạnh mẽ mới chống chọi được việc gia đình tan vỡ. Chả biết nó còn mê ngôn tình và soái ca hay không. Bỏ được thì tốt quá.

Bác trai có người phụ nữ khác? Ông ta lại là kiểu người không chung thủy như cha cậu nữa ư.

Nếu nhớ không lầm, tên bác trai là... Simon Domijo thì phải?

-- o0o --

Bốn ngày sau.

Trước cổng biệt thự Hiragi.

Bốn thanh niên mỗi người một vẻ bước xuống chiếc xe đen quý phái.

"Cũng phải xông vào như kế hoạch của tớ thôi. Vậy mà lần đó các cậu nỡ đánh tớ như vậy, rõ tàn ác. "

Yugo giậm chân xuống đất, châm biếm ba người con trai đang lơ cậu như không khí kia.

"Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu. " Yuri đá cho Yugo một phát, mỉm cười dịu dàng ra vẻ thánh thiện.

"Họ có ở nhà không nhỉ? " Yuto nhìn chăm chăm vào căn biệt thự trắng, mòn mỏi mong chờ thấy được một người quen thuộc nhưng chả thấy đâu.

"Nhấn chuông thử xem. " Yuya chưa kịp bấm chuông cửa. Họ liền bị một tóm người mặc đồ đen bao lấy. Yuya đoán chắc họ là bảo vệ của nhà Hiragi.

"Mong các vị rời khỏi đây, các tiểu thư không tiếp ai hết. " bảo vệ có vẻ dày dặn nhất lên tiếng. Cặp mắt anh ta sắc nhọn đến mức nóng như dung nham.

"Chúng tôi có việc cần tìm họ. Các vị nhường đường. " Yuya nhíu mài, nhìn chằm chằm vào anh bạn bảo vệ đó.

"Đã nói không được." tất cả bảo vệ rống lên, trong mắt họ chỉ xem bốn chàng trai của chúng ta là một lũ fans cuồng ngu ngốc muốn gặp thần tượng. Ngày nào cũng có hai ba vụ làm họ chả có kiên nhẫn nghe những lời nói vô vị. Đối với lũ fans ngu ngốc như vậy vũ lực là tốt nhất.

"Tránh đường đi nếu các vị không muốn nghe chúng tôi giải thích." Yuto kéo Yuya xuống rồi bước lên, anh cũng đang mất kiên nhẫn. Vẻ mặt của Yuto đã đen đến mức đủ giết người luôn rồi.

"Đuổi bọn họ đi. " Các bảo vệ lao lên dùng toàn lực hòng trấn áp bốn chàng trai trông ủy mị kia. Họ cũng muốn cho bốn tên đó một bài học nhớ đời.

Yuri và Yuto cười tà mị, tay nắm thành nắm đấu trong khi Yugo và Yuya thở dài xông lên tiên phong.

"Bốp"

"Binh"


"Chát"


"Rầm"

"Phịch"

"Huỳnh"

Từng bóng người ngã nhào xuống đất, chất chồng lên nhau, măcn xác người phía dưới mà đè lên nhau. Đến khi người cuối cùng ngã quỵ đã trở thành một núi "thi thể" rên rỉ trước cổng lớn.

Cả bốn người nhìn bọn bảo vệ đang nằm dưới đất khổ sở kêu la. Có người bầm mắt, có người u cằm, có người gãy tay hay chân gì đó. Tất cả như xác chết nằm trước cổng biệt thự đồng thanh kêu gào một câu:" Các tiểu thư, chúng tôi đã không thể bảo vệ các người được nữa."

Có một cảm giác ba chấm...

Tốp Yu nhăn mặt, đúng là lũ điên rồ. Đang định đá cửa xông vào, một ông già bước ra ngăn lại, ông ta nghiên đầu cung kính nói:

"Tôi là Nico, quản gia ở đây, các vị là ai và đến đây làm gì? "

"Chúng tôi là bạn của chủ nhân nhà này. Chúng tôi muốn gặp cô ấy một chút. " Yugo mất kiên nhẫn túm lấy cổ áo của Nico. Hung hăng hỏi.

"Các vị không biết các tiểu thư đã xuất ngoại rồi sao? " Nico bị Yugo nắm cổ suýt tắt thở, cố cong môi cười một cách ngu ngơ và lịch sự nhất có thể.

"Xuất ngoại? " cả bốn ngơ ngác lập lại từ này.

"Vâng, hai ngày trước. Các tiểu thư đã lên máy bay. Thế nên mong các vị về cho, đừng gây rắc rối cho tôi nữa. "

Nico lau mồ hôi nhìn qua đám bảo vệ đang nằm chèm bẹp phía dưới. Bốn tên này... Có phải người không? Nhóm bảo vệ này là những người giỏi nhất được ông chọn lựa kĩ lưỡng thế mà bị đập tan nát thế này... Đúng là ngu hiểm cho cái mạng già này quá.

"Ông có biết khi nào họ về? " Yuri lạnh lùng nói, đôi tay đã nổi gân xanh.

"Tôi không biết. Các tiểu thư không nói chuyện này, và tôi không tiện hỏi. "

Bốn chàng trai có chút bất động nhìn vào căn biệt thự cao quý.

Đi rồi... Họ thật sự đi rồi... Đi không một lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro