Chương 30: Một chút ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng sợ. Có tớ đây! " giọng nói Yuto vang vẳng trong căn phòng nhỏ.

Ruri khẽ im lặng, tay cũng chậm rãi mà không đánh vào ngực Yuto. Sự phảng kháng ngưng lại. Cô ngước mắt nhìn anh, cô như một con búp bê nhìn anh một cách máy móc xa lạ.

Yuto nhìn vào đôi mắt Ruby tím, phũ trên đó là một tầng hơi nước long lanh chạm vào lòng người. Trong phút chốc, tim anh như thắt lại rồi cuồn cuộn dâng trào một nỗi niềm khó tả. Từng hơi thở khó nhọc mà đau đớn nhìn cô.

"Yuto? " Ruri cảm thấy mắt mình mỏi hẳn, cô lo sợ người trước mặt chỉ là ảo giác. Môi cô mấp máy tên cậu, giọng nghẹn đi vì nước mắt.

"Là tớ, Yuto đây! Cậu không cần lo nữa. " Yuto ôm chặt lấy Ruri, cảm nhận thấy sự run rẩy vẫn không biến mất.

"Yuto. Yuto. " Ruri không ngừng gọi tên anh, tay vòng ra sau lưng mà ôm chầm lấy anh. Mặt vùi sâu vào lòng ngực thanh niên tìm sự bình yên. Cô không cần biết đến giới hạn nữa, cô cần một bờ vai để dựa vào lúc này.

Giọt nước mắt lại lăn dài thấm đẫm má rồi ướt một mảng áo của Yuto. Bằng giọng nói nấc nghẹn, cô thầm gọi tên anh không ngừng.
Yuto hơi bất ngờ, rồi cũng vòng tay qua người cô. Cản nhận lấy thân ấm của cô gái, anh xao xuyến đau lòng.

Mỗi tiếng tên anh vang lên từ trong miệng cô nghẹn ngào đến mức anh chỉ muốn đem cô đi khỏi đây. Đến một nơi sẽ không ai làm tổn hại cô...

Nhưng mà, anh vùi mặt vào tóc cô. Che đi đôi mắt sau làn tóc tím, răng nghiến chặt và môi bậm lại. Anh như tuyệt vọng hẳn đi.

"Yuto, tớ sợ lắm! " Ruri buông tay khỏi người chàng trai, nắm lấy mép áo mà cúi gằm mặt. Khiến người nhìn vào chỉ muốn ôm chằm lấy vỗ về.

"Có chuyện gì à? Nói tớ nghe được không? " Yuto ngồi đó nhìn cô, đưa đôi mắt xám tro quan tâm đặt lên cô gái tóc tím.

"Tớ... Tớ... " Ruri cảm thấy cổ họng lại nấc nghẹn, một thước phim kí ức ùa về trong tâm trí. Sự sợ hãi lại miên man.

"Thôi, Ruri. Cậu không cần cố! Chỉ cần biết cậu không cô đơn, tớ sẽ luôn luôn và mãi mãi yêu thương cậu! " Yuto vuốt nhẹ khuôn mặt bên dưới, tay chạm lên da thịt mịn màng và đôi má đã ướt. Những ngón tay thon thả lau đi giọt nước mắt từ thiếu nữ mà anh ta yêu.

"Cám ơn cậu. Rất... Rất cám ơn cậu, đã bên tớ! " Ruri đặt tay lên bàn tay của Yuto, cảm nhận sự ấm áp này. Bàn tay mát lạnh của người con trai trước mặt chạm lên má cô... Một sự ấm áp.

Yuto mỉm cười, anh ngồi yên lặng nhìn cô mặc cho cánh tay bị thương đang nỉ non chảy máu. Và cơn đau không ngừng dâng lên. Anh từ đầu chí cuối vẫn nhu tình tình cô.

Những cọng lông vũ thoáng chốc bay khắp căn phòng bởi một cơn gió lạnh.

.
.
.
.
.

"Chuyện gì thế này? Ruri, con làm gì vậy? " một phụ nữ tôn quý đứng trước cửa phòng, một bộ váy xanh đen mịn màng được khoác lên trên bà ấy. Từ trong đôi mắt ngọc ngà, một ngọn lửa tức giận thổi lên.

Ruri ngây người, nhìn ra cửa phòng. Cô gái e dè nhìn Yuto, tay nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, gáng kéo môi lên nở một nụ cười.

"Mẹ... "

Yuto nhìn Ruri, sau lại nhìn sang người phụ nữ mà cô gái vừa gọi là mẹ. Đó là một người nghiêm nghị với cặp mắt sắc bén, một con người nhìn vào đã biết là khó tính đến đáng sợ.

"Ruri? Con làm gì với cậu ta? Hai người đã làm gì chuyện đáng xấu hổ gì? " En Hiragi chỉ thẳng vào mặt Yuto và Ruri. Trông mắt chỉ là sự ngông cuồng bá đạo. Nghe như bà ấy đang gặp một chuyện nhục nhã gì vậy.

"Con... Con không có... Chỉ là có chút hiểu lầm thôi!"

Ruri cố biện minh, đứng dậy nhìn mẹ. Vẻ mặt uất ức nhìn người phụ nữ ấy.

"Ôm nhau như thế? Hiểu lầm? Con đang gạt ai? "

Bà ấy được nước lấn tới, môi mỏng cong lên khinh bỉ rồi từng bước tiến lại gần hai người họ. Bộ y phục quý phái càng tôn lên vẻ đẹp.

Yuto chăm chú nhìn En, trong giây lát, tất cả mờ dần... Anh như muốn ngất đi. Máu... Anh đang mất máu quá nhiều thì phải.

Mờ quá, đầu óc trở nên hỗn độn, trong thời khắc này... Anh chỉ biết, là phải bên cạnh Ruri, phải tỉnh táo lại nào.

Nhắm mắt định thần, anh cố xoa cảm giác buồn ngủ đang dâng trào.

Ruri ngây người, dự đoán một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Đôi mắt hồng ngọc cố gắng kiên cường nhìn vào thực tại. Cô như muốn lùi lại trước mỗi bước chân đang tiến lại, nhưng chân không thể đi. Cứ như, cô tin rằng... Người đàn ông bên cạnh, sẽ bảo vệ cô.

Thật lạ lẫm.



















"Chát"





















Đôi má Ruri tái nhợt, đôi mắt hoảng hốt mở to. Toàn thân hầu như tê dại không thể cử động. Tay bấu vào quần áo mà khó khăn nhìn En.

Một dòng máu lăn dài... Trên khuôn mặt tuyệt mĩ.

En vẫn giữ bộ mặt vô cảm đến đáng sợ nhìn dấu năm ngón tay in hằn trên má người bị tán. Cảm giác kích thích đuôi mắt khi nhìn thấy máu.

Thân ảnh ngã về sau, nằm gọn trong lòng Ruri. Máu nhanh chóng thấm đẫm bộ áo của cô gái, anh lấy tay vệt máu trên môi.

Cũng may là anh nhanh trí, không thì thế nào người bị thương cũng sẽ là Ruri. Cái tát này, rát thật!

Trên má còn lành lặn của Yuto in hằn dấu ngón tay, gương mặt anh tuấn trong vòng chưa đầy 24 tiếng đã không còn lành lặn cả trái lẫn phải.

Không ổn rồi, anh không chịu được nữa... Anh...

Cơn buồn ngủ dâng lên. Anh...

Đến giới hạn rồi.

Xin lỗi!

"Cậu liệu mà tránh xa con gái tôi! Đừng nghĩ tìm cách bám váy phụ nữ mà sống sót khi vào nhà Hiragi này. Con gái của tôi là trân ngọc, hạng như cậu... Không xứng đáng để bên con bé! "

Mẹ thiếu nữ buông lời nhục mạ, bà ấy kiêu căng nhìn vào Yuto, đáy mắt nhìn thấy máu trên tay anh chàng liền kéo Ruri khỏi anh. Hai tay ôm trọn lấy thiếu nữ.

"Ruri, con không được ở cũng loại người nguy hiểm như thế. Cậu ta có thể là tội phạm, tránh xa cậu ta. Con nhớ cho kĩ, con không được làm hỏng danh tiếng gia tộc chúng ta. "

Ruri ngơ ngác nhìn, một dòng xúc cảm méo mó bay đến, là sự... Khinh thường. Cô nhìn vòng tay người phụ nữa đang ôm lấy cô, cảm nhận vết móng tay đang bấu vào da cô. Cảm nhận nỗi đau khi nhìn Yuto đang ngã xuống vì mất máu mà miên man không còn ý thức.

Ai mới là người yêu thương cô? Là người đang ôm lấy cô hay là người vì cô mà nguyện ngất xỉu thế kia?

Đáp án chỉ có thể là...

"Yuto, cậu ổn chứ? " Ruri hất tay mẹ, bèn cúi người nâng Yuto lên. Áp trán lên trán anh, một sự lạnh lẽo làm cô đau đớn.

Nỗi sợ hãi khi nãy cũng vơi dần khi cô cảm nhận được hơi thở và sự quan tâm của chàng trai này, bây giờ nó đã trở thành sự lo lắng cho anh ta.

Bàn tay cô đang thấm đẫm máu của anh. Có một sự day dứt nào đó, nhưng nó quá mờ nhạt để cô bận tâm.

"Tránh xa cậu ta. Cô không nghe tôi ư? "

Đã không còn người ngoài, hà cớ gì, bà ấy phải diễn như một người mẹ hiền. Gương mặt tối sầm và đôi mắt tức giận, bà nhìn chằm chằm vào họ.

"Con sẽ không... Bỏ rơi cậu ấy!".Ruri đỡ Yuto một cách khó khăn, cố lại gần công tắc nơi đầu giường để thông báo cho bác sĩ. Cô lướt qua mẹ cô môth cách thản nhiên đến lạ lùng.

"Cô." En bước nhanh đến chỗ Ruri, tay vung lên định tát xuống lần nữa...

Và...






































"Á á á" tiếng bà ấy la lên thất thanh trong căn phòng, cả người bà ngã quỵ xuống. Ruri tròn xoe mắt nhìn. Một cơn gió đang bao lấy mẹ cô.

Một cơn gió lạnh lẽo và mạnh mẽ. Cuốn lấy và như những mũi kim châm vào da thịt người phụ nữ.

Cô biết, cơn đau từ những cơn gió này... Không hề kém so với sự tức giận của loài chim.

"Rin? "

"Vâng? Em ở đây, chị cứ thông báo cho y tá đi ạ. Yuto trông rất tệ, em sẽ không để ai làm tổn thương hai người! "

Nữ nhân tóc xanh đứng trước cửa phòng, với chiếc vòng phát ánh sáng. Cô nhìn mẹ cô bằng ánh mắt phức tạp khó nói.

--------- ==---==---==---== -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro