Chương 31: Chỉ là ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

En ngã xuống nền gạch lạnh. Gương mặt bàng hoàng nhìn vào cô con gái nhỏ. Một giọt mồ hôi chảy xuống trán. Bằng giọng nói chua chát, bà nói:

"Rin, cô điên à? Lại dám dùng thứ năng lực của quỷ dữ đó tấn công tôi? Cô tạo phản à? "

Rin mím môi, chậm rãi bước vào phòng, đến bên cạnh người chị gái xinh đẹp. Đôi mắt dừng trên người bà, cất từng lời:

"Con không tạo phản, chỉ là con muốn bảo vệ chị ấy. Mẹ à... Mẹ không cho rằng hành xử như vậy rất quá đáng sao? Nếu con không đến đây, mẹ sẽ còn làm chuyện kinh khủng gì nữa.

Con biết rõ, trong mắt mẹ, bọn con là ác quỷ. Bọn con có sức mạnh lạ, bọn con chỉ là một phế phẩm mà mẹ ghét bỏ.

Con biết, mẹ ghét năng lực này của bọn con. Con cũng không hề thích nó. Nó làm con như muốn ghê tởm bản thân.

Nhưng, mẹ à... Dù cho có là ác quỷ, chúng con vẫn muốn sống như một thiên thần... dù với một đôi cánh đen."

Giọng nói nghẹn ngào, với một giọt nước mắt lăn trên má phải. Rin nhìn vào mẹ mình với một sự bất lực không hề che giấu.

Ruri xoa đầu thiếu nữ tóc xanh, nhẹ nhàng trìu mến nhìn. Như muốn vỗ về lấy một tâm hồn đang thổn thức xót xa bên cạnh.

"Đó là lí do tôi cấm đoán các cô sử dụng nó. Tôi ép buộc các cô vào khuôn khổ để các cô không bị lung lay bởi cái thực tại mà dùng nó hại người. Cô quên việc khi xưa, chính cô đã giết chết một tên bại hoại hòng xâm phạm cô à.

Còn nữa, cô đang trách tôi là không cho các cô sống tốt sao? Thế quần áo, tiền bạc, gương mặt xinh đẹp kia? Từ đâu mà có. Nói tôi nghe? Tôi không yêu thương các cô thì sao tôi lại trao nó cho các cô? "

Vẻ mặt vô cảm lạnh nhạt hờ hững nói. Chỉnh chu lại bộ đầm đắt tiền, bà không đoái hoài đến ánh nhìn của Ruri.

Rin thì lặng người khi mẹ cô nói lại một chuyện đáng sợ trong kí ức. Khi xưa, chính đôi tay này đã từng giết người. Mặc dù, đó là một tên "yêu râu xanh", nhưng việc cô tước đi sinh mạng của con người là không hề đúng.

Thấp thoáng vi vu một cơn gió lạnh.

"Con... Không cần." Ruri giấu mắt phải sau làn tóc, vẻ đau xót dâng trào con ngươi hồng ngọc.

"Không cần? Nực cười! Vẻ thanh cao đó, đừng cố tỏ ra. Các cô từ đầu chí cuối cũng chỉ là những cây tầm gởi bám vào tôi. "

"Mẹ à... Con vui khi mẹ mua cho bộ áo đẹp, con cười khi nhận món quà sinh nhật. Chỉ là muốn mẹ vui, nếu con nói... Từ bé, con đã ghét cái cách mẹ khoe khoang rằng bọn con đẹp như thế nào, con không hề thích việc đó, trước mặt mẹ họ cười tươi khen ngợi, sau lưng lại buông lời nhục mạ. Nhưng, vì nếu điều đó làm mẹ cười. Con sẽ vui vẻ đón nhận. Vì con yêu. Yêu gia đình này.

Như Rin nói, trong mắt mẹ, các con. Chỉ là ác quỷ.

Con không hề phủ nhận cũng không thừa nhận. Nếu là một ác quỷ mà có thể được yêu thương, con nguyện... Mãi mãi sống dưới bóng tối của tội lỗi "

Ruri nhìn ra bầu trời xanh, một cánh chim dang bay ngay lập tức ngã xuống. Trong chốc lát, nó chết đi... Như một cọng lông vũ rơi vào biển lửa.

"Thôi, im ngay đi. Tôi chỉ nghe như đó là lời nói của bọn ngu xuẩn cố biện minh. Nghe cho kĩ, nội trong ngày mai, trở về nhà. Không được ở đây, các cô mất tích khá lâu rồi đấy. Trở về công việc ngay cho tôi. "

"Nhưng, chị Ruri? " Rin nhìn thao bóng người phụ nữ, hơi chấn động.

"Im ngay. Không hiểu tiếng nói của tôi ư. Về nhà mà trị liệu. Chị Ruri của cô cũng sẽ không chết đâu mà lo! "

Khuất dạng sau cánh cửa lạnh, người phụ nữ hoàn toàn không để vào tai lời nói của bất kì ai. Thề có Chúa, vẻ mặt của bà ấy vô cảm đến đáng sợ.

- o O o -

Thanh niên với mái tóc xanh đỏ ngồi cúi đầu nhìn vào di động. Tin tức hôm nay có đăng tin tối qua:" ....Một cơn bão lạ bất ngờ đổ bộ lên thành phố, gây ra thiệt hại không nhỏ. Một cánh rừng bị cuốn bay và nhiều công trình bị hủy hoại. Nhưng, chỉ trong một tiếng đã tan một cách đáng ngờ. Đây là một chuyện vô cùng kì lạ... "

Anh lấy tay xoa trán, lướt thêm một vài nội dung tương tự.

Khi nãy, sau khi băng bó cho Yuri, anh để lại hắn ta cho Serena. Chuyện của họ không tiện xen vào tí nào. Yuri là một cây hoa ăn thịt đầy gai và nanh, còn Serena cũng là một tiểu Miêu Nữ vuốt sắc. Chen vào giữa, có khi chết không biết lí do.

Đằng xa, Yuzu từ từ đi lại với hai lon Cafe, cô nhanh chân tiến lại chỗ anh chàng. Mái tóc hồng cột hai bên đung đưa theo từng bước. Vẻ mặt hớn hở cười tươi rói.

Đang miên man chăm chú vào thân ảnh trước mặt, cô gái không hề nhìn thấy một bóng người chạy như chạy giặc đang lao về phía mình.

"Yuzu, coi chừng phía sau." Yuya nhìn chằm chằm vào cô, anh nhanh chân chạy lại chỗ thiếu nữ đang đứng.

Yuzu chau mi, khó hiểu quay lại và nhìn thấy một người đàn ông đang lao vào mình. Trong giây lát không biết nên phản ứng thế nào.

Đến khi kịp định hình, cô bị lực đẩy từ người đó hất ngã xuống đất. Hai lon cafe cũng theo đó mà rơi xuống, cô nhăn mặt nhìn người đàn ông xa lạ. Bộ quần áo vương vấn bụi.

Người kia nhìn lại Yuzu, vẻ mặt chằng chịt vết đỏ, ánh mắt ngay lập tức mở to hốt hoảng. Đang định rón rén chạy đi, cổ áo liền bị nắm lấy bởi một chàng trai.

Yuya nhìn ông ta, lại nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới đất. Gằn từng chữ:" Này, ông kia. Định chạy đi à, không nói xin lỗi cô ấy mau lên! " tay lại tăng chút lực, khiến ông ta hơi thở khó nhọc.

Ông ta tuốt mồ hôi hột, dùng hết sức cong chân hòng đá vào bụng thanh niên. Nhưng Yuya đã nhanh chóng lách người đi, tay ném ông ta xuống đất không thương tiếc. Cả người ông nằm dài trên đất vang lên một tiếng "bịch".

Yuzu cười cười, đoạn, dán chặt mắt lên người đàn ông kia. Nhưng khi cô chỉ kịp nhìn được vài giây, ông ta ôm đầu mà chạy đi như một kẻ điên.

"Này, ông kia. Đứng lại đó! " Yuya gọi vớ theo, chưa xin lỗi Yuzu đàng hoàng cơ mà định chuồn sao.

"Bỏ đi, Yuya. Chắc cũng chỉ là vô ý! " với một nét cười trên mặt, cô vui vẻ xoa xoa chân, tay nhặt lấy lon nước khi nãy.

"Cậu chắc chứ? Tớ hoàn toàn có thể bắt ông ta lại! " Yuya chụp lấy lon nước, vẻ mặt thoáng chút ngây ngô lại có chút khó hiểu.

"Thật a. Tha cho ông ta đi!" Yuzu nhìn theo bóng lưng đã khuất dạng kia. Nhếch mép cười.

Một cái tên thoang thoảng trong đầu.

Simon... Domijo...

====---====---====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro