Chương 35: Không lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ CƠ? CÔ NÓI LẠI COI!!!! "

Buổi sáng trong lành, tinh khiết, ấm áp, thuần túy ánh sáng ban mai ngọt lịm hoàn toàn bị tiếng hét của bốn chàng trai đó phá hỏng. Cô y tá bị họ dọa đến mức ngất xỉu và đã được các đồng nghiệp đưa đi. Cả bốn chàng trai tài hoa đều không thể tin vào tai mình tin tức vừa rồi.

"Chết tiệt! Rin bỏ đi rồi á... Chuyện quái gì thế này. " Yugo ngồi phịch xuống băng ghế, tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh.

"Mèo con xuất viện ngay trong tối qua... Rất tốt, con mèo đó là muốn chọc tớ điên lên đấy các cậu ạ! " Yuri lấy một ngón tay che miệng rồi bật cười bí ẩn, tất cả người đối diện đều đồng loạt rợn tóc gáy.

"Ruri cũng đi rồi... Cô ấy chưa khỏe cơ mà. Có chuyện gì không?" Yuto khó chịu vò vò mái tóc đen tím đặc trưng. Thật là làm người khác lo lắng.

"Tớ vẫn còn muốn ở cạnh Yuzu... Sao cô ấy và ba người kia đều đồng loạt ra viện mà không lời từ biệt chứ. " thanh niên tóc xanh đỏ lấy cặp kính trên tóc đeo vào mắt, cặp mắt đỏ dao động suy tư.

"Hôm qua còn bình thường lắm cơ. Tớ vừa có chút tiến triển với Rin. Ai dè... "

Yugo giậm cái chân còn lành lặn tức tối, đang muốn kêu Rin chịu trách nhiệm với cậu mà thế quái nào cô đã đi mất. Thật buồn.

Rồi cậu sẽ nắm cô lại cho xem.

"Tớ còn chưa cho con mèo ngốc đó một bài học vì dám đá tớ trọng thương rồi mất cả đống máu luôn ấy"

Yuri đã mong đợi cả đêm thế nào mà sáng nay vừa đi tìm cô là Serena đã không cánh mà bay. Đợi đấy, anh ghim. Sau sẽ bắt cô trả cả vốn lẫn lãi.

"Cậu chắc chắn đã ức hiếp con gái người ta. " Yuto chống cằm lên bệ cửa sổ. Câu nói phát ra bình thản nhưng có uy lực chết người.

"Tớ ức hiếp mèo con thì đã sao. Đỡ hơn cậu bị con gái người ta đánh cho mặt như biến dạng. " Yuri mặt đen lại mắng. Sau lại châm chọc cười cợt anh chàng xấu số.

"Bốp"

Nguyên chiếc vòng tay kim loại của Yuto bay thẳng vào đầu Yuri, nhưng thật may mắn là cậu trai tóc tím đã lánh người tránh đi và người ăn nguyên cái vòng... là Yugo đang ca cẩm một mình.

" Yuto, cậu làm gì thế? Nguy hiểm lắm biết không? "  Yugo ném trả vào Yuto, xoa xoa cái trán đã bị thương tổn.

"Yugo, cậu ném kiểu gì vậy? " Yuya tối sầm mặt, trúng ngay mắt kính của anh. Nếu anh không đeo kính chắc đã u bầm mắt luôn rồi.

"Hở? Trúng cậu sao Yuya. Ai bảo làm mặt hình sự vậy. Cơ mà đừng giận Yugo quá, có nét nhăn Yuzu không ưa đấy. "

Yuri vẫn chứng nào tật nấy, châm chọc luôn cả anh chàng vốn lạnh lùng nhất nhóm. Còn Yugo đang mừng thầm vì có thằng ngốc lao ra lãnh đạn của Yuya.

"Yuto, tớ là nửa thân dưới của hắn. Cậu là nửa thân trên đi. Yugo muốn nhập cuộc thì đợi lần khác, lần này tớ và Yuto sẽ cho Yuri đáng yêu của chúng ta một trận. " Yuya bật cười thích thú.

"Lần sau tớ tham gia... Giờ các cậu tự nhiên đi. " Yugo nhìn theo bóng Yuri, thầm cầu mong cậu ta gặp may mắn.

Yuya trả cho Yuto cái vòng, rồi hai anh chàng nhìn nhau cười xuyên việt.

Yugo nhìn nụ cười mà ngồi đó thở dài, muốn gặp Rin aaa. Cái bọn trước mặt rõ máu lạnh, gấu đi mất còn đánh lộn được.

... Mười phút sau...

"Dừng lại, tớ kiện hai cậu. Yuya không được, chỗ đó không được." Yuri la lên ngăn cản, Yuya định... Không được... Quần anh không được...

"Quá muộn rồi. "

Ngọn lửa từ tay Yuya phang thẳng vào chiếc quần jean đen của Yuri, rách... Cháy...

... Mười lăm phút sau...

"Yuto, mặt tớ là trăm năm khó tìm được đối thủ. Vẻ đẹp trời phú đấy. Không được hủy hoại" Yuri nhìn chằm chằm vào những thanh kiếm đang lăm le trước mặt mà khổ sở.

"Cái tên hâm này. "

Yuto không chút nhân nhượng đánh thẳng cán kiếm vào Yuri. Cho hắn biết thế nào là mặt bị biến dạng.

... Hai mươi phút sau...

"Xong rồi đúng không. Vậy chúng ta đi. " Yugo nhìn vào ba thanh niên đang nằm đó với một cơ thể rách nát. Ái chà, Yuri thì thảm nhất là đúng rồi. Bị hai người đó bụp thế mà.

Yugo chống cằm... Ưm... Nhận xét cái.

Yuri thì quần áo đều rách, mặt có chút sưng, đôi giày có chút cháy xém. Yuya và Yuto nhẫn tâm thật.

Yuya và Yuto như nhau, bộ đồ có hàng chục lỗ nhỏ do cây xương rồng của Yuri triệu hồi. Kết luận, Yuri hiền quá mới đánh hai người đó ít vậy.

Lần sau chắc Yugo đây cũng sẽ về phe Yuri để giúp đỡ vậy. Nếu không Yuri sẽ bị hai người đó ức hiếp đến chết không còn xác.

Cả ba thanh niên đồng loạt bắn ánh mắt hình viên đạn vào Yugo. Yugo la hét trong đầu:" Cậu làm gì sai? Đúng là bọn vô lí bá đạo ngang ngược"

Yuya thở dài, Yuto não nùng xịu mi, Yuri tặc lưỡi song cùng nhìn vào Yugo đang tự kỉ nơi góc tường.

"Khi nãy cậu nói đi đâu, Yugo? " Yuya nhìn cánh tay đang xướt đỏ mà vuốt ve cho nó ngưng chảy máu. Cái đồ Yuri ác độc.

"Là nhà Rin. Tớ sẽ vào đó, cùng với các cậu. " Yugo lấy lại vẻ mặt nghiêm túc sau một màn tự kỉ với đám kiến nhỏ.

"Có kế hoạch gì không?" Yuto xoa xoa cái tay bị thương, lại động vết thương à. Chảy máu nữa rồi.

"Có. " Yugo la lên vui sướng.

"Là gì? " Yuri vuốt mái tóc, cái mặt điển trai của anh trở nên gì rồi. Hai cái thằng đó, anh chắc chắn sẽ trả đủ lần sau.

"Tớ xung phong đá cổng vào, Yuri đập bảo vệ, Yuto xông vào nhà phá cửa lớn, các người giúp việc sẽ là phần của Yuya. Chúng ta sẽ tắm máu-"

Ba thanh niên thương tật cùng đá Yugo đi một cái thật xa. Cái đồ bồng bột ngu xuẩn.

Cả ba bật cười tàn ác, môi mỏng tà mị cong lên:

"Tắm máu? Rồi chúng ta sẽ bị họ giết đấy. Chúng tớ sẽ khi cậu bày đầu với Rin và cậu biết hậu quả chứ? "

"Xin lỗi mà... Đừng... Dừng lại"

Yugo lui người về sau, cậu sẽ bị ba tên này ăn mất. Bọn họ như đang mọc răng nanh, vuốt thú, đuôi quỷ mà lao vào cậu.

Và sau đó, khắp bệnh viện vang lên tiếng rên thảm thiết của chàng trai xấu số nhất ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro