Chương 32: Thoáng dư âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wow tuyệt  quá. Anh thật giỏi đấy Yugo! " cô gái xinh đẹp ôm lấy khuôn mặt ửng hồng nhìn vào Yugo. Mika cười đến mê hoặc lòng người.

"Cũng không có gì khó khăn đâu Mika." Yugo phe phẩy bàn tay, nháy mắt một cái, hai tay xào xào bộ bài. Bản thân đang nằm trên giường bệnh mà cũng không thèm dưỡng bệnh, máu nghề nghiệp lại lên cao.

"Nhưng, thật tuyệt vời, không ngờ anh lại giỏi ảo thuật với những lá bài như vậy. Đúng là danh Thần Bài không ngoa tí nào. " Mika ôm chằm lấy cánh tay Yugo, ôi chao, cô yêu anh mất, thật tài giỏi.

"Chứ em nghĩ sao? Anh là Yugo mà! " Yugo nhìn vào đáy mắt của Mika, trong lòng lại nhớ đến ánh mắt của một người con gái khác. Đôi mắt cam dịu ngọt luôn chờ anh trên những điểm đích đường đua.

Và cho đến một ngày, đã không còn gặp nữa.

"Em ngưỡng mộ anh chết mất!"  Mika chăm chú nhìn vào những thẻ bài bay bổng trên không trung, hẳn là chúng đang xếp hình ngôi sao.

"Em cứ nói quá. " Yugo cười nhạt, vuốt lại mái tóc. Anh di chuyển thẻ bài vây quanh Mika như một lời cám ơn đã giúp đỡ.

"Cám ơn em đã giúp tôi. "

"Không. Không có gì đâu ạ, em rất vui khi gặp được anh! " Mika tươi như hoa nói. Trong lòng vẽ lên một hình ảnh chàng trai trong tiểu thuyết và người đó không ai khác ngoài Yugo.

"Em đến đây làm gì? "

"Có chút chuyện thôi. Em sẽ làm khi anh ngủ. "

"Em không định về sớm một chút, tôi cũng đã khỏe. " Yugo chau mi, nếu cứ dây lấy tiểu cô nương này... Rin mà thấy, sẽ có chuyện lớn đấy.
"Anh đuổi em à. " Mika cụp mắt, yểu điệu nhìn Yugo. Bộ dáng trông dễ thương như một con thỏ trắng bị bắt nạt.

"Không, chỉ là... Thấy không tiện. Em là con gái mà cứ ở đây, người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ không hay. " thanh niên thở dài, xoa đầu cô gái cưng chiều.

"Em không quan tâm. Anh đâu phải loại tiểu nhân. " Mika đỏ mặt nhìn Yugo, nếu để người khác nhìn thấy, chả phải càng vui hơn sao? Tới đó, có khi cô trở thành bạn gái tin đồn còn tuyệt nữa là.

"Em chắc chứ. " Yugo nhạt nhẽo nhìn Mika, anh đã sống bao lâu... Chả lẽ không nhìn ra ý nghĩ của cô nhóc này. Cơ mà, cô nói anh không phải tiểu nhân vậy anh là chính nhân quân tử à. Thừa nước đục thả câu là chuyện quân tử như anh hay làm a.

"Em ở đây một lát nữa thôi. Lúc nãy anh có nói chị Rin sẽ đến thăm anh đúng không? Em chờ tới khi đó vậy." Nhắc tới đây, trong lòng cô gái lại dâng lên một cảm xúc méo mó. Đây quả là một câu nói khó nói. Cô không muốn Yugo ở bên người khác tí nào.

"Ừm. Anh cũng đang đợi, sao cô ấy lâu quá nhỉ? " tâm tư đột nhiên vui vẻ rạng ngời, anh chống cằm suy tư đâu ngờ rằng vẻ mặt si tình này câu dẫn một cảm xúc thù ghét trong lòng mĩ nhân trước mặt.

"Em sao biết được, anh ăn trái cây gì không? " Mika để gương mặt thánh thiện nhìn Yugo. Hai tay chốc chốc nắm chặt mép áo.

"À, táo. Anh thích táo. " thanh niên cười đến lộ hàm răng trắng tinh. Phảng phất một bên má là vệt đỏ ửng hồng.

"Ồ, em cũng rất thích táo. " Cô vui vẻ đứng dậy, đi đến bàn và gọt một ít táo.

Yugo nhìn vào cô, một thoáng dư âm ẩn hiện trong đầu trên một nụ cười chua chát tự giễu.

"Yugo, đừng bắt chước tớ. Táo là tớ trồng, tớ còn chưa được ăn mà cậu dám hớt tay trên thế ư?"

"Cậu thật ác, tớ chỉ mới ăn một ít thôi mà. đừng kibo quá.

"Mồ~ tớ kibo thì sao? Tên xấu xa. "

"Tớ chỉ xấu xa với cậu. "

...

"Nếu cậu có thể trở về... Tại nơi đây, tớ sẽ gọt táo và cùng cậu ăn... Và nó chỉ giành cho hai ta. "

"Hứa nhé."

"Hứa mà. "

Cô gái đứng dưới tán cây xanh, một nụ cười động trên môi và sự dịu dàng in đậm trong mắt thiếu niên trẻ tuổi.

...

"Tớ đã về và cậu... Không còn nữa. Cậu thất hứa rồi Rin... "

...

Yugo chạm tay lên ngực, sự đau buốt chảy dọc trong tim. Nhìn Mika đang tỉ mỉ gọt những tráu táo đỏ, cậu mím môi nhẹ.

Cậu thích táo vì cô thích nó!

"Xong rồi, anh ăn nhé! " cô gái ngồi bên giường bệnh, đưa cho anh một đĩa táo. Những miếng táo được gọt một cách vô cùng tỉ mỉ.

"Ừ." Yugo nhìn qua cô gái, lơ đãng nói.

-- oOo --

Tối.

Tại một chỗ khác, Yuri đang nằm ngủ li bì. Thi thoảng môi lại cong lên rồi lại giãn ra vô tư thích thú. Bộ dáng trông dễ thương không tả, nhưng tiếc thay chả có ai ngắm nhìn.

Anh khẽ cau mi tỉnh dậy sau đó không lâu. Đôi mắt sắc lịm nhìn quanh căn phòng, trống không. Chả có ai cả? Cũng không có Serena.

"Mèo con? Em có đây không? " Yuri hỏi nhẹ, và đáp lại là một khoảng không im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rì rào và một bầu trời đêm không sao. Tự cười khổ cho bản thân, đã bị thương còn bị cô ấy đạp như vậy, sau lại bị bỏ lăn lóc thế này. Đau thật đấy!

"Hở? Gì đây? " Yuri cầm lấy mảnh giấy kẹp trên bàn, một dòng chữ nắn nót:" Tôi không cố ý, xin lỗi nhưng anh cũng phải nhớ lãnh 50% trách nhiệm đấy, đồ lưu manh! Tất cả cũng là do anh khơi màu đấy, có muốn chết cũng đừng hại tôi suýt bị tội cố ý gây thương tích chứ. "

Nụ cười trên môi cong lên vui vẻ, anh đảo mắt ra ánh trăng vằng vặc trên cao. Quả là một mặt trăng kiêu ngạo... Và đáng yêu!

Chạm tay lên miếng băng ở bụng, là ai làm nhỉ? Trong lúc bất tỉnh, cô có ở đây không? Yuri miên man suy nghĩ, trong tâm chỉ vương vấn hình ảnh thiếu nữ mà anh ta gọi là "mèo con", chốc lát anh trở mình lưng đối diện cửa sổ.

"Soạt" một bóng đen nhảy qua cửa sổ, nó nhanh như một tia chớp, nhanh đến mức Yuri chỉ kịp cảm nhận thấy mà không thể biết được nó là cái gì.

"Có ai đến thăm mình ư? " Yuri chăm chăm nhìn ra bên ngoài. Và cũng không có gì cho thấy từng có người đi qua.

Buổi tối yên tĩnh, thoáng chút lại có chút biến động. Nơi bóng đen vừa nhảy qua, còn động lại một chút mùi ma thuật trong sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro