Chương 33: Sắc đẹp và sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruri ngồi uốn lượn loạn tóc tím huyền ảo, một nụ cười nhè nhẹ nở trên môi. Một con chim xanh đậu trên vai cô trìu mến yêu thương.

"Lát nữa hai chị ấy sẽ đến đây. " Rin ngồi lơ lửng trên không trung, miệng ngáp dài nhìn ra cửa sổ. Chiếc vòng cũng lặng lẽ phát sáng. Những cơn gió dịu êm lay lay mái tóc cô bay theo gió.

"Ừ." Ruri đáp rất nhẹ, tay vuốt ve con chim xanh trên vai dịu dàng. Nó cất tiếng líu lo rồi nhụi nhụi lên má chủ nhân.

"Chị không lo cho Yuto sao? " Rin xà xuống chỗ Ruri, cơn gió có chút se lạnh thổi một cách tự nhiên trong căn phòng.

"Có Yuya lo rồi mà. Chị nghĩ sẽ ổn thôi." Ruri khựng lại một chút, song lại nói thản nhiên. Lúc nãy họ đã gọi điện cho Yuya nhờ đem Yuto đi trị thương ở nơi khác, ở trong phòng cô. Không tiện lắm. Dù sao cậu ta cũng là con trai, đúng là cậu ta rất tốt nhưng cô rất tiếc.

Khi nãy là do quá bất ngờ, cô mới hoảng loạn như vậy. Nhưng giờ cô ổn hơn nhiều rồi.

"Dù không có Yuya, cậu ta cũng khỏe chán. Tối qua chị không thấy đâu, Yuto một mình cân ba đấy. Cậu ta đánh nhau với ba người bạn trông mặt rất tức giận, sau lại bị một ai đó rất đáng sợ đập cho gãy tay " Cô gái tóc xanh nhún vai vô tư, miệng cười cười kể lại chuyện hôm qua.

"Ai đó là ai? " thiếu nữ tóc tím chau mi, bắt chéo chân nhìn Rin. Phạch phạch, con chim xanh cũng vỗ vỗ cánh, lông vũ thoáng chốc trãi rộng theo chiều gió.

"Chả biết nữa. Trông có vẻ mạnh, khá là đẹp trai, so với Yuto của chị thì lạnh lùng hơn nhiều" con ngươi cam trong trẻo lấp lánh như bầu trời, cô vuốt cằm vui tươi. Cô khá là thích thú với đôi mắt vàng quý phái đó.

"Dùng pháp thuật gì vậy Rin? Bốn người họ và ai đó ấy" Ruri chớp chớp đôi mắt hồng ngọc, nhìn vào Rin đang trôi bồng bềnh trong căn phòng mà khẽ cong môi cười. Cô em gái này đúng là rất thích hợp để điều khiển được gió. Tiêu dao và vô tư như vậy.

"Để em nhớ xem. Em lại hơi trễ nên cũng không rõ, chắc chị Yuzu sẽ biết. Chị ấy ở đó từ đầu cơ"

Rin nói xong liền đảo mắt qua bên cửa sổ, một ai đó vừa nhảy vào. Nhanh như vậy, cả tiếng cửa đóng mở cũng không phân biệt được. Tiếng chuông ngân cũng đang vang lên chậm chậm. Người làm được điều đó chỉ có thể là...

"Chị Serena, chăm sóc tên biến thái kia xong rồi à. Tưởng chị không đến chứ. "

Serena vừa ngồi xuống ghế, nghe xong câu này của Rin liền muốn té ngã. Cô gái cau mày càu nhàu:

"Rin, chị em không trọng sắc khinh người thân. "

"Ôi chà, Serena nói kia kìa. Nghe cảm động quá. " cô gái ngồi cạnh Serena cười thầm, con chim xanh trên vai cô cũng vỗ vỗ cánh thích thú.

"Chị không trọng sắc khinh người thân vậy thì sao lại chăm sóc hắn ta đến giờ." Rin lại lên tiếng, một đợt gió xà qua Serena làm cô ớn lạnh. Mèo rất ghét lạnh nha. Với lại, thật không thích bị ép cung thế này tí nào.

"Chả qua là cứu vớt kẻ đáng thương ngu xuẩn." Serena chề môi, đôi tay mèo màu trắng cũng lộ ra sau mái tóc xanh dương kiêu ngạo.

"Nghe như Serena đã đánh cậu ta à? " Ruri bán tính bán nghi, câu vừa dứt cô gái được nhắc sặc một cái. Ruri bèn day day trán, não nùng thở dài.

"Chỉ là đạp vài cái. Không sao không sao. " kéo kéo cái nơ cam, cô gái tóc xanh dương gãi má ngại ngùng. Cái đuôi mèo to lớn phía sau lưng cũng phe phẩy đung đưa. Trông thật ma mị.

"Nghi ngờ quá. " Rin ngao ngán thở dài, thật tội cho chàng trai đó.

Bên ngoài cửa sổ, một đám mây che kín mặt trăng, không gian bỗng chốc tối lại. Cả ba nhìn nhau rồi cười mỉm khi những cánh hoa hồng dần xuất hiện trong không gian. Một mùi hương nho nhã ẩn hiện trong khoảng không, Yuzu từ từ bước vào với một vẻ mệt mỏi.

"Chị tới trễ."

"Chị Yuzu, sao vậy? " Ruri tiến lại, đỡ lấy thiếu nữ kia đặt lên bộ sofa. Gương mặt tinh tế bỗng chốc có nét u sầu.

"Không sao. Do mệt thôi, cơ mà đông đủ rồi nhỉ. " Yuzu nhìn Rin đang lơ lửng trên cao, thở dài một hơi. Lại nhìn sang Serena, ánh mắt xanh lam cũng trong veo hẳn đi:" Serena, đuôi mèo của em dài và đẹp hơn rồi nhỉ? Trông thật đáng yêu"

Serena vuốt vuốt cái đuôi, đôi tai mèo rũ xuống dễ mến, vui vẻ nói:" Hôm nay trăng đẹp, em lại có cơ hội hấp thụ sức mạnh của nó. Pháp lực cũng tăng lên nhiều. "

"Cho em sờ với chị Serena, chị ở dạng mèo dễ thương quá đi. Em sờ ~ sờ ~ sờ với. " Rin đôi mắt đầy ánh sao, cô lao vào cô nàng Miêu Nữ, tay không ngừng lộn xộn trên người cô chị gái. Hết xoa xoa rồi lại vuốt vuốt.

"Có phải em chưa từng thấy đâu. Bình tĩnh Rin! Bình tĩnh!" Serena giương đôi mắt cầu cứu sang Ruri, cô sẽ bị em gái ăn sạch mất. Biết vậy không để cái bộ dạng này đâu, Serena chỉ muốn xem pháp lực tăng tới đâu thôi mà. Cô nhìn Rin mà rùng mình e sợ.

Nếu Ruri có thể điều khiển chim muông, mang trong người sức sống của vạn vật thì cô có thể có được sức mạnh của một công chúa Miêu Tộc mà ngàn năm trước đã được đồn thổi, hòa vào ánh trăng, cô gần như bất khả xâm phạm. Xinh đẹp, kiêu ngạo và mạnh mẽ!

"Rin, tha cho Serena đi. Nhìn Serena đỏ mặt hết rồi kìa. " Ruri gỡ bàn tay của Rin khỏi Serena, song lại không nhịn được vuốt ve cái tai mèo của cô gái. Càng nhìn, Ruri càng muốn nựng cái đôi tai mềm mại đó. Đôi mắt hồng ngọc bèn nổi một màu đỏ ma mị.

"Mồ~" Rin phồng má đứng nhìn. Cô bị đuổi.

"Vào chuyện chính thôi nào. Chúng ta tập trung để làm gì nào? " Yuzu che miệng cười khúc khích, nhành hoa trên bàn bèn rạng rỡ sắc đẹp của nó. Cứ như nó vừa được tái sinh. Từ một bông hoa, sắp tàn liền nở rộ trở lại.

"À. Chuyện tối qua trước đi, chị có biết được loại pháp thuật mà bốn kẻ kia đã dùng không? " Rin nhảy lên giường, ôm cái gối nhìn Yuzu.

"Chuyện gì? " Serena toát mồ hôi chạy khỏi Ruri. Cô mở to đôi mắt ngu ngơ.

"Bốn chàng trai đó có pháp thuật như chúng ta. Tối qua chả rõ sao họ lại đánh nhau, cả chị cũng dính vào. Sau đó một gã khác xuất hiện. Đập cho bốn người họ ra dạng người không ra người như bây giờ. Và cuối cùng một luồng sáng từ người chị đã làm cho người đáng sợ kia đi mất. Đúng không Rin? " Yuzu nhìn Rin, hôm qua đang giả vờ ngủ lại bị làm cho bất tỉnh thật. Sau lại bị bắt, rồi ngất đi lần nữa. Chúa ơi, sao lại hên quá vậy.

Ruri vừa ôm chăn quắn quanh người vừa tiếp thu tình hình. Giờ thiếu nữ đang nằm cuộn tròn trên sofa nghe hai người biết rõ sự tình kia bàn bạc.

"Không sai a. Nhưng họ dùng pháp thuật gì thế chị? " Rin ôm cái gối chặt cứng, vui vẻ hỏi.

Trong mắt Yuzu thoáng chốc trở nên xa xăm, nhìn Serena đang ôm chân trên ghế, Rin đang ngồi trên giường và Ruri đang nằm cạnh. Lại nhớ tới bốn người kia. Đôi môi mím lại, chầm chậm nói.

"Họ dùng loại ma thuật... Khắc chế chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro